RSS

Author Archives: Blog Truyện Tổng Hợp - Giải Trí 360

About Blog Truyện Tổng Hợp - Giải Trí 360

Kênh chia sẻ và cảm nhận cuộc sống

Bạch Tử Họa cũng có ngày này

11959998_969260693137598_8001892208785117771_n

Bạch Tử Họa cũng có ngày này……hắn bất lực nhìn Tiểu Cốt hóa Yêu Thần, bất lực nhìn mọi việc đi càng lúc càng xa sự tính toán của hắn, bất lực để cho Tiểu Cốt hành hạ mình…….

“Người có năng lực càng cao, thì phải có trách nhiệm càng lớn”……….hắn đã ko còn năng lực nữa, sao vẫn ko thể bỏ xuống trách nhiệm của mình ….

Advertisements
 

Review Bạch Tử Họa – Hoa Thiên Cốt

Có đáng không??? Tình yêu trong tưởng tượng của tác giả… Một tình yêu không lối thoát hay là trớ trêu của định mệnh, trốn chẳng được, tránh chẳng xong… cứ thế mà từ từ đến gần, dần dần thấm đậm… Người không sai, ta không sai, chỉ là duyên chẳng đủ, nợ quá nhiều… phải trả bằng mọi thứ mà cuối cùng cũng chẳng có đc thứ duy nhất người mong ước… ” Người yêu ta vì ta mà chết, người ta yêu một mực muốn ta chết “.. Tàn nhẫn quá không?? Năm tháng giản đơn, hạnh phúc êm đềm qua rồi, yêu rằng phải hy sinh, rằng phải trả giá quá nhiều…

11231092_1655006498073456_8175517376687148719_n

Hoa Thiên Cốt… Ta hiểu nàng, chẳng có người thân, mọi người ghét bỏ.. ao ước biết bao 1 bàn tay, 1 bờ vai mà từ nhỏ nàng chẳng có.. rồi người đến bên nàng lúc dịu dàng tựa mây trôi, lặng yên tĩnh mịch.. lúc lạnh lùng băng giá khó đoán… Nhưng người luôn dõi theo dẫu nàng chẳng biết vì lý do gì.. chỉ bik nàng muốn bên người, dẫu chỉ là 1 viên đá bé nhỏ… nàng có bạn, có tri kỷ, có sư phụ, có tình yêu thầm kín của nàng… vậy mà nàng nào biết định mệnh của nàng từ nhỏ đã là đau khổ… là mất mát… là bất hạnh… Từng người nàng trân trọng lần lượt vì nàng mà chết, vì nàng mà hy sinh… nhưng nàng chỉ có 1 trái tim.. và nàng cũng nguyện chết vì người mình yêu… vì sư phụ của nàng mà nàng có thể chịu muôn vạn phần đau đớn kể cả thể xác lẫn tâm hồn… dung nhan huỷ hoại không bằng trái tim nàng vụn vỡ… giây phút nàng chẳng cần gì nữa… cũng chẳng còn gì nữa.. chết dưới kiếm của chàng.. giải thoát tất cả… không yêu nữa.. không cô đơn nữa.. không đau không nhớ… nàng nguyền rủa chàng bất thương bất diệt, bất lão bất tử.. nàng chết rồi cũng sẽ không phải lo lắng cho chàng nữa.. không ai có thể hại chàng, làm đau chàng.. chàng cũng không thể chết, cứ thế mà sống mà nhớ đến nàng.. vậy là đủ.. Lời nguyền của nàng có yêu có hận… nhưng nàng không muốn yêu chàng một lần nữa.. nàng đã biết yêu là thế nào.. cũng trả giá quá nhiều cho tình yêu đó.. vậy nên nàng muốn từ bỏ.. yêu nàng thì sao? Không yêu nàng thì sao? Cả 2 cả đời cả kiếp vẫn không thể đến bên nhau… chàng vì thiên hạ.. còn nàng vì chàng.. hẳn chẳng phải bất công sao??? Chấp niệm, dẫu có là thần tiên vẫn không thoát đc chữa ái tình… vậy sao phải trốn tránh?? Tại sao đến lúc mất đi rồi, chàng mới ôm nàng thật chăt và bảo nàng đừng rời xa… muốn đi đâu chàng dẫn nàng đi.. miễn đừng xa chàng.. tại sao đến cả câu nói mà nàng nằm mơ cũng muốn nghe nay phải lúc nàng chết đi chàng mới nói…???

