RSS

Mối Tình Hoa Bằng Lăng

25 Th6

Em gặp anh vào một buổi chiều mùa hạ, chàng trai với dáng người hơi gầy, ánh mắt điềm đạm, nụ cười man mác buồn nhưng em lại bị hút hồn bởi nụ cười đó, chàng trai luôn thích khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng giản dị vào mỗi buổi hẹn hò vì lý do đơn giản đó là “em thích”

Em thích anh, thích những buổi mình cũng đi dạo phố, cùng nắm tay nhẹ nhàng đi bên nhau không cần phải trao cho nhau những lời ngọt ngào chỉ cần lặng lẽ bên nhau mãi như vậy.

Em thích anh, thích cách anh nghịch ngợm vơ những cánh bằng lăng rồi thả lên đầu để trêu đùa làm rối tung mái tóc em…Rồi lại nhẹ nhàng gỡ những cánh bằng lăng khỏi đầu em và đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.

bang-lang-hoa-tim-doc-truyen-dem-khuya

Em thích anh, thích con phố Nguyễn Du ngập tràn nắng, ngập tràn tình yêu của chúng mình, nơi đó ánh mắt mình tình cờ trao nhau, nơi đó em đã đặt cả cược hạnh phúc của mình vào tình yêu nơi anh…

Hôm nay,  nắng trải dài trên con đường Nguyễn Du quen thuộc, góc phố tỏa mùi hương mùa hạ, con người tất bật với những gánh hàng buổi chiều muộn, đám trẻ vẫn mải miết trò truyện không chịu nói lời chia tay của buổi bế giảng năm học, những cánh bằng lăng vẫn cứ chơi đùa trong gió…chỉ mình em mải miết tìm kiếm bóng hình người con trai trong nắng…Nhưng tất cả chỉ là vô vọng

Em ngốc nghếch nhặt một cánh bằng lăng cài lên mái tóc, đưa tay lên mái tóc hụt hẫng khi không chạm phải bàn tay người con trai vẫn nhặt những cánh bằng lăng trên tóc em.  Có một giọt nước mắt lăn dài trên má rơi nhẹ xuống những cánh bằng lăng héo tàn

Những cánh bằng lăng của buổi chiều muộn lại vô tình rơi chạm nhẹ vào mái tóc em, hương bằng lăng vẫn ngọt ngào. Ngọt ngào như cách anh đến và nhẹ nhàng như cách anh đi

Anh xa em khi bằng lăng chỉ còn vương trên phiến lá khô bên đường chẳng chịu để cơn gió đưa đi, xa khi mối tình còn đang dang dở chẳng kịp thốt một lời, khi cái cầm tay vẫn còn ngượng ngùng, khi những cái nhìn gặp nhau vẫn còn phải bối dối, có quá nhiều điều âm thầm trong trái tim còn ấp ủ chưa dám nên lời

Năm đến, năm đi….Những cánh bằng lăng thắm biếc lại nở, lại nhói trong em nỗi đau đã xa, lại bừng lên trong em một tình yêu tha thiết đến chảy bỏng rồi lại nhanh chóng lụi tàn như những cánh Bằng Lăng vậy.

Đến một ngày nào đó, những cánh bằng lăng héo rũ phủ đẩy trên hè phố nhưng vẫn thủy chung giữ lấy màu tím cho riêng mình. Phải chăng chỉ bằng lăng mới cố chấp giữ lại màu tím cho riêng mình chẳng chịu nhạt phai….

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: