RSS

Daily Archives: 26.06.2014

Con gái và cái giá của sự mạnh mẽ

Cô gái nào cũng muốn mình trở nên mạnh mẽ để có thể vững vàng trước giống bão cuộc đời. Nhưng có đôi lúc sự mạnh mẽ ấy đã vô tình tạo thành bức tường ngăn cách cô và mọi người xung quanh. Vậy một cô gái có cần trở nên mạnh mẽ hay không?

***

Tôi là một cô gái mạnh mẽ. Có lẽ vậy. Tôi độc lập, tự tin, có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Có lẽ vậy. Ít nhất thì đây là tất cả những điều đầu tiên mà mọi người có thể nghĩ về tôi.

1

1.  Tôi chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác. Hay ít nhất là trừ một người bạn thân thì chưa ai nhìn thấy được nước mắt của tôi. Tôi không muốn khóc trước mặt người khác bởi vì điều đó khiến tôi cảm thấy bị thương hại. Tôi cực kì không thích những cô gái “mít ướt”. Hầu như họ có thể khóc bất cứ lúc nào và chẳng bao giờ ngững khóc. Nước mắt sẽ khiến con gái trở nên dựa dẫm và yếu mềm. Nước mắt có thể phần nào lau rửa vết thương, nhưng nước mắt không thể chữa lành vết thương. Nước mắt rơi trước mặt người khác chỉ là để cầu xin sự thương cảm, và đây là những giọt nước mắt khó ngừng nhất.

Vì suy nghĩ như vậy nên mỗi khi vấp ngã tôi luôn gồng mình để ngăn những giọt nước mắt, cố tỏ ra bình tĩnh và sau đó tìm một nơi không có người và cho nước mắt rơi. Chỉ như vậy, một lát sau tôi sẽ tự đứng dậy được, bằng đôi chân của mình.

Tôi đã sống và nghĩ rằng mình đúng, một thời gian rất dài. Nhưng đi qua năm tháng cuộc đời, tôi nhìn ra mình đã sai. Một mình thật sự rất mệt mỏi. Có đôi lần tôi cảm thấy vô cùng ghen tị với những cô gái có thể tự do thể hiện cảm xúc của mình, lúc buồn thì than vãn hay khóc thật lớn, lúc vui thì cười to. Lặng lẽ rơi nước mắt chỉ khiến vết thương khắc sâu thêm. Mạnh mẽ đứng dậy với vết thương vẫn còn, đến một lúc nào đó sẽ bị chính những vết sẹo cũ chằng chịt ấy quật ngã lần nữa. Vì vậy, hãy khóc những lúc cần khóc, trước mặt những người ta yêu thương và tin tưởng, để cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn.

2. Tôi mạnh mẽ nên có xu hướng để mọi người dựa vào mình, và tạo cho những người tôi yêu quý cảm gác an toàn và đáng tin cậy. Do đó, chỉ cần họ có chuyện gì không vui hoặc không thể giải quyết, họ đều đến tìm tôi. Trong những lúc họ gặp khó khăn, tôi nhất định ở bên cạnh họ cho dù xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ đứng về phía họ mà suy nghĩ cho dù họ đúng hay sai, nhất định sẽ luôn có mặt mỗi khi họ gọi tên tôi, thậm chí sẽ giúp đỡ ngay cả khi họ không nhờ vả. Là một chỗ dựa cho người khác, tôi không cho phép mình trở nên yếu đuối. Tôi hoàn toàn có thể tự mình vượt qua khó khăn, hoàn toàn có thể giải quyết rắc rối bằng chính sức mình. Vì vậy tôi chẳng bao giờ nhờ vả ai, cũng chẳng bao giờ mở miệng than vãn.

Tôi đã sống và nghĩ mình không sai, một thời gian dài. Nhưng tôi kiệt sức, mệt mỏi và chán nản. Đã không ít lần trái tim tôi kêu gào rằng tôi khao khát bao nhiêu trong những lúc khó khăn có một bàn tay chìa ra giúp đỡ, hay thậm chí chỉ cần nguyện ý đứng bên cạnh, tôi sẽ có thêm biết bao nhiêu sức mạnh. Đã không ít lần tôi tự hỏi cảm giác có một người thật mạnh mẽ và đáng tin cậy để mình có thể dựa vào là như thế nào, dù tôi có làm gì người đó vẫn luôn ở bên cạnh và ủng hộ tôi hết mình. Sau những mệt mỏi và bộn bề của cuộc sống, có một ai đó để dựa vào cũng là một điều thật tuyệt vời.

2

3. Tôi thích được nghe câu chuyện của người khác và thích được họ giãi bày tâm sự. Bởi vì điều đó khiến tôi cảm thấy bản thân được tin tưởng. Cảm giác đó rất tuyệt! Có nhiều người bạn kể cho tôi nghe những phiền muộn của họ, và tôi giúp họ giải quyết chúng hoặc nói lên suy nghĩ của mình, đôi khi chỉ để họ cảm thấy tốt hơn. Nhưng trong chuyện của mình tôi lại là người kín tiếng. Bởi lẽ tôi vốn bảo thủ, hầu hết mọi chuyện tôi đều đã có quyết định của riêng mình và dù người khác nói gì cũng rất hiếm khi tôi thay đổi suy nghĩ. Vì vậy tôi tin rằng có kể cho người khác nghe hay không thì mọi chuyện vẫn vậy nên không cần tốn thời gian vô ích.

Tôi vẫn sống và tin rằng mình đúng, một thời gian dài. Nhưng bất chợt vào một ngày nọ có người nói với tôi rằng tâm sự lòng mình với người khác không chỉ để nhận được lời khuyên mà chỉ để lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi không tin. Tôi đã thử. Và tôi nhận ra tôi ngu ngốc thế nào, chỉ vì nghĩ rằng mình đúng, cho rằng mạnh mẽ thì không cần đến ai.

***

Có lẽ ngay từ đầu tôi đã hiểu sai về hai chữ “mạnh mẽ”. Tôi sống theo những nguyên tắc tôi cho là đúng và bó buộc mình lại. Cuộc đời không có khuôn khổ, vì vậy một cô gái chỉ nên là một cô gái, không mạnh mẽ cũng không yếu mềm, muốn khóc hãy khóc, muốn cười hãy cười.

Chỉ cần làm những điều mình yêu, là con gái thật tuyệt!

Advertisements
 

Nhãn: , ,

Mẹ có buồn không, Nếu mà con chết

Từng giọt nước mắt mẹ rơi nóng hổi, mẹ ôm nó thật chặt mẹ muốn xin lỗi nó thật nhiều. Nó vẫn run lên trong lòng mẹ, nhưng hình như môi nó mỉm cười

neu-con-chet-me-co-buon-khong

***

Mùa đông những cơn gió lạnh đang gào thét, rít mạnh trên những cao nguyên đất đỏ bazan. Ở nơi đâymùa hè nắng gay gắt như muốn làm mọi thứ bốc cháy, mùa đông thì lạnh thấu xương cùng những cơn gió giữ dội. Thằng bé cố kéo cao cổ áo thêm một chút cho bớt lạnh. Nó lần mò đám lá khô dưới những gốc cây cà phê, để tìm những quả cà phê còn xót lại của vụ thu hoạch rụng xuống lẫn vào đám lá khô. Hôm nay được ít quá, ngày nào cũng có người đi mót nên cũng chẳng còn được bao nhiêu. Trời tối dần gió càng rít mạnh hơn, nó muốn tìm thêm nhưng cũng chẳng nhìn thấy gì nữa, những người đi mót cà phê cũng đã về hết. Nó quay đầu bước về nhà thế nào nó cũng bị mắng.

– Sao hôm nay được ít thế này? Mày lại trốn đi chơi rồi hả!

– Không ạ! Con không có, hết mùa nhặt cà phê rồi mà mẹ!

Chát! Mẹ nó đưa tay tát nó một cái nổ đom đóm mắt , dúi đầu nó xuống.

– Tý tuổi đầu ranh con mà nói dối, sai không nhận lại còn cãi. Hôm nay nhịn cơm cho nhớ, mang giỏ cất xuống nhà ngang!

Nó lủi thủi xuống dưới nhà, nó ngồi co ro dưới hiên . Nó chẳng hiểu sao bị mẹ đối xử như vậy, nó nói thật mà nó rất chăm từ sáng đến trưa cũng chẳng kịp ăn cơm. Gió rít mạnh như vậy, trời lạnh như vậy nhưng nó cũng không dám nghỉ. Chân tay tím tái đi vì lạnh, nó ôm con Ki sát vào người cho bớt lạnh. Ki vốn là một con chó tây rất khôn, lông trắng dài , Ki luôn luôn quấn quýt với nó không rời.

– Ki à! Hôm nay tao cố gắng lắm, nhưng tao cũng chẳng nhặt được nhiều . Bây giờ cuối mùa hết rồi tao nói nhưng mẹ chẳng tin ! hôm nay ngày mấy nhỉ ? Rét lâu thế này rồi chắc chị Linh với em Thắng sắp về nhỉ tết rồi nhỉ!

Con chó như hiểu lời nó, ngước lên rồi liếm vào má nó. Nếu không có Ki chắc nó cũng chẳng biết phải nói với ai cho đỡ buồn nữa, nó quý Ki lắm, Ki là bạn nó.

– Chắc Ki cũng nhớ chị Linh với em Thắng nhỉ ? Tao cũng thế!

Trong cả một năm nó thích nhất là tết với nghỉ hè. Không phải vì nó được nghỉ học , nó có được đi học đâu thế nên ngày nào nó chẳng nghỉ. Không phải vì được ăn nhiều thứ và được ăn no, mà vì chị với em nó về. Nó được chơi với chị nó em nó , thế là vui rồi , như thế còn thích hơn là được ăn no. Những ngày đó vui lắm , đi đâu cả ba đứa cũng đi với nhau, mà cả Ki nữa. Nó lại càng nhớ chị và em nó.

– Thằng Quốc đâu vào đây tao bảo!

Tiếng mâm bát dọn dẹp, hình như mẹ nó gọi nó cho vào ăn cơm . Nhắc đến mới nhớ nó đói, từ sáng đến giờ nó vẫn chưa được ăn cơm. Nó buông con Ki ra , vui vẻ đứng dậy chạy nhanh vào nhà.

– Dạ!

– Bưng ra cho con ki nó ăn, cho mày nhịn một bữa cũng không chết được cho chừa cái tội nói dối, nuôi loại như mày tốn cơm!

Mặt nó đang tươi tỉnh , nghe thấy vậy tối sầm lại . Nó lững thững bưng chậu cơm ra ngoài đặt xuống. Hình như mẹ yêu con Ki hơn cả nó thì phải.

Mẹ nó đối xử với nó trước đây cũng đâu có tệ như vậy, nhưng từ khi bố nó mất, mẹ nó chuyển từ Đà Nẵng vào đây làm vườn cà phê. Nó vốn không phải con đẻ của mẹ nó, là đứa con rơi mẹ nó nhặt được từ lúc nó còn nhỏ nên nó cứ nghĩ mẹ là mẹ của nó.

Kể thằng bé cũng ngoan, chịu khó nghe lời dù mẹ đánh mắng thế nào cũng không ngỗ ngược cãi lại. Chị với em nó được gửi lên thành phố học, chỉ có nó phải ở nhà phụ mẹ làm cà phê.

Con Ki nhổm dậy, vẫy đuôi chạy đến chậu cơm ăn. Ki đang ăn , lại ngửng đầu lên, hình như nó cũng biết chủ nó cũng đói chưa được ăn cơm. Ki không ăn nữa chạy đến chỗ nó, rúc đầu vào lòng nó.

– Ki thương tao hả? Thôi mày ra ăn đi , tý nữa thể nào mẹ cũng cho tao ăn thôi!

Nó xoa đầu con chó, rồi đứng dậy bưng chậu cơm đặt trước mặt con chó.

– Này mày ăn đi !

Con Ki nhìn nó.

Ọc…Ọc . Tiếng dạ dày nó sôi lên, đói quá từ sáng đến giờ nó vẫn chưa được ăn gì, trời lại lạnh nữa nên cái đói nên cái đói lại càng rõ hơn. Nó ngồi xuống ôm cái bụng đang biểu tình, đã đói nhìn thấy đồ ăn trước mặt lại càng đói hơn. Nó quay đầu đi.

– Ki! Mày ăn đi không tao ăn hết đấy!

Nhưng nó rất đói, hay là… nhưng không , nó không thể làm thế được , mẹ biết mẹ sẽ mắng nó , có khi còn cho nó nhịn ăn vài ngày cũng nên. Nhưng mà nó đói lắm hoa hết cả mắt rồi, thôi kệ vậy, nó nhìn quanh không thấy mẹ nó đâu.

– Ki tao ăn vói mày nhé!

Nó bốc một nắm cơm cho lên mồm ăn vội, rồi lại miếng nữa. Cơm khi đói dù cơm thừa cũng thật ngon, Ki vẫy đuôi cùng ăn với nó. Thế là một chậu cơm thừa , chủ một miếng chó một miếng.

Hôm nay trời lại mưa to, lạnh lắm mẹ nó lại còn bị ốm nữa. Trời lạnh như vậy mà trán mẹ nó rất nóng, nó sợ lắm hình như mẹ nó rất mệt thì phải. Nó nhớ lần trước em Thắng cũng nóng như thế này, chị Linh bảo nó nếu ốm phải uống thuốc , nếu không uống thuốc có thể bị chết. Nó sợ lắm, nó không muốn mẹ chết, dù mẹ hay đánh nó mắng nó nhưng nó vẫn yêu mẹ nó lắm. Nó tìm nhưng không thấy thuốc đâu cả, nó sẽ đi mua. Trời tối quá, con đường từ vườn cà phê đến thị xã rất xa, nhưng nó không sợ nó phải đi mua thuốc cho mẹ. Mưa làm cho con đường đất đỏ khó đi, nó trượt ngã nhưng rồi nó lại đứng dậy, nó phải nhanh đi mua thuốc cho mẹ. Từng đợt nước mưa cứ tạt vào người nó làm nó cay mắt, lạnh thấu xương. Nó cố đi thật nhanh, mẹ đang chờ nó. Mãi cuối cùng nó cũng đến được cửa hàng thuốc trong thị xã, trời đã khuya rồi mưa to người ta đã đóng cửa. Nó đập cửa gọi.

– Cô ơi! Cô ơi!

Mưa ở ngoài vẫn rất lớn, trong cửa hàng thuốc ánh đèn được bật sáng. Thấy ánh đèm mắt nó sáng lên gấp gáp.

– Cô ơi ! mẹ cháu nóng quá!

Chủ cửa hàng thuốc mở cửa thấy thằng bé vội nói:

– Cháu đứng vào đây mưa to lắm!

– Cô ơi mẹ cháu nóng quá! Cô bán cho cháu thuốc đi cô! Cô ơi nhanh lên!

– Mẹ cháu bị sốt rồi bây giờ cô đưa cháu thuốc cháu về cho mẹ ăn chút cháo hoặc cái gì đó rồi uống hai viên thuốc hạ sốt này. Nếu không đỡ mà vẫn nóng thì cháu phải gọi ai đó gần nhà đưa mẹ cháu đến trạm y tế xã ngay rõ chưa?

– Dạ!

Thằng bé cầm gói thuốc bọc trong túi ni lông ôm chặt vào lòng cho khỏi ướt, nó chạy nhanh trong cơn mưa. Bây giờ mà đi đường khe đá sẽ nhanh hơn nhưng rất nguy hiểm, trời tối lại mưa rất to nữa rất dễ ngã xuống khe. Nó không sợ, nó phải mang thuốc về cho mẹ. Mưa làm cho mọi thứ mờ mịt hơn, nó cố gắng bước thật nhanh.

Oạch!

Nó trượt chân ngã, những hòn đá làm trầy người nó. Đau quá! Nước mưa làm máu nó chảy nhiều hơn, nó cố đứng dậy. Cuối cùng nó cũng về đến nhà, nó lạnh lắm mấy vết rách cũng chẳng còn thấy đau nữa vì nó rất lạnh. Mắt nó muốn nhắm lại, chân không muốn bước nữa. Nhưng mẹ nó phải uống thuốc, nó đặt tay lên trán mẹ nó vẫn rất nóng. Bát cháo trên bàn đã nguội , mẹ nó vẫn chưa ăn. Nó nhớ cô bán thuốc bảo phải cho mẹ nó ăn mới được uống thuốc, nó cố gọi mẹ nó dậy . Hình như mẹ nó rất mệt , mở mắt ra nhìn nó thôi nước mắt mẹ nó chảy ra. Nó xúc một thìa cháo đưa lên miệng cho mẹ, nhưng mẹ nó lắc đầu.

– Mẹ ơi ! Mẹ phải ăn thì mới uống thuốc được, con sợ lắm , mẹ ơi mẹ ăn một miếng thôi !

Nước mắt nó cứ thi nhau chảy xuống , nó sợ lắm, mẹ nó không ăn thì làm sao có thể uống thuốc. Nhìn nó mẹ nó cũng cố miệng ăn hai thìa cháo. Nó vội đi lấy nước để mẹ uống thuốc, cái chân đau của nó vì ngã lúc mua thuốc. Đau quá , nó vấp ngã, cái cốc nước vỡ tan, mảnh vỡ cứa vào tay nó. Mặc kệ nó đứng dậy đi lấy cốc khác, mẹ nó uống thuốc rồi , nhưng nó vẫn sợ lắm , sợ mẹ nó không khỏi thì sao. Nó kéo chiếc chăn bông đắp cao lên một chút cho mẹ bớt lạnh . Nó thấy nhức đầu , mọi thứ chao đảo , người nó hình như rất lạnh , lại còn đau nữa. Chân cũng đau, tay cũng đau, nhưng đầu nó đau hơn nữa. Nó ngã xuống.

Mẹ nó uống thuốc ngủ một lúc thấy đỡ mệt hơn, nhưng vẫn rất mệt. Hình như lúc đau ốm làm con người ta mềm lòng hơn thì phải, mẹ nó thấy mình hình như đối xử hơi nghiệt ngã với nó. Nó vẫn còn rất nhỏ đối xử với nó như vậy nhưng khi mình ốm , nó vẫn lo lắng chăm sóc cho mình khi ốm. Mẹ nó đưa mắt nhìn quanh phòng nhưng không thấy nó đâu, chẳng biết nó chạy đi đâu nữa. Mẹ nó muốn uống nước , với tay lấy cốc nước để trên bàn nhưng hết nước. Cố ngồi dậy đi lấy nước, thì mẹ nó thấy nó đang nằm dưới sàn nhà, môi tím lại. Nó bị sao vậy , mẹ nó vội xuống giường đỡ nó lên, quần áo nó ướt sũng người nó rất lạnh. Vội bế nó lên giường , mở tủ lấy bộ quần áo khô thay cho nó. Tìm mãi nhưng chỉ thấy vài chiếc áo mỏng manh, mẹ nó sững người. Hình như rất lâu chưa mua cho nó quần áo mới , lạnh như vậy, mẹ nó vội lấy quần áo của Thắng thay cho nó. Nó rất lạnh nhìn những vết thương mẹ nó bật khóc, những vết thương này là vì nó vội đi mua thuốc mà ra. Nó run lên từng hồi vì lạnh, không hiểu sao mẹ ôm nó vào lòng. Đã rất lâu rồi nó không được mẹ ôm vào lòng như vậy . Mà hình như mẹ chưa ôm nó bao giờ mẹ chỉ ôm chị Linh với em Thắng thôi.

– Chị Linh ơi ! Bao giờ chị về chơi tết cả em Thắng nữa. Em nhớ chị với thắng lắm, em ở nhà mẹ không đánh ,không mắng em đâu. Mẹ yêu em chị nhỉ, mẹ đẻ ra em với chị với em Thắng mà!

Ừ! Đúng rồi nó là con mình mà sao mình đối xử vối nó như vậy!

Mẹ cũng không biết sao mình làm như vậy, mẹ đã nuôi nó từ tấm bé bằng dòng sữa của mình mà. Từng giọt nước mắt mẹ rơi nóng hổi, mẹ ôm nó thật chặt mẹ muốn xin lỗi nó thật nhiều. Nó vẫn run lên trong lòng mẹ, nhưng hình như môi nó mỉm cười. Nó có cảm giác được mẹ ôm trong lòng, ngoài trời mưa vẫn nặng hạt dữ dộ , như muốn rửa trôi tất cả. Mẹ nó thiếp đi nhưng vẫn ôm chặt nó trong lòng, khi tỉnh dậy mẹ muốn hôm nay nấu cơm cho nó ăn. Mẹ muốn nấu cho nó thứ nó thích ăn nhất , nhưng mẹ cũng chẳng biết nó thích ăn gì. Chuyện nói ra chẳng ai tin , mẹ không biết con mình thích ăn gì. Mẹ nó thấy mình hình như đã đối xử vói nó quá tệ, từ giờ trở đi sẽ khác mẹ nó tự bảo vói lòng mình như vậy.

Quốc ! Quốc! Dậy đi con muốn ăn gì hôm nay mẹ nấu cho!

Nhưng có gì đó không ổn, nó không trả lời, gương mặt nó trắng bệch. Nó đã đi đi đến một nơi rất xa, nhưng gương mặt nó hình như hơi mỉm cười. Vì nó có cảm giác được mẹ ôm vào trong lòng.

 

Khởi My: “Muốn làm con trai để biết cảm giác… cưa gái!”

Sở hữu cho mình một lượng fan “khủng” và luôn được đón nhận những tình cảm yêu thương chân thành từ khán giả, ít ra biết được rằng giọng ca Người yêu cũ cũng có những sở thích rất là ngộ nghĩnh và dễ thương.

20140504-0151-khoi my 5

Mẹ luôn là người đồng hành với Khởi My trong mọi bước đường, từ cuộc sống đến cả sự nghiệp. Hình ảnh đáng yêu của hai mẹ con luôn là điều khiến khán giả thêm cảm tình hơn với Khởi My. “Má Năm” cũng từng chia sẻ rằng việc đi cùng con gái nhìn thấy con làm việc và yêu nghề chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất.

20140504-0152-khoi my 1

Là một người vui vẻ hòa khá là hòa đồng nên Khởi My được rất được nhiều người yêu mến. Cô nàng cũng có khá nhiều bạn bè thân thiết. Cô chia sẻ dù bây giờ đã là một ca sĩ nổi tiếng nhưng Khởi My vẫn còn gắn bó với những người bạn từ lúc mà còn cắp sách đến trường. Sở thích đặc biệt của cô đó là ngồi tám chuyện cùng với bạn bè. Cô cảm thấy rất vui khi những người bạn của cô luôn hết lòng ủng hộ cho cô trên con đường nghệ thuật mà mình đang theo đuổi.

20140504-0159-khoi my 7

Khởi My “vừa vui” nhưng lại “vừa sợ” khi được các bạn fan tỏ tình, đặc biệt là các fan nữ. Giọng ca Gửi cho anh kể lại một kỉ niệm khá thú vị là sau đêm hóa thân thành Justin Bieber trong chương trình Gương mặt thân quen thì ngay lập tức trên trang cá nhân của cô đã có khá nhiều lời tỏ tình “có cánh” của các fan nữ.  Khởi My cảm thấy hơi sợ vì đây là lần đầu tiên cô phải đối diện với chuyện này nhưng cô nàng cũng cảm thấy hành động này khá là thú vị.

20140504-0158-khoi my 8

Khởi My bật mí về tật xấu của mình là không bao giờ chịu ngủ ngay mà phải cầm điện thoại nghịch ngợm, xem những clip nhạc và tin tức một lúc cho đến khi ngủ quên lúc nào không biết

Một trong những món “ruột” của Khởi My khi cô nàng xắn tay áo vào bếp đó chính là món lẩu Thái hải sản. Cô cũng khoe là mỗi khi nấu món này đều được mẹ và bạn bè tấm tắc khen ngon.

20140504-0204-khoi my 11

Nếu mà gặp cướp ngoài đường thì Khởi My sẽ bỏ chạy đầu tiên vì bản thân cô không biết làm sẽ làm gì ngay tại thời điểm đó (cười). Còn nếu lỡ không may mắn bị bọn cướp bắt lại thì Khởi My sẽ đứng hát cho bọn cướp nghe một ca khúc được mang tên “Thả em nha!”

20140504-0209-khoi my 6

Ma….là con mà Khởi My sợ nhất trong cuộc đời nhưng ngược lại cô nàng lại rất thích coi phim ma.

Bộ phim hoạt hình mà Khởi My thích coi nhất đó là Happy Tree Friend. Cô nàng rất sợ hãi khi theo dõi series phim kinh dị này nhưng vẫn cố gắng không bỏ sót bất cứ tập phim nào.

20140504-0225-khoi my 14

Khởi My rất thích ngủ. Những lúc rảnh rỗi và không có show diễn, cô thường tranh thủ ngủ bù lại những khoảng thời gian vất vả với công việc.

20140504-0202-khoi my 4

Khởi My chia sẻ rất hạnh phúc nếu được người yêu gọi nhau là “Bố – Mẹ” vì theo Khởi My kể, cô đã từng thấy thầy giáo và cô giáo của mình gọi nhau thân mật như thế và cô nàng thấy cách gọi đó rất là dễ thương và gần gũi.

Nếu không là một ca sĩ thì có lẽ Khởi My sẽ trở thành một chuyên viên trang điểm vì những lúc rảnh rỗi, cô thường “đè” mẹ hoặc là bạn bè để trang điểm, làm đẹp và cô nàng tự đánh giá khả năng trang điểm của mình cũng không đến nỗi tệ!

20140504-0201-khoi my 9

Nếu được lựa chọn làm con trai hay con gái thì Khởi My rất muốn được làm con gái khi còn nhỏ để được mặc những chiếc áo đầm thật đẹp. Còn đến khi lớn lên, cô nàng lại muốn được làm con trai để có cơ hội thử sức với những môn thể thao mạnh hơn, đặc biệt là biết được cảm giác “cua gái” như thế nào.

20140504-0224-khoi my 13

Luôn muốn sống thật với bản thân mình nên Khởi My không ngần ngại chia sẻ những hình ảnh mộc mạc, nhí nhảnh của mình trên trang cá nhân. Cô nàng tâm sự rằng: “Không phải lúc nào My cũng muốn mình là người thật là đẹp vì khi lên sân khấu thì My đã phải trang điểm rất  kỹ để biểu diễn phục vụ cho khán giả. Nhưng khi bước xuống sân khấu, My muốn mình thật mộc mạc, giản dị giống như tất cả các bạn trẻ vậy. Để các bạn thấy My tuy là một người nghệ sĩ nhưng lại rất gần gũi và như là một người bạn của các bạn vậy.”

20140504-0227-khoi my 15

 

9 cách tăng lượt truy cập cho blog

Trong mọi thời buổi nào, dù thị trường blog có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì vẫn không bao giờ làm thay đổi tầm quan trọng của lượt truy cập (mình xin gọi bằng cụm từ chuyên môn là “Traffic”). Traffic mang lại lợi nhuận blog, traffic giúp bạn tăng thêm hưng phấn để tiếp tục phát triển blog đó và thêm một lý do rất quan trọng để bạn nên tăng traffic cho website đó là khả năng cải thiện thứ hạng trên máy tìm kiếm, tăng cường độ uy tín của website đối với Google cũng như nó giúp bạn giảm bớt tối thiểu khả năng bị các máy tìm kiếm phạt, đại loại là rất có lợi cho SEO.

Vậy làm thế nào để có traffic? Nhiều lắm, bất cứ nguyên tắc gì để cho người khác biết đến blog của bạn đều là một cách tăng traffic, nhưng tăng traffic đúng cách thì không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để làm. Vì vậy để nối tiếp loạt bài về traffic của một guest author tại Thach Pham Blog, mình xin giới thiệu sơ qua một vài cách tăng traffic hiệu quả cho blog mà bạn có thể làm được ngay lúc này.

9 cách tăng traffic cho blog

Cách 1. Viết bài dạng tổng hợp để tăng lượt truy cập

Nếu bạn đã từng theo dõi nhiều blog tiếng Anh thì sẽ nhận ra một điều là họ rất thích viết các bài tổng hợp kiểu như “30 thủ thuật WordPress hay nhất” hay một bộ sưu tập đồ sộ vài nghìn chữ về một chủ đề nào đó. Không phải tự dưng mà cách viết đó trở thành một xu hướng chung, đơn giản là do thói quen của chúng ta đều thích đọc một bài nào đó mà nó có khả năng làm cho chúng ta biết nhiều hơn mà không cần quá chi tiết. Thật vậy, bạn cứ thử làm trắc nghiệm trong đầu là sẽ làm gì khi nhìn thấy một bài với tiêu đề “Bộ sưu tập 100 ảnh nền đẹp nhất”, hoặc đại loại là như thế.

Các bài tổng hợp kiểu đó trên blog mình cũng không phải là ít, bật mí một chút là theo thống kê Google Analytics, hầu hết trong top 10 trang được truy cập nhiều nhất thì có khoảng 7 trang dạng tổng hợp, còn lại là các bài viết cực kỳ quan trọng. Vậy thì tại sao bạn lại không làm ngay bây giờ?

Cách 2. Viết thật chuyên sâu về một vấn đề nào đó

673e88687e90b15a8fa76dbeb58ca18a

Cái kiểu “từ bé xé ra to” trong cuộc sống có vẻ không tốt với tất cả chúng ta nhưng trong việc phát triển nội dung để tăng lượt truy cập cho blog thì có khi lại khác. Nếu như bạn quá bí ý tưởng để viết bài có khả năng tạo ra lượt truy cập, thì có thể thử sử dụng cách viết một bài thật chuyên sâu về một vấn đề tưởng chừng như rất nhỏ, nó chỉ có một nhược điểm duy nhất là bạn phải có kiến thức vững chắc về chủ đề đó cũng như độ siêng có thừa để có thể viết một bài dài.

Nhìn chung bài dài sẽ khiến cho nhiều người nản chí, không thèm đọc nhưng bạn hãy nhớ rằng, bài chúng ta viết ra là phục vụ những người có nhu cầu, khi giải quyết được nhu cầu của họ thì mới có lợi nhuận. Với một người có nhu cầu trùng khớp với cái mà bạn đang viết, thì cho dù nó dài thì 80% là họ sẽ chọn một bài dài thay cho một bài ngắn với phong cách viết sơ sơ. Ngay cả bạn cũng vậy thôi, trên blog mình đa phần là bài dài, thậm chí là rất dài nhưng vẫn có người đọc và điều đó cũng giúp blog mình phát triển cho tới ngày hôm nay vì nó phục vụ đúng nhu cầu, đó cũng là cách để bạn chứng tỏ sự uy tín và chuyên nghiệp trên blog. Tin mình đi.

Cách 3. Viết bài ký sinh trên web/blog khác – hay còn gọi là Guest Blogging.

Có khi nào bạn tự hỏi là vì sao một blog đậm chất cá nhân như blog mình, mang tên mình nhưng lại có một số lượng không nhỏ các bài viết do những thành viên khác đăng lên? Câu hỏi cũng không khó để trả lời, vì mình cho phép họ gián tiếp quảng bá website của họ vào trong bài viết với một số quy định nhỏ nhất định để giúp cho lượng độc giả không nhỏ trên blog mình có thể ghé thăm website của họ chứ mình chưa có kế hoạch trả nhuận bút đâu.

Đây có thể gọi là cách tăng lượt truy cập cũng như cải thiện thứ hạng trên kết quả tìm kiếm vô cùng chất lượng bởi vì nó giúp tăng lượt truy cập thụ động, nếu bạn viết trên một website đủ lớn thì bạn sẽ nhận được một lượng traffic không nhỏ mỗi ngày, trừ khi bài bị xóa. Đó là lý do tại sao mà mình trước đây lại chấp nhận đưa toàn bộ bài viết liên quan đến chủ đề marketing và social media qua bên Giải Pháp Số trong những ngày đầu tạo blog, và cho đến thời điểm hiện tại các bài viết đó cũng giúp cho mình một lượng truy cập đều đặn mỗi ngày. Vậy còn chần chừ gì nữa

Cách 4. Tạo quà tặng, giveaway

Tạo quà tặng để tăng lượt truy cập. Lý do vì sao các chương trình tặng quà lại mang một lượng truy cập khổng lồ chắc mình không cần nói qua rồi. Nhưng có một điều mà mình cần chia sẻ cho bạn đó là các chương trình tặng quà không chỉ giúp bạn có lượt truy cập ngay tức khắc mà nó còn giúp nhiều người nhớ đến cái tên blog bạn dễ dàng hơn, hầu như là nếu bạn tặng quà đều đặn 2, 3 lần thì coi như địa chỉ blog của bạn đi vào tiềm thức của độc giả luôn chứ đừng có nói chỉ là nhớ.

Cũng đừng quên rằng, trong các chương trình quà tặng bạn hãy cố gắng tận dụng mọi khả năng Viral Marketing tối đa nhất có thể để tăng hiệu quả của nó. Nếu bạn đang sử dụng WordPress thì có dịch vụ Contest Domination giúp bạn tạo ra các chương trình quà tặng được sự hỗ trợ của các công cụ marketing trên mạng xã hội.

Cách 5. Tận dụng tối đa các mạng xã hội

mang_xa_hoi_tung_hoanh

Dù blog bạn có lớn đến đâu hay nội dung tốt cỡ nào nhưng nếu bỏ qua các cơ hội quảng bá trên các mạng xã hội lớn nhất hành tinh thì quả là một điều thiếu sót vô cùng lớn. Hãy xem một số website như Vietdesigner, Haivl,….đa phần là thành công nhờ mạng xã hội cả thôi, nếu bạn chưa có một fanpage hay group trên Google+ để hoạt động tích cực mỗi ngày, đăng tải các bài viết lên đó thì hãy làm ngay từ bây giờ. Nếu làm ở mạng xã hội mà không ai để ý, like hay share các nội dung của bạn thì sao? Hãy xem qua cách 4 nhé và mình tin là bạn sẽ có cách mà

Ngoài ra, mạng xã hội được sử dụng nhiều có lẽ là do tính chất mang lại lượt truy cập quay lại (Return Visitor), một loại traffic rất quan trọng để giúp bạn ghi điểm trong mắt gã khổng lồ Google.

Cách 6. Đưa quan điểm cá nhân vào trong bài viết

Với số lượng bài viết đồ sộ trên mạng hiện nay thì sự thèm khác một bài viết nào đó mang tư tưởng, quan điểm cá nhân của tác giả quả thật là một nhu cầu thiết yếu cho những ai cần tìm thông tin đáng tin cậy giữa một rừng nội dung không thể xác định được cái nào đáng đọc, đáng lưu tâm nhất. Ngay cả mình cũng đã lường trước khi tạo blog là các bài viết phải mang quan điểm và kinh nghiệm cá nhân hoàn toàn, mặc dù với sự hạn chế về kiến thức sẽ làm cho các bài viết dựa theo quan điểm của mình có phần sáo rỗng, khiếm khuyết nhưng chính như thế thì độc giả mới có chuyện để mà comment góp ý, tạo không khí sôi nổi trên blog. Dần dà, kinh nghiệm cũng được cải thiện và may mắn thay cũng có nhiều người ủng hộ các quan điểm đó của mình, thành ra khi họ thấy một bài về cùng một chủ đề ở blog mình và các website khác thì có thể họ sẽ có phần ưu tiên cho mình hơn, vì họ biết rằng nội dung ở đây chính là sự truyền tải gián tiếp kinh nghiệm của tác giả, có phần thực tế hơn.

Cách 7. Đừng cấm người khác copy bài

Cũng không hẳn là mình xúi bạn cho phép người khác sử dụng lại các bài viết của bạn dưới bất kỳ hình thức nào mà chỉ nên cấm những hành vi thay đổi tác giả đăng bài hoặc biến nội dung của bạn thành của họ, còn chuyện họ copy mà có dẫn nguồn đàng hoàng thì cũng nên thoải mái một chút vì điều đó sẽ giúp bạn tăng độ “phủ sóng” ở khắp mọi nơi, nhất là các diễn đàn (đôi khi cũng nên tự tay mình mang bài viết của mình qua đó) để mà quảng bá.

Có thể trong thời gian đầu, chính bài của bạn lại có thứ hạng thấp hơn trang copy bài của bạn nhưng đừng vội nản chí về điều đó, nếu bạn vẫn cập nhật bài thường xuyên, tăng traffic cho bài đều đều thì sẽ nhanh chóng có được thứ hạng thật thôi vì có thể thuật toán của Google chưa đủ thông minh vượt trội để nhận ra bài đó là của bạn ngay, nhưng về sau thì họ sẽ nhận ra đó.

Nếu có thấy ai đó copy bài của bạn, đừng bao giờ bắt họ phải gỡ ra ngay nếu không thật sự cần thiết mà hãy nên chủ động kêu họ ghi tên tác quyền từ website của bạn vào.

Cách 8. Tham gia các tập thể trên mạng xã hội/forum

Nếu đã tự xem mình là một blogger để viết bài phục vụ nhu cầu của cộng đồng thì cũng đừng bao giờ quên tham gia sôi nổi vào các hội nhóm trên các trang mạng lớn để tăng độ phủ sóng của tên tuổi mình. Có một điều mình nhận ra rằng, khi mình chia sẻ một cái gì đó lên blog và trên các hội nhóm mạng xã hội, thì lợi ích khi mình chia sẻ lên blog chỉ có 1 nhưng lợi ích mà mình nhận được ở các mạng xã hội có thể là 10 luôn. Vì sao nhỉ?

Ở các nhóm mạng xã hội đó, mình không chỉ có cơ hội giao lưu với nhiều người, tạo ra các mối quan hệ thân quen để tiện làm ăn sau này thì nó cũng giúp bạn gián tiếp quảng bá blog cực kỳ hiệu quả nếu như bạn biết cách quảng bá đăng bài lung tung coi chừng bị sự kỳ thị của người khác ráng chịu. Thường thì cách kiếm traffic ở các hội nhóm đó là thường xuyên đi hỗ trợ cho các thành viên khác, ở các câu hỏi đó mình sẽ kiểm tra thật kỹ xem blog mình đã có bài viết về chủ đề đó chưa, nếu có rồi thì cứ từ tốn mà giới thiệu với họ, nếu bài của bạn tốt thì chả ai khó chịu đâu mà ngược lại còn like nhiệt tình nữa ấy chứ. Mặc khác, nếu bạn quá bí ý tưởng viết bài thì có thể tham khảo các câu hỏi của các thành viên khác, sau đó có thể tổng hợp lại để viết thành bài rồi share trực tiếp lên đó luôn với kiểu “Cách đây mấy hôm có thấy bác nào thắc mắc nè, hy vọng nó giúp ích được cho bác”.

Nếu bạn viết blog bằng tiếng Anh, thì có thể tham gia cùng lúc giữa các hội nhóm trên Facebook, Twitter và Quora. Đây đều là những nguồn traffic mà nếu bạn biết cách khai thác sẽ giúp cho bạn có một lượng traffic vô cùng chất lượng và có thể sẽ trở thành khách hàng của bạn nếu như bạn có kinh doanh dịch vụ/sản phẩm.

Nên tham gia: Cộng đồng Bloggers Việt Nam

Cách 9. Đóng nội dung thành dạng ebook rồi chia sẻ lên Slideshare

Slideshare được xem là một mạng xã hội dành riêng cho những người chia sẻ tài liệu hay ebook miễn phí đến với công chúng lớn nhất hiện nay và hiện tại số lượng người tham gia tại Việt Nam cũng khá là cao do nó được liên kết khá tốt thông qua Facebook. Nếu bạn có thời gian, hãy lưu nội dung của bạn lại thành file dạng .pdf (mình hay dùng Libre Office để làm, hoàn toàn miễn phí) và nhớ chèn link đến bài viết gốc trên blog bạn rồi upload lên Slideshare. Bạn có thể đi quảng bá tài liệu này hoặc đơn giản là cứ để ở đó, từ từ bạn sẽ nhận ra là nó giúp bạn thu về được một lượng truy cập trực tiếp kha khá đấy.

Lời kết

Thực tế về các cách kiếm traffic cho blog còn nhiều hơn nữa chứ không phải dừng lại ở với 10 cách trên nhưng do kỹ năng của mình cũng có hạn nên mình chỉ có thể chia sẻ được những cách mà mình đã từng áp dụng qua. Hy vọng là với một vài mẹo nhỏ trên, bạn sẽ có thể kiếm được một lượng traffic kha khá cho website để có thêm động lực mà phát triển blog tốt hơn nhằm phục vụ cộng đồng.

 

[You are the apple of my eye] Cô gái Ma Kết chúng tôi cùng theo đuổi năm nào

“Tuổi trẻ là một cơn mưa rào, cho dù bị cảm vẫn muốn quay lại để được ướt thêm lần nữa.”

Đôi khi, không vì lý do gì cụ thể, tôi thường hỏi những người xung quanh rằng cảm giác lớn nhất của họ là gì khi nhớ về thời đi học. “Tiếc” – Họ sẽ nói như vậy, và rồi họ cười. Những nụ cười rất nhẹ nhõm. Đó có lẽ cũng sẽ là cảm giác của bạn sau khi xem You are the apple of my eye: sẽ tiếc – nhưng sẽ cười, vì vẹn nguyên trong mỗi chúng ta đều có một miền ký ức mưa rơi không bao giờ dứt, ở đó có tuổi trẻ, có những ước mơ dở dang, có vòng tay bè bạn, và có những mối tình khờ dại không tên. Như câu chuyện của một anh chàng Bạch Dương ngây ngô và cô bạn lớp trưởng Ma Kết.

12303558784_05eef8bde2_o

Người ngồi trước, người ngồi sau

“Người ngồi trước” ở đây là Kha Cảnh Đằng, chàng nhân vật chính và đồng thời là người dẫn chuyện. Nếu bạn là con trai, chắc hẳn bạn sẽ nhìn thấy một phần hình ảnh của chính mình thời cắp sách đến trường ở chàng trai đáng yêu này: nghịch ngợm, vô tư và chẳng sợ điều gì. Một phần thôi, trừ khi bạn cũng có sở thích thẩm du trong giờ học, bắn dây chun vào hạ bộ cậu bạn thân hoặc khỏa thân đi loanh quanh trong nhà. Trẻ con và bốc đồng đến mức ấy, e chỉ có thể là Bạch Dương mà thôi.

12303557244_173fe6fef2_o

Là cung khởi đầu của vòng tròn Hoàng đạo, Bạch Dương hồn nhiên vô địch, nghịch ngợm vô địch, nhưng cũng háo thắng và ương bướng vô địch. Lúc ở nhà, ngoài thời gian đọc truyện tranh và tiêu tốn giấy vệ sinh vào mấy bộ phim con heo, cậu rất chăm chỉ luyện nắm đấm vào cánh cửa để mong trở thành người đàn ông mạnh mẽ nhất thế giới, giống như “sư phụ” Lý Tiểu Long của cậu. Mà người đàn ông mạnh mẽ nhất thế giới thì đương nhiên không có nhu cầu nghe lời dạy bảo của ai, cho dù đó là cô bạn xinh đẹp và giỏi giang nhất lớp đi chăng nữa. Sau vụ thẩm du trong lớp bị phát hiện, phải chuyển chỗ lên ngồi ngay trước mặt Giai Di, Cảnh Đằng cũng không vì thế mà chịu “cải tạo” tí nào: vẫn thản nhiên chơi bài trong giờ học, vẽ bậy lên sách giáo khoa và trêu chọc cô bạn thân của Giai Di. Mỗi lần bị Giai Di cảnh cáo bằng cách đá vào chân hoặc lấy bút bi chích vào lưng áo, cậu chàng sẽ lập tức càu nhàu và bảo cô “thích lo chuyện bao đồng”. Bởi là cung lãnh đạo của nguyên tố Lửa, Bạch Dương thích ra lệnh hơn là nghe lệnh, và ghét nhất là bị người khác kiểm soát hay áp đặt suy nghĩ. Cảnh Đằng biết mình là một “học sinh hư”, nhưng cậu không có ý định thay đổi cái mác ấy, vì nó giúp cậu có thể thoải mái quậy phá và làm những gì mình thích.

Đó là về “học sinh hư”, còn bây giờ chúng ta hãy nói về “học sinh ngoan” nhỉ.

12303714956_1fe70aecdd_o

Một cô gái Ma Kết thì như thế nào? Cô ấy sở hữu một vẻ dịu dàng, kín đáo, khí chất thanh cao nhưng không hề yếu đuối hoặc dễ suy chuyển. Cô ấy làm gì cũng rất nghiêm túc và chăm chỉ, nên nếu điểm số luôn dẫn đầu lớp thì cũng không có gì lạ. Cô ấy già dặn hơn bạn bè cùng trang lứa, và sẽ khó lòng “tiêu hóa” được những cách thể hiện tình cảm ngờ nghệch của các cậu bạn trai, ví dụ như biểu diễn mấy màn ảo thuật rẻ tiền hoặc đứng thổi sáo toe toe trước nhà mỗi tối. Cô ấy cũng ghét nhất những kẻ lộn xộn và sống bừa bãi thiếu nguyên tắc, nhất là kẻ ấy lại còn ngồi lù lù trước mặt mình nữa chứ. Cô ấy là Thẩm Giai Di.

Là “nữ thần” trong lòng đám con trai, Giai Di được tất cả 4 cậu bạn thân của Cảnh Đằng theo đuổi. Nhưng một nàng Ma Kết vô cùng thực tế sẽ không phí phạm thời gian của mình vào những chuyện vô ích, vì vậy cô hầu như phớt lờ tất cả mà chỉ chú tâm vào việc học. Khi “được” giao nhiệm vụ canh chừng Cảnh Đằng, Giai Di vẻ mặt hơi khó chịu nhưng cũng không nói gì. Ma Kết là những người có phản ứng chậm, luôn che giấu cảm xúc của mình bên trong, và dù không thích thì cô ấy vẫn chịu đựng, không hề tỏ ra ngoài. Cô vẫn bất đắc dĩ thực hiện nhiệm vụ của mình bằng những cú chọc bút bi nhắc nhở vào lưng Cảnh Đằng, mà không biết rằng chiếc áo dính đầy mực xanh phía sau ấy sẽ theo cậu đến suốt cuộc đời. Bởi Bạch Dương luôn nhớ rất sâu đậm mọi thứ “đầu tiên”, trong đó, dĩ nhiên, có tình đầu.

12303123195_295a25293b_o

Quay đầu lại. Nụ cười của cô gái khiến chàng trai nhớ nhung rất nhiều năm. Dây dưa cả một đời.

Cảnh Đằng chắc hẳn không bao giờ ngờ chính cái thói bốc đồng làm trước nghĩ sau của cậu rốt cuộc lại mang cậu đến gần với Giai Di. Mang tính chất của Lửa, Bạch Dương có thể là những người ương ngạnh và tự cao nhất, nhưng đồng thời cũng ga-lăng và “chính nghĩa” nhất. Có lẽ chính Cảnh Đằng cũng chẳng cắt nghĩa được vì sao trong giờ Tiếng Anh hôm đó, khi biết Giai Di quên mang sách, cậu lại bất thần đưa sách của mình cho cô để chịu phạt thay. Một hành động chứng tỏ “bản lĩnh nam nhi”? Có thể, nhưng một phần quan trọng hơn, phải chăng từ vô thức chàng Bạch Dương của chúng ta không hề muốn cô bạn ngồi sau phải chịu hình phạt nặng nhọc? Không ai rõ, chỉ biết rốt cuộc hành động tưởng chừng bộc phát trẻ con nhất lại trở thành cử chỉ “đàn ông” nhất, chí ít là trong mắt Giai Di. Và cô để tâm đến Cảnh Đằng hơn từ đó.

12303293183_79050b356d_o

Nàng Ma Kết bắt đầu đòi kèm chàng Bạch Dương học. Chàng Bạch Dương đương nhiên là giãy nảy lên từ chối:

“Sao mình phải nghe lời cậu chứ?”

“Vì mình không muốn xem thường cậu.”

Ma Kết rất kiệm lời, nhưng những gì họ nói đều có sức nặng. Và lần này cũng vậy: chỉ hai chữ “xem thường” đã đánh trúng vào điểm yếu chí mạng của Bạch Dương – lòng tự cao và tính háo thắng. Thế là từ hôm đó, Cảnh Đằng, dù mặt mũi vẫn nhấm nhẳng khó chịu, ngày nào cũng về làm những bài tập do “cô giáo” Giai Di giao, bắt đầu những tháng ngày mỗi sáng vào lớp “học sinh hư” lại nộp bài cho “học sinh ngoan” chữa…

12303292963_595cb6a706_o

Từ từ đã, liệu đó đã là tất cả ý tứ đằng sau câu nói của Giai Di chưa? Tôi có nhắc đến rồi đấy, một cô nàng Ma Kết không bao giờ bỏ công sức làm những chuyện vô ích. Cô ấy thuyết phục Cảnh Đằng học hành, điều ấy chứng tỏ cô có lòng tin vào nghị lực và khả năng tiến bộ của cậu. Hơn thế, nàng Ma Kết cũng có “tiêu chuẩn” rất cao, và sẽ chỉ chịu sánh vai bên người làm cô ấy nể phục và tôn trọng. “Mình không muốn xem thường cậu” – phải chăng vì mình muốn cậu giỏi giang lên để mình có thể coi trọng cậu, vì biết đâu cậu có thể trở thành “một ai đó” của mình?

Bạch Dương Cảnh Đằng đương nhiên không thể hiểu hết những sự vòng vo phức tạp ấy. Cậu đơn giản là không muốn bị coi thường, và thế là cậu cắm đầu vào học, học đến mức độc chiếm toilet để đọc sách, học đến mức bị ông bác hàng xóm cho ăn chửi vì tội tụng bài ra rả lúc nửa đêm. Khi Bạch Dương đã quyết tâm làm việc gì, bạn sẽ phải kinh ngạc bởi năng lượng dồi dào của họ. Điểm số của Cảnh Đằng tiến bộ thần tốc, và cậu chàng được dịp tha hồ “vênh mặt” với Giai Di. Chàng Bạch Dương ngây thơ không hay biết cậu đã quên lãng dần cái mục tiêu ban đầu của mình, giờ đây cậu thích thú với việc học bởi cậu được cùng phấn đấu với cô bạn ngồi bàn sau, được ngắm nhìn nụ cười xinh xắn của cô mỗi lần cậu quay lại trả bài hoặc đùa nghịch tếu táo.

12303554744_9467e2a68f_o

Bạch Dương – Ma Kết, một cặp đôi nằm ở vị trí vuông góc trên vòng tròn Hoàng đạo, vốn bẩm sinh đã sở hữu những tính cách mâu thuẫn, và thường khó ưa nhau khi mới gặp. Thế nhưng đằng sau những xung khắc bên ngoài, họ cũng thầm công nhận và thán phục những đức tính của nhau, như lần Cảnh Đằng và Giai Di cá cược điểm thi môn Anh Văn, ai thua sẽ phải “xuống tóc”. Kết quả là Cảnh Đằng thua (tất nhiên), nhưng Giai Di vẫn cột tóc đuôi ngựa suốt một tháng, như để ngầm nói rằng một phần nào đó cô đã nhận thua. Bạch Dương – Ma Kết cũng có thể “dạy” cho nhau những phẩm chất mỗi người còn thiếu sót. Nếu như nhờ Giai Di, Cảnh Đằng đã trở nên chăm chỉ và nghiêm túc hơn, thì ngược lại, tính ngay thẳng và bộc trực của Cảnh Đằng hẳn cũng ảnh hưởng ít nhiều lên Giai Di, thể hiện qua lần cô dám đứng lên cùng bạn bè phản đối thầy giám thị, hành động mà một nàng Ma Kết quen sống trong khuôn phép và coi trọng thể diện chắc chắn sẽ không nghĩ đến bao giờ.

Bạch Dương – Ma Kết… Cũng như mọi cặp đôi vuông góc khác, họ không dễ tìm thấy nhau, nhưng một khi điều đó xảy ra, sẽ rất khó để họ quên nhau.

12303554454_e77be28d07_o

Cơn mưa đã lỡ của năm tháng ấy

Thời cấp 3 tươi đẹp đi qua, nhóm bạn của họ tản mác mỗi người một nơi sau những kỷ niệm chia tay đầy luyến nhớ. Lên đại học, dù khác trường nhưng Cảnh Đằng và Giai Di vẫn chăm chỉ giữ liên lạc với nhau. Lúc này Cảnh Đằng đã bày tỏ rõ tình cảm của mình, và công khai ý muốn theo đuổi Giai Di. Nhưng cô gái Ma Kết kín đáo của chúng ta thì khác, dù cũng đã thích chàng Bạch Dương từ lâu, cô vẫn chưa chịu thể hiện vì những nỗi lo lắng, bất an rất… Ma Kết:

“Mình cũng có những điểm mà cậu chưa biết. Mình rất… bình thường. Nói không chừng, người cậu thích chỉ là mình trong tưởng tượng của cậu mà thôi.”

Chỉ vài câu nói vu vơ ấy lập tức khiến Cảnh Đằng hoang mang. Bạch Dương quen suy nghĩ theo một đường thẳng, sẽ không tài nào hiểu được những uẩn khúc phức tạp bên trong nội tâm Ma Kết. Cảnh Đằng nghĩ thầm “phải chăng cô ấy muốn từ chối mình một cách nhẹ nhàng”, và sự tự tin vốn có bỗng dưng bay biến. Đến mức khi hai người cùng thả đèn trời, dù Giai Di nhiều lần gợi ý sẽ nói cho cậu câu trả lời của cô, cậu vẫn một mực khước từ:

“Đừng. Mình không hỏi cậu, nên cậu cũng không được từ chối mình. Làm ơn đừng nói cho mình bây giờ. Hãy để mình tiếp tục thích cậu”

Bạch Dương sợ lòng tự tôn của mình bị tổn thương, vì thế sẽ không chịu nghe câu trả lời nếu lường trước sẽ bị từ chối. Cảnh Đằng không biết rằng cậu đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất của mình. Cậu không ngờ đến câu trả lời mà Giai Di đã viết sẵn lên chiếc đèn trời khi ấy hai người cùng thả. Chiếc đèn bay khuất, và cuộc đời họ cũng trôi dần về phía xa nhau.

12303120845_6d5b6eb3a0_o

Chàng Bạch Dương suy nghĩ rất đơn giản: cô ấy chưa muốn đón nhận mình, thì phải tìm cách thể hiện bản thân thêm cho cô ấy thấy. Và Cảnh Đằng cụ thể hóa ý định của mình bằng cách tổ chức… đại hội võ thuật ở trường đại học. Kết quả là cậu bị dần cho nhừ tử, nhưng vẫn cười sung sướng vì thấy Giai Di đến “cổ vũ” cho mình. Nhưng nàng Ma Kết lập tức dội cho cậu một xô nước lạnh:

“Cái kiểu thi đấu này có ý nghĩa gì vậy?”

“Cậu không thấy rất lung linh sao.”

“Cậu tổ chức thi đấu chỉ để mình bị thương. Sao cậu lại ấu trĩ vậy?”

Họ quá khác biệt, và không thể nào hiểu được nhau. Bạch Dương là Lửa, và Lửa sẽ chọn cách trải nghiệm, tranh đấu để thể hiện bản thân mình; còn Ma Kết là Đất, và Đất sẽ không chấp nhận những việc làm nông nổi không có ích lợi cụ thể. Và một khi xảy ra tranh cãi, hai cung Hoàng đạo mang tính chất Thống lĩnh này sẽ không bao giờ nhường nhịn nhau. Họ sẽ dễ nói ra những lời gây tổn thương sâu sắc đến lòng tự trọng cao ngất của nhau dù không hề muốn.

“Đúng vậy. Mình ấu trĩ nên mới theo đuổi cậu lâu đến vậy!”

12303120935_1a1e801852_o

Như lời dẫn chuyện, điều tàn khốc nhất của tuổi trưởng thành, đó là con gái mãi mãi trưởng thành hơn con trai cùng tuổi. Sẽ còn tệ hơn đến mức nào, nếu đó còn là một chàng Bạch Dương mãi mãi trẻ con, và một nàng Ma Kết mãi mãi già dặn. Khi Giai Di cần đến một bờ vai chín chắn và ổn định, thì Cảnh Đằng vẫn còn ở giai đoạn bay nhảy sôi nổi của cuộc đời. Nên cô không đợi được cậu.

Nói đúng hơn, là thời gian không đợi được ai. Lần kế tiếp khi họ gặp nhau thì đã là đám cưới. Giai Di là cô dâu, còn Cảnh Đằng không là chú rể.

“Vậy mình tiếp tục ấu trĩ nhé”

Tôi sẽ không kể lại những tình tiết xảy ra tại đám cưới của Giai Di kẻo mất hay, hoặc các bạn bảo tại tôi lười cũng được. Chỉ biết là sau khi làm chú rể đo ván, chàng Bạch Dương chậm rãi tiến lại trước mặt nàng Ma Kết, và vừa cười vừa nói câu phía trên. Họ lại đứng bên nhau, nhưng cả hai đã ở quá xa cơn mưa năm nào của tuổi trẻ. Tiếng “yêu”, hoặc chỉ là tiếng “thích”, ngày xưa chưa nói, giờ cũng không còn cơ hội trao đi. Nhưng cậu, vẫn cao ngạo và hồn nhiên như thế, nói với cô rằng thằng nhóc ngốc nghếch trong cậu vẫn ở đó, và chưa bao giờ hối hận vì đã thích cô. Nếu được trở lại, thằng nhóc ấy sẽ vẫn làm những việc ấu trĩ, sẽ nghịch những trò ấu trĩ, sẽ vẫn bướng bỉnh theo đuổi cô, sẽ vẫn coi trái tim cô là cả thế giới của mình. Vì nếu nó không từng ấu trĩ như thế, chắc gì nó đã được ở bên cô những năm tháng ấy?

12303296463_46b30dee66_o

“Cảm ơn cậu vì đã thích mình”

“Mình cũng thích mình-của-năm-đó đã thích cậu”

Yêu dấu vô cùng những mối tình bằng tuổi.

Gửi cô gái năm đó tôi chưa từng đủ dũng khí theo đuổi. Nếu có cơ hội, tớ sẽ hôn chết chú rể của cậu.

 

 

Cứ yêu đi đã cưới đâu mà sợ !

CỨ YÊU ĐI ĐÃ CƯỚI ĐÂU MÀ SỢ !

Đâu phải ai trong cuộc đời cũng chỉ trải qua một mối tình rồi cùng nhau đi đến tận cuối đời, khi mà từ những năm tháng tuổi trẻ cho đến khi tóc đã bạc trắng, da đã xô lệch nếp nhăn?

022b2b5d9fa09549784c2c2576f33352e1d0b30e

Cứ yêu đi đã cưới đâu mà sợ!

Tại sao phải chần chừ điều này, e sợ điều kia? Tại sao phải lo lắng sẽ bị đối phương làm tổn thương mà không dám thử cầm tay nhau lên và cùng bước? Nghe trái tim đập mà quyết định một lần xem, yêu đương thật ra thú vị biết bao nhiêu.

Đâu phải ai trong cuộc đời cũng chỉ trải qua một mối tình rồi cùng nhau đi đến tận cuối đời, khi mà từ những năm tháng tuổi trẻ cho đến khi tóc đã bạc trắng, da đã xô lệch nếp nhăn? Đâu phải ai trong cuộc đời cũng chỉ cần một lần yêu là tìm thấy hạnh phúc nhất đời?

Người ta, vốn dĩ thường phải trải qua một vài mối tình để rồi tìm thấy một nửa đích thực. Dẫu biết tan vỡ một lần là một lần tổn thương. Nhưng chẳng lẽ vì sợ vấp ngã nên không dám bước lên phía trước, vì sợ sẽ để lại vết thương nên không dám đưa tay cho nhau?

1332834817-nguoithu3-tygt-eva

Cứ yêu đi đã cưới đâu mà sợ!

Cứ yêu đi, đã cưới đâu mà sợ?

Khi chưa ràng buộc nhau bằng bất cứ thứ giấy tờ pháp lý khô khốc, khi chưa trói nhau vào hàng trăm thứ trách nhiệm để rồi không biết có thể cùng nhau gánh vác nổi hay không. Khi tình yêu chỉ là chuyện của cảm xúc, hãy cứ làm theo ý mình đi đã.

Yêu cơ mà, có nghĩa là hạnh phúc có được từ đây chính là những gì lãng mạn nhất chứ không phải là đối diện với nhau bằng trăm mối lo đời thường, bằng ngày ngày cãi vã về những thứ lợi ích bỗng dưng trở nên quá cỏn con.

Yêu cơ mà, nghĩa là nếu sai lầm chọn nhầm đối tượng, có thể dũng cảm buông tay để làm lại, nghĩa là nếu chẳng may nhận ra sự phản bội hoặc lừa dối, có thể gạt nước mắt mà bước tiếp, nếu một người vì lý do gì đó mà đi mất, thì cũng có thể chữa lành bản thân để quay về điểm xuất phát.

Thực ra, yêu là lãi, kể cả có thất bại thì cũng là giúp chúng ta trưởng thành, kể cả có tổn thương thì cũng giúp chúng ta biết mình có thể cứng cỏi đến mức nào, mạnh mẽ ra sao, kiên cường trước những sóng gió của trái tim thế nào, để bước qua quãng thời gian thanh xuân mà ôm trọn biết bao nhiêu kỷ niệm.

Những cái ngoái đầu bắt đầu có giá trị, những người đã từng có thời yêu đương sâu đậm bỗng chốc trở thành những cột mốc dẫn ta trưởng thành mỗi ngày.

Yêu một người, chính vì khó khăn nên hạnh phúc có được mới quý giá.

Yêu một người, chính vì quá nhiều mâu thuẫn nên sự rung động ngọt ngào có được rất đáng trân trọng.

Yêu là có lãi, bởi vì có thể cùng ai đó trải qua tất cả những quãng thời gian ngọt ngào, hạnh phúc lẫn đau thương, thất vọng. Để rồi phút chốc nhận thấy, hóa ra trong tim mình cũng tồn tại rất nhiều thứ cảm xúc như thế, có thể vui buồn lẫn lộn, có thể vừa thấy hờn giận nhưng lại nhen nhóm cảm giác ngọt ngào.

Yêu mà, đâu phải cưới nhau? Cũng chẳng phải chỉ được chọn một người để yêu, cũng không phải bắt buộc phải gắn với người đó cả đời. Tất nhiên, khi yêu thật lòng một ai đó đều sẽ muốn gắn bó dài lâu với họ. Nhưng cũng đâu phải là một ván bài đỏ đen bắt buộc phải phân định thắng thua? Giả dụ có chia tay, thì ngày mai cũng đâu phải là dấu chấm hết?

Cứ mạnh dạn mà yêu, ngẩng cao đầu mà yêu, nếu thấy rung động trước một ai đó thì hãy gạt bỏ tất cả mà theo đuổi, mà cho người ấy thấy tình cảm của mình. Đừng nghĩ nhiều đến thương tổn thiệt hơn. Hãy chỉ cần yêu thôi, bởi vì cho đến lúc này chưa phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm như hôn nhân, chưa phải vì một mối tình tan vỡ mà phải gánh hậu quả còn lớn hơn sự rủi ro.

Bởi vì đằng nào cũng phải cưới, nên cứ yêu cho an ủi trái tim. Khi còn có thể thì cứ yêu, khi còn rung động thì cứ yêu, khi còn tuổi trẻ thì đừng lãng phí dù chỉ một mối tình.

Nếu yêu nhau đủ, thì hãy lấy nhau. Còn chưa tự tin, thì thôi cứ yêu đi đã!