RSS

Lưng chừng cô đơn

21 Th7

Thà cô đơn, cô đơn cho trọn kiếp, chứ biết nhau làm chi, để rồi mới thoáng hạnh phúc đã lại cô đơn.

18ba640ad968f43f15844229aace70f4303c623e_310_310

Qua hai lăm nhìn lại, thấy cuộc đời như một hành trình.

Ngày nào còn được đi, được nhìn, được nghe, được gặp gỡ mọi người, được ghi lại những trải nghiệm của bản thân là còn được sống. Sống rất mãnh liệt, sống rất yêu thương.

Thỉnh thoảng, trên chuyến hành trình dài, đeo tai nghe, bật nhạc, lại tự hỏi, liệu có ai đứng chờ mình ở cuối bến bình yên? Nhưng rồi nhanh chóng quên đi sự ủy mị thoáng qua, nhận ra rằng muốn đến được đích, thì phải bước đi trước đã. Thứ quan trọng không chắc nằm ở đích đến, mà nằm rải rác dọc đường đi, nếu chú ý tìm, sẽ tự dưng bắt gặp.

Nhớ trong phim, có câu: “Thiên kim nan mãi, nhất hồi đầu”.

Đại ý nhắc người ta không thể lúc nào cũng mãi đi và chăm chăm nhìn về phía trước, thỉnh thoảng, phải nhìn sang hai bên, hay nhìn ra đằng sau, để xem có bỏ lại thứ gì quan trọng hay không; nếu không một khi lỡ đánh mất sẽ chẳng thể vãn hồi.

Có chiều muộn, nhận được điện thoại của mẹ, giọng mẹ nhỏ nhẹ, không hờn, không trách, mà thằng con trai nghe xong tự thấy đau. “Ba ngày cuối tuần, mẹ đều làm món con thích, vậy mà tuần nào cũng một mình mẹ ăn hết…” Ừ thì, thằng con cứ mãi lo kiếm tiền, tưởng rằng đem được tiền về là giỏi, mà có biết đâu cái mẹ cần, chỉ đơn giản là được nhìn thấy con ngồi ăn một bữa ngon do chính tay mẹ nấu.

Có ngày đi làm về, cơn đau đầu hành hạ, nằm vật trên giường chẳng thiết tha làm gì, cha kêu tắm đi rồi ăn cơm cho nóng, chỉ thủng thẳng trả lời: “Để đó đi, chút con ăn”. Thấy cha nhìn, ánh mắt lạ lắm, rồi im lặng ra ngoài nhà coi tin tức. Hiểu rằng bản thân lỡ lời, vậy mà tệ bạc lắm, nói câu xin lỗi với người dưng thì được, chứ lớn rồi, câu xin lỗi nói với cha sao mà khó khăn đến lạ. Lủi thủi ra nhà tắm, ngang bếp đã thấy tô cơm cha để sẵn, lạnh tanh tự lúc nào.

Vậy đó, cứ thấy lòng cô đơn, nhưng nhìn lại mới biết đang được yêu thương bởi rất nhiều người.

Những buổi café với đám bạn thân vẫn diễn ra đều đặn. Có khác chăng bây giờ đề tài được nói đến không còn là tình yêu, mà chuyển sang thứ đáng ngán ngẩm hơn.

Lập gia đình.

Có đứa bảo: “Cha mẹ không ép, tao cũng chả muốn cưới” dù thực tế mới tháng trước cả đám xúng xính quần áo đi ăn tiệc cưới nó xong. Ngồi chưa được năm phút, điện thoại reng, nó nghe máy: “Rồi, em về liền mua đồ ăn cho anh”. Xong nó đứng dậy, thanh minh vài ba câu gì đó, leo lên xe phóng mất. Cả đám nhìn theo, thở dài, chẳng biết thương cho nó hay thương cho hiện thực bản thân cũng muốn được chăm lo cho một gia đình nhỏ của riêng mình mà chưa toại nguyện.

Mấy đứa còn lại chép miệng: “Giờ còn ngồi được với nhau chừng nào là quý chừng ấy, bởi cũng sẽ đến ngày tụi mình như nó thôi”. Ừ nhỉ… Người ta còn mơ được một gia đình, còn mình cứ ôm hoài một nỗi cô đơn.