 

Bạch Tử Họa – giết ta, tất cả sẽ trở lại như ban đầu…

11954718_1657937814446991_1257638623220053100_n

Ta không ép chàng, dưới trụ Tru Tiên, trên Dao Trì, không phải chàng đã làm rất tốt đó sao? Trước kia có thể làm được, bây giờ cũng thế. Cầm lấy kiếm đi, Trường Lưu thượng tiên, vì vinh nhục Tiên giới, vì muôn dân Lục giới, có gì mà chàng không quyết tâm được? Đến đây, giết ta, tất cả sẽ trở lại như ban đầu…

 

Hoa thiên cốt – Đông Phương

11951195_1657116267862479_7887772999225596824_n

“Cốt Đầu, ta tới đón nàng về nhà.”
Về nhà của chúng ta, có ta, có Đường Bảo, có nàng. Càng sâu nặng, càng nhớ mong, càng không thể nói. Nhân gian có vạn ước ngàn cầu không được, Đông Phương bao nhiêu năm chỉ sống trong hận thù và đau khổ nhưng trong cuộc đời ấy có thể gặp được Tiểu Cốt, được nửa ngày ngắn ngủi ở bên nàng ấy thế này thôi, cũng thấy rất ấm áp, cảm giác này rất kì lạ. Đông Phương trầm tư suy nghĩ.
Có lẽ, đó là cảm giác có gia đình.
Bình bình đạm đạm sống bên nhau.
Vui vẻ.
Phải không?

 

Và tôi yêu anh ấy.

10923217_713246965462555_136146189852282430_n

Tôi yêu anh ấy, không thấy bầu trời xanh hơn, cảnh vật đẹp hơn. Mà tôi từng trông thấy bạn trai khô khan của tôi giúp một người già qua đường, cứu một chú chó bị tai nạn, cho người ăn xin một chiếc bánh mỳ.
Và tôi yêu anh ấy.

 

Ừ! Xấu gái. Thì đã làm sao?

Người ta luôn đấu tranh để chống lại sự phân biệt giàu nghèo.
Người ta đang đấu tranh vì sự kì thị giới tính.
Vậy sao không ai đấu tranh cho sự phân biệt xấu – đẹp?
Không ai sinh ra lại muốn mình xấu xí, nhưng cũng chẳng ai được chọn trước cho mình một ngoại hình xinh đẹp.

Ừ! Xấu gái, thì đã làm sao?

la-con-gai-the-nao

Tôi thấy nhiều bạn viết bài than thở, khóc lóc rằng “mình xấu quá nên mình không có ai yêu”, rằng “mình xấu quá nên mình thấy tự ti, mình ngại cái này mình ngại cái kia..bla…bla…bla..”. Tôi đọc xong cũng thấy đồng cảm cho nỗi niềm “xấu gái” của các bạn ấy. Nhưng thay vì chọn cách than thở, cam chịu cái sự “xấu” đó thì tại sao bạn không học cách thay đổi chính bản thân mình. Làm đẹp cho mình không phải là để làm vừa lòng người khác mà là để mình sống tốt hơn, yêu thương bản thân mình hơn.

Tôi cũng xấu. Cũng nhận được nhiều lời chê bai. Cũng hiếm những buổi hẹn hò, đón đưa, càng khó tìm được một mối quan hệ yêu đương thật lòng.
Nhưng tôi chưa bao giờ tự làm khổ mình vì thấy mình xấu cả.

28e56a71d63df221ec2f9980491643bcd2977cc0

Có thể bạn không có một ngoại hình bắt mắt. Nhưng chí ít bạn may mắn hơn rất nhiều người khiếm khuyết một phần nào đó trên cơ thể. Tôi đã từng không ngừng than thở về đôi chân vòng kiềng, không thẳng, không thon, không đẹp, cho đến khi tôi nhìn thấy một bé gái bị dị tật ở chân, em ấy không thể bước đi bình thường và phải chống nạng để đi bán vé số. Kể từ đấy, tôi nhận ra một điều, sinh ra với một cơ thể khỏe mạnh, không khiếm khuyết gì đã là một may mắn rất lớn rồi.

Đừng bao giờ trách móc bố mẹ bạn, rằng “tại sao sinh ra con xấu xí thế này”. Có bố mẹ nào lại cảm thấy sung sướng khi con mình có ngoại hình không xinh đẹp đâu? Thế nên hãy thôi trách móc, dằn vặt những người đã cho bạn cơ hội được xuất hiện trên cuộc đời này.

Vì tôi xấu, nên tôi rất ít khi nhận được những cử chỉ ga lăng của đàn ông. Và tôi cũng chẳng thấy buồn về điều đó. Ngược lại, có khi còn phải cảm ơn họ. Vì nhờ họ không giúp nên tôi độc lập hơn, tự chủ hơn trong cuộc sống . Tôi có thể làm được những việc mà người ta vẫn mặc định là “việc của đàn ông” như sửa ống nước, thay bóng đèn. Nếu máy tính hư thì thay vì í ới gọi người yêu sửa giùm như những cô bạn xinh đẹp khác; tôi sẽ xắn tay áo lên, tự tay làm mọi thứ. Cuộc đời mình là do mình tạo nên thì tại sao cứ phải dựa dẫm vào người khác. Rồi nếu chẳng may một ngày nào đó họ bỏ ta đi thì ta sẽ rơi vào trạng thái hụt hẫng, chới với, chơi vơi, chông chênh vì cái khoảng trống mà trước đây bạn đã quen dựa vào họ.

Nếu bạn có năng lực, nhưng khi đi xin việc mà nhà tuyển dụng chưa nhìn vào hồ sơ xin việc đã từ chối bạn vì bạn không xinh thì hãy rời khỏi công ty đó ngay lập tức. Tôi không phủ nhận lợi thế của một ngoại hình dễ nhìn. Nhưng nếu bạn không có điều đó, không có nghĩa là bạn không có cơ hội tìm được một công việc tốt, tương xứng với năng lực của bạn. Nhờ xấu, chả có ai yêu, nên mình không bị phân tâm vì tình cảm. Nhờ xấu, nên mình tập trung học hành tốt hơn, tích lũy kiến thức sâu hơn. Và mình đã tìm được công việc phù hợp với mức lương khá ổn. Đừng tự ti về những gì bạn không có, hãy tự tin về những gì bạn có, bạn sẽ thành công.

Vì tôi xấu, nên tình yêu đến với tôi không dễ dàng. Nhưng nhờ thế, khi nó đến tôi biết trân trọng tình yêu của mình hơn. Nếu có tên đàn ông nào đó nói với bạn rằng “vì em xấu nên anh không thể yêu em”. Hãy đá hắn ra khỏi cuộc đời bạn ngay lập tức. Còn nếu như bạn có một ngoại hình xinh xắn, thì sẽ có rất nhiều chàng trai vây quanh bạn. Nhưng trong số đó, có bao nhiêu người yêu bạn vì con người thật sự của bạn?
Rồi một khi cái nhan sắc ấy phai tàn theo thời gian thì còn lại mấy người ở bên bạn để nói lời yêu?

Nếu bạn xấu, thì thay vì ngồi than thân trách phận, hãy cố gắng học cách làm đẹp cho bản thân mình. Thay đổi kiểu tóc, học một vài kĩ thuật trang điểm cơ bản, chăm chút cách ăn mặc của bản thân, Da không đẹp thì dưỡng da nhiều hơn, béo quá hay gầy quá thì tập thể dục và thay đổi chế độ ăn cho phù hợp với thể trạng… Cái xấu ở ngoại hình thì còn sửa cho đẹp lên được, Chứ cái xấu về tâm hồn, về nhân phẩm thì khó lòng sửa cho đẹp lên lắm.

Gái đẹp thì hạnh phúc (tất nhiên). Và gái xấu cũng sẽ hạnh phúc. Ai cũng có quyền được hạnh phúc. Vấn đề là không phải ai cũng biết cố gắng, nỗ lực phấn đấu để tạo ra hạnh phúc cho riêng mình.

Ừ! Xấu gái, thì đã làm sao?

Nguồn: webtretho

 

Này! Em đã sống thế nào suốt những năm qua thế cô gái?

Từ nhỏ đến lớn, em đóng vai một cô bé chăm ngoan, học hành giỏi giang. Em ăn sáng đều đặn, đi cùng cha mẹ đến trường, luôn làm theo những gì mà mọi người nói là đúng. Em không dám cúp học, không quậy phá. Mỗi buổi tối em học bài đều đặn rồi mới đi ngủ.

Em đã sống thế nào suốt những năm qua thế cô gái?
Em trở nên bình thường, trong cuộc sống được định sẵn. Em không có điều gì nổi bật hơn người. Em không quá xinh đẹp, không hát hay, cũng không biết chơi một loại nhạc cụ nào cả. Em không thể trở thành thiên tài, nhưng cũng không phải là một kẻ ngây dại. Em không đủ tốt để che chở, giúp đỡ và thứ tha cho tất cả mọi người, nhưng cũng chẳng có can đảm để trở thành kẻ xấu.
Em đã sống thế nào suốt những năm qua thế cô gái?
Em bước vào cuộc sống ồn ào, cả ngày làm việc trong cái văn phòng chật hẹp. Buổi tối trong góc phòng nhỏ riêng mình, em vùi đầu vào những bộ phim hài lãng mạn. Cuối tuần, em cho phép mình ngủ nướng và dọn dẹp. Cuộc sống cứ đều đặn trôi qua. Em 15, em 18, em 23, hay em 24, 25 vẫn sống những chuỗi ngày tự do như thế.
Em lớn lên theo từng năm tháng, nhưng khi ai đó hỏi em về tuổi trẻ. Em im lặng, em suy tư. Em tự hỏi. Em đã làm gì nhỉ?
Khi ai đó hỏi em về ước mơ. Em băn khoăn với những thứ ước mộng viển vông xa vời. Em đã sống bao nhiêu năm trong cuộc đời mà không biết mình muốn gì, mình phải làm gì.

co-gai
Cô gái à,
Đã bao giờ em cảm thấy chán nản với chuỗi ngày tháng đều đặn kia chưa? Đã bao giờ em thử cúp học, thử bỏ bữa sáng, thử nổi loạn, thử gào thét, đập phá hay chưa?
Em nhìn thấy những cô gái xinh đẹp khác, những cô gái tài năng khác, em có bao giờ thấy đố kị không? Em có thể đố kị, nhưng đừng tự ti em nhé! Bất kì ai cũng sở hữu một tài năng nào đấy, chỉ là em chưa nhận ra nó mà thôi. Em cũng biết buồn đau trước những mảnh phận bất hạnh, em cũng thấy hạnh phúc khi chăm một nhành ra hoa, em cũng là một cô gái đa cảm với cuộc sống đấy thôi!
Em bước vào cuộc sống, cũng vấp ngã, cũng đau đớn, cũng tổn thương. Nhưng em vẫn một mình đứng dậy, em mạnh mẽ hơn bao nhiêu người em có biết không? Em chọn làm bạn với cô đơn để bảo vệ trái tim khỏi những thương tổn. Có thể khi thấy ai đó tay níu tay, em cũng chạnh lòng buồn, nhưng em đã can đảm hơn bao nhiêu người khác, em có biết không?

Như vậy vẫn chưa đủ đâu cô gái ạ!
Cuộc sống này ta có thể sống bao nhiêu lâu? Em chỉ có một lần được sống như thế. Em chẳng thể nào quay trở lại những ngày tháng đã qua. Tuổi trẻ cũng chỉ có một giới hạn nào đấy sẽ mỏi mệt. Em không thể cứ lẳng lặng nhìn mọi thứ lướt qua kẽ tay như thế.
Hãy bắt đầu những điều mới, vượt qua bức rào đã từng ngăn cách em, một lần nổi loạn và điên rồ theo cách em muốn. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất, như học nấu một món ăn cầu kỳ, tập chơi một thứ nhạc cụ. Hay một lần chạy trốn đến nơi thật xa, nơi không ai có thể tìm thấy em, chụp một vài bức hình lưu niệm, ghi lại một vài dòng tâm trạng.
Hãy một lần mở lòng và đón nhận yêu thương, có thể là ngọt ngào, cũng có thể là đớn đau, nhưng có hề gì khi em đã từng yêu thương và gọi tên ai đó bằng cả trái tim mình chứ.
Em cứ đi thật xa khỏi bức tường rào của mình đi, em sẽ thấy thế giới này không đáng sợ như em vẫn tưởng, em sẽ thấy em can đảm hơn rất nhiều, em hạnh phúc hơn rất nhiều. Sau cùng, em sẽ tìm thấy giấc mơ của mình, em sẽ thấy điều mình muốn và điều mình cần, cô gái ạ!

 

Nhãn: , ,