Bạn hỏi, cô đơn như vậy, có mệt không. Mỉm cười trả lời, đã quyết định chọn để được cô đơn, thì có gì mà mệt.

Những ngày đó, học cách làm quen, hẹn hò và yêu thương cô đơn. Chẳng dễ chịu gì. Nhiều lúc đi ngoài đường, thấy người ta tay đan trong tay, thỉnh thoảng bước chậm một chút chờ người yêu, thoáng chạnh lòng, vội đẩy bàn tay rúc sâu vào túi áo khoác, so vai rảo bước trên đường dài phía trước.

Đâu phải không yêu, chỉ là chưa dám để bản thân đau lần nữa vì yêu.

Người ta nói, cô đơn lâu ngày làm trái tim chai sạn, thấy không đúng chút nào. Cô đơn lâu ngày, làm tim yếu mềm hơn, dễ đập loạn nhịp khi có một cử chỉ ân cần, quan tâm bất chợt. Rồi lại tự dằn vặt mình giữa hai chiều suy nghĩ, có nên để tim thổn thức thêm một lần hay không. Mà nhận ra, dù có yêu cũng không thể yêu cuồng dại như những ngày còn thơ trẻ. Thời đó yêu hết mình, chỉ muốn dành tất cả những thứ tốt nhất cho người mình yêu, chẳng giữ lại gì, đến lúc chia tay, không còn nhận ra được gương mặt trong gương là phản chiếu hình bóng ai.

Đến nay, yêu bằng lý trí. Ích kỷ hơn ngày trước rất nhiều, yêu nhưng chỉ có thể để dành ba phần cho đi, bảy phần còn lại cất cho riêng mình, phòng khi người ta tàn nhẫn quay lưng, vẫn còn giữ được chút gì cho bản thân tồn tại. Luôn nhớ lời mẹ dặn: “Ngoài cha mẹ ra, lúc nào cũng phải cẩn thận với những người đối xử quá tốt với con, bởi họ là người có khả năng làm con đau”.

Lời mẹ, hình như chẳng bao giờ sai.

Có người đến vội, đi cũng nhẹ. Thứ để lại chẳng phải buồn đau, hạnh phúc, chỉ là nỗi lưng chừng cô đơn.

Nhưng rồi cảm xúc cũng không đọng lại quá lâu, vì bản thân còn nhiều thứ để bận tâm hơn. Nhận ra nỗi buồn vì tình cảm bây giờ thật xa xỉ, có khi ba ngày, có khi một tuần nhìn lại, đã thấy mọi chuyện nhẹ tựa khói mây. Có người trách vô tình, cũng không sai, chỉ là cơ chế tự bảo vệ của trái tim đã làm việc tốt hơn ngày trước.

Những buổi café thưa dần, hình như bạn bè đứa nào cũng bắt đầu lo vun vén cho hạnh phúc tương lai, chỉ còn mỗi mình, sớm hôm một mình, ôm đam mê.

Chợt nhớ đến khoảng thời gian bỏ tất cả công việc chỉ để theo đuổi thứ mình thích. Gần năm trời rong ruổi qua muôn nẻo đường đời tìm cảm hứng làm đề tài sáng tác. Ngày đó thấy tim nóng hổi, thấy máu sôi trào, chỉ muốn hét lên cho cả thế gian nghe rằng mình đang được thỏa sức sống theo ý mình. Hãnh diện lắm. Vì đời, đâu có nhiều người được sống như bản thân mong muốn, dù cái giá phải trả là nhiều khi trong túi còn được mười lăm ngàn, đủ cho một ổ bánh mì với chai nước suối ăn nguyên ngày.

Đến giờ ngồi nghĩ lại, nếu một lần nữa phải đứng giữa ngã ba đường, chọn cuộc sống ổn định và phục vụ đam mê, liệu lửa trong tim có còn đủ hừng hực để quyết định như ngày trước không? Đành tự nhủ, ừ thì người già rồi, còn mong cầu gì hơn được hai chữ bình yên.

Lại tự hỏi bản thân, thế nào là bình yên?

Có người, được nắm chặt tay người yêu mỗi sáng thức dậy, đó đã là bình yên.

Có người, được đứng trên đỉnh cao tiền tài, danh vọng, đó đã là bình yên.

Có người, được quay về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, đó đã là bình yên.

Có người, được ngồi ăn cùng nhau một bữa cơm gia đình, đó đã là bình yên.

Và có người, thấy mọi chuyện xảy ra đúng như mỗi ngày vẫn trải qua, đó đã là bình yên.

Nhưng, có bình yên nào không đổi bằng xót xa?

Đời ta xót xa cũng đã nhiều, thôi thì thêm một lần nữa cũng chẳng sao.

Sau buổi café cùng đám bạn, về nhà thay đồ xong nhìn trên bàn có tấm thiệp hồng, giọng cô vọng từ ngoài cửa phòng. “Chiều nó ghé gởi thiệp, dặn ngày đó con nhớ đi”.

Gần ba mươi năm, một nửa đời người, lần đầu tiên hiểu được cảm giác tim hẫng đi một nhịp ra sao. Ngày đó bên nhau, hình như cũng có đôi lần nói đến một ngày, nếu còn duyên sẽ mời người ta đi dự tiệc, ừ thì, người ta còn nhớ, chứ có quên đâu, chỉ mỗi mình mình vô tình, hay cố ý không nhớ tới. Bỏ tấm thiệp xuống bàn, cầm điện thoại, nhấn số gọi đi.

Số không lưu trong danh bạ, nhưng lưu trong tim.

Nhấn được chín số, tay lại dừng, xóa hết, rồi soạn một tin nhắn, vỏn vẹn mấy chữ: “Chuyện phải như thế thôi…”

Vào nhà tắm bật nước xả vào người, nước mát lạnh, thỉnh thoảng hơi mặn. Lau sạch người, nhìn lên nơi để bàn chải đánh răng, cái bàn chải cũ người ta vẫn còn để lại, chỏng chơ ở đó. Nghĩ một lúc, cầm cái bàn chải lên bỏ vào sọt rác. Ừ thì, cái gì cũ rồi thì phải bỏ đi.

Tay người ta đâu đủ lớn để nắm hết tất cả những thứ mình muốn, nên trong vài trường hợp, cần học cách buông bỏ vài thứ, để giữ lại những thứ quan trọng hơn.

Tim người cũng vậy.

Đêm trằn trọc, không sao kéo bản thân vào được giấc ngủ, lại ngồi dậy, khui rượu vang, ra ban công châm điếu thuốc. Có lần, uống rượu cùng nhau, người ta ôm ngang hông, nói: “Cầu cho có một ngày được mời nhau ly rượu trên lễ đài…” Giờ thì người ta cũng uống rượu, mình cũng uống rượu, chỉ là không thể uống cùng nhau.

Ngày đó cũng vì cô đơn, cả hai chọn nhau đi cùng một đoạn đường đời, để rồi khi lạc nhau, mới hiểu rằng đối phương là người không thể đánh mất hay lìa xa. Nhưng làm gì bây giờ, khi bàn tay người ta đã nằm trong bàn tay khác. Nên lúc đó, mỉm cười chúc hạnh phúc, sáo rỗng như bao nhiêu bộ phim, bao nhiêu câu truyện từng đọc, vậy mà cũng làm theo.

bich-phuong-1

Lúc đó, người ta nói: “Thà cô đơn, cô đơn cho trọn kiếp, chứ biết nhau làm chi, để rồi mới thoáng hạnh phúc đã lại cô đơn. Cái cảm giác lưng chừng như vậy, nó làm người ta chết dần chết mòn. Mà… mấy người ác lắm, viện lý do cô đơn để làm người ta đau…”

Giờ thì, có còn cơ hội làm nhau đau nữa không người?

Chai vang cạn, cũng chẳng còn gì cho đêm nay, lại quay về phòng, cuộn mình giữa bộn bề ký ức… Cuộn lòng giữa lưng chừng cô đơn.

Hôm nay có rượu hôm nay say, sầu của ngày mai ngày mai tính.

Nhưng dù đang cô đơn, sáng thức dậy, vẫn nhìn vào gương, tự nhủ rằng mình rất xinh đẹp, đang được yêu thương và dặn bản thân ngày hôm nay phải cười nhiều hơn hôm qua. Vì mình không yêu thương mình, thì còn trông mong ai làm điều đó?

Advertisements
 

Nhãn: , ,

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: