RSS

Category Archives: Khác

Nợ em một đời hạnh phúc – Chương 2

no-em-mot-doi-hanh-phuc-1

Đến giờ tan làm, Lương Nguyên An dúi cho cô 90 tệ, một tập toàn tờ 10 tệ đã cũ mèm, anh nói: “Còn 10 tệ mua thuốc lá rồi nhé.”

Đàm Tĩnh đang định từ chối thì Lương Nguyên An đã huýt sáo đi vào phòng thay đồ. Vương Vũ Linh thấy cô cứ ngập ngừng đứng đó không đi, liền nói: “Cậu cứ cầm lấy đi, có thể mua thức ăn mấy ngày đấy!”

Câu này thì hoàn toàn chính xác. Đàm Tĩnh lặng lẽ cất nắm tiền vào túi. Vì mắc bệnh tim nác nhà trẻ đều không chịu nhận Tôn Bình. Mỗi khi đi làm Đàm Tĩnh đều phải gửi con ở nhà bà Trần gần cửa hàng, hằng tháng gửi bà Trần 600 tệ tiền công. Bà Trần là người nhân hậu, đối xử với con trẻ rất tốt, thỉnh thoảng Đàm Tĩnh làm ca tối, không kịp đón con, bà lại cho cậu bé ngủ lại qua đêm. Đàm Tĩnh thấy áy náy, nên thường hay mua hoa quả hay bim bim bánh kẹo cho cô cháu nội bà Trần. 90 tệ mất đi rồi lấy lại được này đủ để cô mua thức ăn mấy ngày liền. Có nên cầm 90 tệ này không cô chỉ do dự một thoáng rồi cũng chẳng nghĩ nhiều nữa.

Cô đã nếm trải quá nhiều đau khổ vì không có tiền, các cụ có câu một đồng làm khó anh hùng hảo hán, huống hồ đây những 90 đồng.

Hôm nay cô làm ca sáng, 3 giờ chiều cô tan làm. Việc đầu tiên là ra chợ mua thức ăn. Cô xa xỉ mua hẳn một con cá, chuẩn bị về làm món cá kho, cải thiện cho con trai. Thật ra con trai cô ăn gì cũng gầy, nhưng hễ có điều kiện, cô vẫn tìm mọi cách để con trai được ăn uống ngon lành hơn. Trước đây, sức khỏe của mẹ cô không được tốt, nên cô học nấu ăn từ nhỏ, tay nghề nấu ăn cũng rất khá. Trước kia, Nhiếp Vũ Thịnh thích nhất là được ăn đồ do cô nấu, cô chỉ làm hai món ăn thông thường, anh cũng ăn đến hai bát cơm. Phong thái của anh lúc ăn cơm rất lịch thiệp, ăn gì cũng chậm rãi, chỉ riêng cá là ăn cực kỳ nhanh, hệt như mèo vậy, hơn nữa còn nhằn xương rất sạch sẽ. Ăn xong anh lại ngồi lên ghế sofa xoa bụng: “Vợ ơi, em lại vỗ béo anh rồi.” Hoặc nếu không thì: “Vợ ơi, cứ thế này thì anh phải giảm béo mất thôi.” Cô tự thấy mình không thể tiếp tục nghĩ linh tinh nữa, hai lần liên tiếp gặp lại anh đã làm xáo trộn cuộc sống bình dị của cô rồi. Thế nhưng có cần thiết không? Nhớ đến anh chỉ càng khiến cô thêm phiền muộn mà thôi.

Con trai trông thấy cô, vô cùng mừng rỡ, liêu xiêu chạy về phía mẹ, bà Trần lo thằng bé bị ngã, cứ chạy theo sau kêu nó chậm thôi, chậm thôi. Cô cười ôm lấy con, hỏi: “Cháu có ngoan không ạ?”

“Ngoan lắm.” Bà Trần nói, “Hôm nay còn học phép cộng trừ với Mai Mai nữa.”

Cháu nội bà Trần đang học tiểu học, lúc làm bài tập thường hay dạy Tôn Bình đếm hay gì đó, Đàm Tĩnh rất biết ơn, vội vàng đặt túi táo lên bàn, nói: “Cái này là cho Mai Mai ạ.”

Bà Trần từ chối không nhận, nói: “Cứ vài ngày lại tốn tiền, cô mang về cho Tôn Bình ăn đi.”

Đàm Tĩnh vừa nói không cần, vừa ôm con trai chui qua cửa chống trộm, bà Trần bị kẹt lại phía trong, đành gọi với theo: “Thế thì lần sau cô đến ăn cơm nhé.”

Đàm Tĩnh “vâng” một tiếng, rồi nói vọng lại chào tạm biệt bà Trần.

Cậu con trai ôm cổ mẹ, vẫy tayngoan: “Cháu chào bà ạ.”

“Chào con!”

Ngồi xe buýt lúc nào cũng là khoảng thời gian vui vẻ nhất, thấy cô bế con, nhất định sẽ có người nhường chỗ cho cô. Cô rối rít cảm ơn đoạn ngồi xuống, nghe con trai bi bô hỏi đủ các câu hỏi ngây thơ, cùng cô ngắm nào phong cảnh, nào người, nào trung tâm thương mại hai bên đường, rồi lại làm toán cho cô nghe, khiến cô thấy mình vẫn còn chút hy vọng trong cuộc đời tẻ nhạt này.

Bế con leo một mạch lên tầng bốn, cô không khỏi thở hổn hển. Vừa đặt cậu con trai xuống, đang tìm chìa khóa mở cửa thì cánh cửa sắt bỗng mở bật ra từ bên trong. Trông thấy gương mặt Tôn Chí Quân, cô ngớ cả người. Hiếm khi cô gặp được Tôn Chí Quân vào ban ngày, và cũng thật hiếm khi anh không say rượu như hôm nay. Anh ta không nói gì, chỉ mở hẳn cánh cửa sắt ra.

Con trai từ trước đến nay vẫn có vẻ sợ bố, lần nào bất chợt gặp bố cũng đờ ra sợ sệt, như nhìn thấy một người xa lạ vậy. Đàm Tĩnh nói nhỏ: “Sao không chào bố?”

“Con chào bố.”

Tôn Chí Quân “ừ” một tiếng, coi như đáp lời. Rồi chẳng buồn để ý đến hai mẹ con, anh quay trở lại ghế sofa.

Lúc này cô mới phát hiện ra trong nhà bừa bộn như bãi chiến trường, va li, hộc tủ rồi ngăn kéo đều bị lục tung lên, ý nghĩ đầu tiên của cô là trong nhà có trộm, nhưng nhìn Tôn Chí Quân đang ngồi chễm chệ, mặt mày sưng sù, cô sực hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền hỏi: “Anh tìm cái gì vậy?”

“Không tìm gì hết!”

Cậu con trai sợ sệt đưa mắt nhìn cô, điều cô không muốn nhất là cãi nhau trước mặt con, vì thế mà cô ít khi đón con về nhà, cứ gửi hoài ở nhà bà Trần. Thấy giọng điệu Tôn Chí Quân có vẻ không bình thường, cô quỳ xuống hỏi con: “Bình Bình, con có mệt không, có muốn đi ngủ không?”

Cậu bé miễn cưỡng gật đầu, cô bế con vào phòng ngủ, phát hiện ra phòng ngủ cũng bị lật tung lên, thậm chí hộp giày để dưới gầm giường cũng bị lôi ra. Cô dọn dẹp qua loa đống quần áo đồ đạc trên giường rồi đặt con nằm xuống, lấy chăn đắp cho con, rồi nựng nịu: “Bình Bình, con ngủ một lát rồi dậy ăn cơm tối nhé ?”

Cậu bé rụt rè nhìn cô, thì thầm: “Mẹ ơi, con không buồn ngủ.”

“Thế chỉ con chơi một lát vậy.” Cô lục trong đống đồ bừa bãi ra một chiếc ô tô đồ chơi đã cũ, đó là một trong những món đồ chơi ít ỏi của cậu bé.

“Mẹ ra ngoài nói chuyện với bố, c một mình nhé, được không?”

Giọng cậu bé càng nhỏ hơn: “Mẹ đừng cãi nhau với bố nhé.”

Cô đắng ngắt lòng, con trai còn nhỏ mà đã quen với cảnh bố mẹ cãi vã, cho dù cô gắng hết sức tránh né, nhưng Tôn Chí Quân vẫn thường xuyên cãi nhau với cô trước mặt con. Cho nên cậu bé chỉ cần thấy không khí có vẻ không ổn là biết ngay thế nào cũng có một trận cãi nhau.

Cô cũng biết hôm nay không thể tránh được cãi vã, vì thế lúc đi ra ngoài tiện tay đóng luôn cửa phòng lại. Cô cố gắng bình tĩnh, nói một cách nhẹ nhàng nhất với Tôn Chí Quân đang ngồi trên sofa hút thuốc: “Anh muốn tìm cái gì thì nói với em một tiếng là được rồi, anh làm loạn cả nhà lên thế này, em lại phải mất cả ngày dọn dẹp.”

Tôn Chí Quân cười nhạt, quăng “huỵch” một chiếc hộp xuống dưới chân cô.

Kính vỡ tan tành, nhưng hai người trong khung ảnh vẫn tươi cười. Cả đời bên nhau, cuộc sống bình yên, đó là những chữ ngày xưa anh viết phía sau tấm ảnh. Sau này cô mới biết câu đó là của Hồ Lan Thành và Trương Ái Linh, quả đúng là bi kịch đã được dự báo trước.

Cô cúi đầu nhìn tấm ảnh, hồi đó mặt cô không ngờ lại tròn trịa, đầy đặn đến vậy, trông cô rạng rỡ lạ thường, đến ánh mắt cũng lấp lánh nụ cười. Anh ôm eo cô, gương mặt tuấn tú rạng ngời, hai người họ cùng cười rất tươi.

Tiếc rằng, chuyện mới cách đây có vài năm mà tưởng như từ kiếp trước, khiến cho người ta ngỡ như chưa từng xảy ra, chỉ là một giấc mơ đẹp mà thôi.

Trong hộp còn những thứ linh tinh khác nữa, đều là Nhiếp Vũ Thịnh tặng cho cô. Không có thứ gì đáng tiền cả, cái đáng giá nhất cũng chỉ là một chiếc ghim cài áo, trên mặt gắn vài hạt kim cương. Hồi đó khi anh đòi lại nhẫn, cô cũng định trả phứt chiếc ghim luôn, nhưng cuối cùng lại không đành lòng. Anh không đòi cô trả, cô cũng âm thầm giữ nó lại. Bởi đó là món đồ đầu tiên anh mua tặng cô, lúc anh đưa tặng, cô đã rất mực vui sướng, luôn nghĩ rằng cô sẽ giữ suốt đời, để truyền lại cho con cháu.

Về sau, về sau nó cũng giống như tấm ảnh này, đều được cô cất đi thật kỹ, cất kỹ đến mức chính cô cũng không biết để ở đâu nữa, không ngờ hôm nay lại bị lôi ra.

Cô nghe thấy tiếng cười nhạt của Tôn Chí Quân, cô cũng biết mình đã nhìn tấm ảnh quá lâu, có lẽ ánh mắt của cô còn đượm vẻ lưu luyến. Không, cô không hề lưu luyến, bởi vì cô đã đánh mất tất cả những điều trước đây rồi, thậm chí cả đoạn ký ức đó cũng không còn thuộc về cô nữa.

“Vẫn còn l luyến thằng họ Nhiếp đó chứ gì?” Tôn Chí Quân khinh bỉ nhìn cô, “Sao không cầm gương lên mà soi lại mình xem, sợ rằng nếu thằng đó gặp cô trên đường cũng không nhận ra cô nữa đâu!”

“Tôi chẳng lưu luyến ai cả.” Cô cầm chiếc hộp lên, bình thản nói: “Mấy thứ này cũng phải đến mấy nghìn tệ nên tôi giữ lại thôi.”

“Đúng rồi, người ta tặng cho cô vài thứ vớ vẩn cũng đáng mấy nghìn tệ. Sao cô không bán đi lấy tiền chữa bệnh cho con? Chẳng phải cô suốt ngày lo nghĩ về tiền đó sao?”

Tuy Tôn Chí Quân không uống rượu nhưng ăn nói vẫn vô lý đùng đùng, chẳng khác gì lúc say khướt, cô biết thế nên không thèm để ý đến anh ta nữa, chỉ để chiếc hộp lên bàn, hỏi: “Rốt cuộc anh đang tìm cái gì?”

“Tôi tìm cái gì liên quan chó gì đến cô?”

Cô im lặng một lát rồi nói: “Anh lại nợ người ta tiền chứ gì?”

Tôn Chí Quân không những không phủ nhận, còn cười nhạt: “Đúng thì đã làm sao?”

“Trong nhà hết tiền rồi.”

“Chỉ nợ có hai vạn tệ thôi, cô đưa tôi tôi trả cho người ta, sau này tôi sẽ trả cô.”

Cô gắng nhẫn nhịn, nói: “Tôi không có hai vạn tệ.”

“Chẳng phải cô vẫn dành dụm tiền đó sao? Sao mỗi hai vạn tệ cũng không có vậy?” “Bao nhiêu năm nay anh có mang tiền lương về nhà đâu, chút tiền lương ít ỏi của tôi, còn phải dành chữa bệnh cho Bình Bình…”

Tôn Chí Quân cười khẩy: “Nhiếp Vũ Thịnh chẳng trở về rồi đó ư? Các người chẳng đã quay lại với nhau rồi đấy còn gì? Hôm đó nó còn đưa cô về đấy thôi? Cô không có tiền, nhưng thằng họ Nhiếp đó thiếu gì tiền!”

Cô chột dạ, không ngờ hôm đó anh ta đã trông thấy cả.

“Sao vậy? Sợ rồi à? Kêu thằng họ Nhiếp đó mang mười vạn tệ đến đây, tôi sẽ ly hôn với cô!”

Miệng Tôn Chí Quân vẫn đang mấp máy nói gì đó, nhưng hai tai cô đã ong lên, cảm thấy tất cả đều xa vời vô hạn.

Thái độ của Tôn Chí Quân đối với cô không có gì lạ, bao nhiêu năm nay, hễ nhắc đến tên Nhiếp Vũ Thịnh, là anh ta sẽ tìm mọi cách mỉa mai, còn cô không bao giờ đáp lại. Chẳng có gì để nói cả, trong mắt những người xung quanh, cô vẫn luôn là kẻ ngu ngốc, nhất là trong mắt của Tôn Chí Quân, cô dựa vào đâu mà phản bác lại anh ta chứ?

Cho dù Nhiếp Vũ Thịnh đã không còn yêu cô từ lâu, cho dù năm tháng và số mệnh đã biến tình yêu ngày xưa thành mối hận sâu sắc, cho dù thực ra hôm đó Nhiếp Vũ Thịnh không hề đưa cô về.

Còn gì để giải thích nữa đây, cô tự lừa dối bản thân. Đàm Tĩnh ngày xưa đã chết từ bảy, tám năm trước, Đàm Tĩnh còn sống bây giờ là một người khác, một người xa lạ mà ngay đến bản thân cô cũng không biết là ai.

“Vô liêm sỉ!”

Ba tiếng cuối cùng rất to, nước bọt của Tôn Chí Quân cơ hồ sắp bắn hết lên mặt cô, nhưng cô chỉ nhếch mép cười buồn bã, như đang tự chế giễu bản thân.

Cửa phòng hé mở, đôi mắt đen tuyền của con trai đang lo lắng nhìn cô, cô liền vội vàng chạy về phía Tôn Chí Quân nói: “Anh có đói không? Hay để em đi nấu cơm đã nhé.”

Giọng nói nhẹ nhàng như vậy không hề khiến Tôn Chí Quân bình tĩnh trở lại bởi anh ta cũng đã nhìn thấy con trai, bèn cười khẩy: “Bố mày không đói!”

Nói rồi anh ta đẩy cửa bỏ đi, cánh cửa sắt đóng sầm vào tường khiến cả căn phòng như rung lên. Thấy thằng bé giật bắn mình, lo lắng bám vào cửa phòng nhìn mẹ, cô gượng cười, nói: “Bố không ăn cơm nhà, mẹ làm cá cho Bình Bình ăn nhé, được không?”

Con trai gật đầu, thì thầm hỏi cô: “Mẹ ơi, bố lại cáu hả mẹ?’

“Không phải đâu.” Cô cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Bố phải làm thêm giờ, nên không ăn cơm nhà. Lại đây, Bình Bình xem hoạt hình nhé, được không?”

Đồ điện giá trị nhất trong nhà là chiếc ti vi, cũng là hàng dùng rồi mua ở chợ đồ cũ, bởi vì Tôn Bình thích xem hoạt hình. Trong điều kiện kinh tế eo hẹp, cô vẫn luôn cố gắng hết sức đáp ứng nguyện vọng của con trai. Bởi trong những tháng ngày dằng dặc và vô vọng này, Tôn Bình chính là động lực duy nhất để khiến cô tiếp tục sống.

Ăn cơm xong, cô mất mấy tiếng đồng hồ mới dọn đẹp được bãi chiến trường mà Tôn Chí Quân bày ra. Sau đó cô lại đun nước tắm cho con, rồi ru con ngủ.

Vì quá mệt mỏi nên sau khi con ngủ, cô cũng mơ màng thiếp đi một lúc, chỉ có một lúc thôi, thế mà cô cũng mơ thấy Nhiếp Vũ Thịnh.

Anh vẫn mặc quần trắng áo phông trắng như trước, sải bước trên lớp lớp hoa rơi, tiến lại gần mỉm cười với cô.

Nhưng khi cô đưa tay ra toan chạm vào mặt anh, thì cả người anh bỗng nhiên biến mất, không chút tăm tích. Chỉ còn một mình cô đơn độc đứng đó, chẳng còn gì cả.

Cô lập tức tỉnh lại, không khóc, chỉ cảm thấy đau lòng.

Đã rất lâu rồi cô không nằm mơ thấy Nhiếp Vũ Thịnh. Anh hẹp hòi đến mức không chịu xuất hiện ngay cả trong giấc mơ của cô. Kể từ khi rời xa anh đến nay, tổng cộng cô mới nằm mơ thấy anh ba lần, hôm nay là lần thứ ba.

Hai lần trước là cách đây bảy năm, hồi đó mỗi khi thức dậy cô đều khóc, nước mắt chảy ướt đẫm gối. Cô hay thức trắng đến khi trời sáng, nhớ lại hết lần này đến lần khác, nhớ lại hình ảnh trong mơ, nhớ lại con người anh, giọng nói của anh, dáng đi của anh, ánh mắt anh nhìn cô… tất cả đều y như thật… thế nên cô không nỡ ngủ tiếp.

Còn hôm nay, cô nhìn lên trần nhà, thẫn thờ nghĩ, chỉ trong mơ anh mới như ngày xưa.

Bây giờ anh ấy như thế nào nhỉ ?

Lạnh lùng, yên tĩnh, khó gần, thậm chí còn có chút tàn nhẫn.

Cô cũng biết, sự tàn nhẫn này chỉ nhằm vào cô.

Càng nghĩ càng chua chát, cuối cùng cô không chịu nổi, bò dậy nhẹ nhàng lôi chiếc hộp ra.

Dưới ánh đèn đường rọi vào qua cửa sổ, cô có thể lờ mờ nhìn thấy tấm ảnh, khóe môi anh nhếch lên, nụ cười tựa như xuyên qua bấy nhiêu năm tháng, chiếu thẳng vào đáy mắt cô.

Cô đã sắp quên mất anh trông thế nào rồi, cô luôn cố gắng để quên anh, quên con người anh đi. Cô đóng một chiếc lồng cho trái tim mình rồi đem anh và tất cả những gì liên quan đến anh khóa chặt vào trong đó, khóa chặt tận đáy lòng, ngay cả bản thân cũng không cho phép nghĩ đến nữa.

Thế nhưng tối nay cô không kìm nén nổi, có lẽ là vì Tôn Chí Quân lục tấm ảnh này ra, cũng có thể là vì nguyên nhân khác, cô đã để con thú trong chiếc lồng xổng ra ngoài, nhe nanh múa vuốt trước mặt mình.

Bảy năm rồi, bảy năm đã qua rồi.

Vậy thì cô có nhớ anh một chút, cũng không có gì quan trọng phải không?

Cô ngắm mình trong bức ảnh, tuy nhìn không rõ nhưng cô cũng biết hồi đó cô cười ngọt ngào đến thế nào. Quãng thời gian vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời, cũng chỉ có giây phút ngắn ngủi ấy mà thôi. Bởi vì nó quá ít ỏi, nên sắp bị cô quên lãng tới nơi rồi. Cuộc sống của cô hết sức khổ sở vất vả, nhưng có lẽ cả cuộc đời này, sẽ không bao giờ có những giây phút khiến cô cảm thấy dù khổ sở đến mấy cũng đáng như thế nữa

Một giọt nước thấm vào tấm ảnh, cô giật mình, bấy giờ mới biết mình đang khóc. Cô cứ tưởng mình không bao giờ khóc được nữa, kế cả hôm đó gặp Nhiếp Vũ Thịnh ở viện, anh nói những lời khó nghe với cô, cô cũng không khóc, thế nhưng hóa ra cô vẫn còn biết khóc, giữa đêm khuya thanh vắng, trong lúc không ai nhìn thấy, đương khi một mình thức dậy này.

Thoạt đầu cô còn lấy tay gạt nước mắt, nhưng sau đó đành mặc kệ cho nước mắt giàn giụa.

Bóng rặng trúc chiếu qua cửa sổ đung đưa như một bức tranh thủy mặc đang lay động. Khoảng sân bên ngoài là khu vườn treo, mỗi lần Nhiếp Vũ Thịnh về đến nhà, việc đầu tiên là tưới cho cây cối, rồi mới đi tắm.

Thế nhưng hôm nay anh chẳng buồn động đậy, chỉ thừ ra ghế sofa trong phòng khách, không muốn làm gì.

Chiều nay có ca mổ cấp cứu vừa lâu vừa phức tạp, anh là bác sĩ phẫu thuật chính, mổ xong xuôi anh cũng đã mệt nhoài nên mọi người không xếp lịch trực đêm cho anh nữa.

Thực ra anh lại thích trực đêm, bởi vì ở khoa Ngoại Tim mạch, nửa đêm thế nào cũng có bệnh nhân nguy kịch đột nhiên được chuyển tới, thường phải bận rộn suốt đêm. Lúc bận thì sẽ không suy nghĩ linh tinh, còn khi ngồi một mình ở nhà, anh luôn cảm thấy mình không tự chủ được.

Ví dụ như bây giờ, anh lại nhớ đến Đàm Tĩnh.

Cô ấy đang làm gì ?

Đã tan làm hay chưa?

Tiệm bánh ga tô đóng cửa muộn như vậy, không chừng giờ này cô vẫn còn đang trên xe buýt.

Cô làm thu ngân ở tiệm bánh, một ngày phải đứng hàng mấy tiếng đổng hồ, lúc tan làm, liệu cô có mệt quá mà ngủ thiếp đi trên xe buýt không ?

Anh rất, rất khinh bỉ bản thân mình, khi anh một mình, khi anh nhớ đến người đàn bà ấy, lại vẫn thấy đau lòng như xưa.

Ngày xưa cô xinh đẹp đến vậy, dịu dàng đến vậy, khiến anh say mê đến vậy.

Cô phải là một đóa hoa được bày trong lồng kính, được chăm sóc, được bảo vệ chu đáo.

Chứ không phải là, biến thành bộ dạng ngày hôm nay.

Chuông điện thoại reo, anh lấy làm may mắn khi giờ này có điện thoại gọi tới, giúp anh chấm dứt dòng suy nghĩ miên man này. Có lẽ ở bệnh viện có việc gì gấp, Nhiếp Vũ Thịnh cầm điện thoại lên, trông thấy dãy số hiển thị trên máy, anh ngây ra một thoáng rồi nghe máy.

“Nhiếp Vũ Thịnh anh nợ tôi, lần này anh mà không cứu tôi, thì tôi chết chắc mẹ nó rồi!”

Đầu bên kia vang lên tiếng nhạc du dương, khiến cho giọng của Thư Cầm càng thêm phần đay nghiến, lần trước cô gọi điện đến kêu cứu, nhạc nền là nhạc rock ầm ĩ điếc tai, lần này không ngờ đã có tiến bộ. Anh đưa điện thoại ra xa một chút, rồi mới nói: “Cô không cần hét to thế, tôi nghe được, còn nữa, con gái nhà lành khi nói chuyện không được chửi bậy. Món ân tình tôi nợ cô đã trả từ lâu rồi, hơn nữa tôi cảnh cáo cô, cô mà còn như thế nữa tôi sẽ cúp điện thoại đấy.”

“Được rồi, được rồi, bác sĩ Nhiếp, tôi xin anh đấy, lương y như từ mẫu, nể tình cảm hoạn nạn có nhau bao nhiêu năm nay của chúng ta, anh mau đến cứu tôi đi.”

“Lần này là ở đâu đây?”

“Nhà hàng Khải Duyệt.”

“Được rồi, khoảng nửa tiếng nữa tôi đến.”

“Bác sĩ Nhiếp anh đúng là thiên thần áo trắng!” Giọng Thư Cầm trở nên vô cùng ngọt ngào, “Tôi nhắn tin cho anh tên phòng riêng nhé!” Qua điện thoại cũng có thể tưởng tượng được cô đang mừng rỡ thế nào, có lẽ cô không ngờ rằng anh lại đồng ý nhanh như vậy. Thực ra lần này là cô gặp may, anh không muốn ở nhà một mình.

Bước vào phòng riêng nhà hàng, anh không khỏi ngạc nhiên. Thư Cầm cười tươi đứng lên giới thiệu anh với những người xung quanh. Chú, dì của Thư Cầm, một vị luật sư trẻ tuổi, còn cả bố mẹ của vị luật sư đó nữa. Đây rõ ràng là bữa tiệc mai mối, tuy Thư Cầm trước nay hay làm bừa, nhưng anh không ngờ cô lại quá quắt đến vậy.

Thư Cầm khoác tay anh, hạnh phúc nói: “Đây là bạn trai của cháu, tên Nhiếp Vũ Thịnh, anh ấy làm việc ở bệnh viện, là bác sĩ khoa Ngoại Tim mạch.”

Mọi người trong phòng đều bối rối, nhất là chú dì của Thư Cầm. Tuy Nhiếp Vũ Thịnh không quen nói dối, nhưng cũng đành chào hỏi qua quýt cho phải phép: “Xin lỗi, hôm nay cháu làm ban ngày, đi làm về đã muộn lắm rồi, nhận thoại của Thư Cầm, vội vàng chạy ngay đến đây.”

Bữa cơm này tẻ nhạt vô cùng, dù Thư Cầm liên tục gắp thức ăn cho anh, vừa ăn vừa nói: “Xin lỗi mọi người ạ, anh ấy kén ăn lắm, hành, tỏi, gừng đều không ăn, chẳng giống bác sĩ chút nào.”

Nhiếp Vũ Thịnh nghe giọng điệu vừa nũng nịu vừa trách móc của cô mà sởn cả gai ốc, đến lúc ăn xong đi ra ngoài, Thư Cầm còn bước lên xe anh rất tự nhiên, nhanh nhẹn vẫy tay chào mọi người: “Chú đi trước đây ạ!” Chỉ mình Nhiếp Vũ Thịnh nghiêm chỉnh chào tạm biệt chú dì của Thư Cầm rồi mới đi vòng ra ghế lái.

Anh vừa thắt dây an toàn vừa cảnh cáo Thư Cầm: “Không có lần sau nữa đâu đấy! Tôi cứ tưởng cô gọi tôi ra cứu mạng, nào ngờ lại gọi đến gạt người.”

“Gạt người cũng là để cứu mạng mà.” Nét mặt tươi tắn của Thư Cầm lập tức biến mất, cô dựa vào ghế phụ, “Tôi sắp bị họ ép đến chết rồi.”

“Lần trước cô bảo tôi mạo danh anh trai cô, lần này cô bảo tôi mạo danh bạn trai cô, lần sau những chuyện thế này đừng có gọi tôi nhé. Cái bia đỡ đạn này thỉnh thoảng dùng còn được, dùng nhiều quá sẽ bị lộ hết đấy.”

Thư Cầm thở dài, Nhiếp Vũ Thịnh lúc này mới nhìn cô, hỏi: “Sao thế?”

“Tôi sắp không kiên trì nổi nữa rồi.” Thư Cầm úp mặt vào đôi bàn tay, “Nhiếp Vũ Thịnh, nói cho tôi biết đi, bao nhiêu năm nay, làm sao anh kiên trì được thế?”

Đuôi mắt Nhiếp Vũ Thịnh giật giật, anh cười gượng gạo, nói: “Cái gì mà kiên trì với không kiên trì, tại tôi chưa gặp người nào thích hợp, hơn nữa cũng đang giận ông bố tôi thôi, thực ra từ lâu tôi đã…” Anh thoáng khựng lại trong tích tắc, rồi nói tiếp, “Từ lâu tôi đã chẳng còn coi trọng chuyện gì nữa rồi, nếu thực sự gặp được một cô gái tốt, tôi sẽ kết hôn.”

Thư Cầm bỏ tay xuống, liếc anh một cái, nói: “Đây mới là gạt người.”

“Là thật đấy.”

“Thế tôi là người con gái tốt đây, anh có chịu lấy tôi không?”

Nhiếp Vũ Thịnh chẳng buồn nhìn cô, chỉ nói “Cô đã kiên trì bấy nhiêu năm, làm sao lấy tôi được.”

“Tôi sắp không chờ đợi nổi nữa rồi.” Thư Cầm buồn bã nói, “Có lúc tôi thấy không phải mình yêu anh ta, chỉ là chờ đợi thành quen rồi mà thôi.”

Nhiếp Vũ Thịnh không nói gì, anh hơi mơ màng, có lẽ từ lâu anh cũng đã không còn yêu Đàm Tĩnh nữa, chỉ là chờ đợi thành quen rồi mà thôi. Thế nhưng thói quen này luôn khiến cho trái tim anh âm ỉ đau.

Đưa Thư Cầm về đến nhà, cô còn trịnh trọng bắt tay anh: “Chuyện hôm nay, cảm ơn anh nhé! Anh đúng là bia đỡ đạn vô địch, đẹp trai ngời ngời, nghề nghiệp lại hoành tráng, ai đi xem mặt gặp phải anh cũng tự xấu hổ rút lui hết. Bác sĩ Nhiếp, lần sau nếu họ bắt tôi đi xem mặt nữa, anh nhất định phải cứu tôi đấy.”

Nhiếp Vü Thịnh đã quen với kiểu ăn nói linh tinh cợt nhả của cô nên chỉ mỉm cười đáp lại.

Anh và Thư Cầm quen nhau ở Mỹ, đó có lẽ là quãng thời gian dài và vô vọng nhất trong cuộc đời anh. Bố anh phản đối anh học y, biết anh sắp ra nước ngoài, ông nổi cơn thịnh nộ, không cho anh một đồng nào, còn cắt hết tất cả các loại thẻ tín dụng chính, thẻ tín dụng phụ của anh. Nhưng nhờ thành tích xuất sắc của mình, anh vẫn xin được học bổng và ra đi.

Nơi đất khách quê người tất nhiên có nhiều điều không thích nghi được, huống hồ anh lại gần như trốn chạy đến Mỹ. Không hợp thủy thổ, chương trình học tập quá nặng, mới đặt chân lên đất Mỹ anh đã bị ốm một trận, phải trả một khoản phí khoảng vài nghìn đô la cho bảo hiểm, hồi đó số tiền này đối với anh quả là một con số trên trời, lấy tiền học bổng ra trả xong, anh không còn tiền sinh hoạt nữa. Vì vậy, bệnh còn chưa khỏi hẳn, anh đã bắt đầu tranh thủ đi làm thêm vào kỳ nghỉ, chính vào thời gian đó, anh quen biết Thư Cầm.

Học sinh Trung Quốc tại Mỹ thực ra cũng chia bè chia phái, thường thì học sinh Đại lục là một phái, học sinh Đài Loan một phái, học sinh Hồng Kông lại là một phái nữa. Mà ngay cả trong số học sinh Đại lục cũng phân làm rất nhiều nhóm nhỏ dựa trên quan hệ về mặt địa lý. Anh và Thư Cầm không phải người cùng quê, chỉ gặp mặt nhau một lần tại một đêm giao lưu khi mới sang Mỹ, cũng không nói chuyện gì với nhau.

Hôm đó, anh đang cắt cỏ giúp một bà người Mỹ, mùa hè ở Boston không nóng lắm, nhưng cái máy cắt cỏ cứ kêu ầm ĩ, còn anh hôm trước lại vừa thức trắng đêm trên thư viện, tiếng ồn này làm cho đầu óc anh rối loạn cả lên, chẳng biết gì nữa, cắt được một nửa anh ngất lịm đi. Bà người Mỹ thuê anh khiếp vía, lay gọi thế nào anh cũng không tỉnh dậy, may mà Thư Cầm ở ngay bên cạnh, cô trông qua hàng rào sau vườn bất gặp cảnh này. Thư Cầm vốn không thích can thiệp vào chuyện người khác, nhưng nghĩ lại đều là người Trung Quốc với nhau, nên rốt cuộc vẫn nhảy qua hàng rào sau vườn, phụ với bà người Mỹ dìu anh vào nhà. Là Thư Cầm nhất quyết không đưa anh đi cấp cứu, cô biết phòng Cấp cứu ở Mỹ càng ít đến càng tốt. Cuối cùng, cô lấy đá trong tủ lạnh ra chườm lên trán anh, chỉ vài phút sau, quả nhiên anh mơ màng tỉnh dậy.

Từ đó, câu cửa miệng của Thư Cầm là “Nhiếp Vũ Thịnh, anh nợ tôi”. Hồi đó Thư Cầm đang sống vụng trộm cùng bạn trai, giấu giếm bố mẹ ở trong nước. Điều kiện gia đình Thư Cầm rất khá, bố cô là ông chủ mỏ khoáng sản nổi tiếng ở Nội Mông, sau khi phát tài liền đưa con gái ra nước ngoài học MBA. Sau này, biết được con gái có cậu bạn trai người Mỹ, có ý định ở lại Mỹ, bố mẹ Thư Câm vốn cổ hủ, không thể chấp nhận nổi, liền dùng kế lừa cô về nước, sau đó xé tan hộ chiếu của cô, rồi dựa vào quan hệ không cho cô làm lại hộ chiếu, cũng không cho cô ra nước ngoài nữa

Sở dĩ Nhiếp Vũ Thịnh thân với cô, một phần là vì hồi ở Mỹ cũng nhờ cô chăm sóc nhiều. Lần đó Nhiếp Vụ Thịnh bị ngất, chính là vì thiếu máu. Anh rất kén ăn, trước kia hồi ở Trung Quốc, nếu món ăn không hợp khẩu vị, anh sẽ chỉ ăn qua loa bữa no bữa nhịn, huống hố là ở Mỹ, trong tay lại không có tiền, suốt ngày toàn ăn bánh mì cho qua bữa, thỉnh thoảng mới đi siêu thị Trung Quốc mua mấy gói mì tôm coi như cải thiện cuộc sống. Thư Cầm tuy được nuông chiều từ bé, nhưng mẹ cô là người phụ nữ rất đảm đang, bà luôn có ý nghĩ truyền thống là con gái phải biết nấu ăn mới lấy được chồng, nên gắng ép Thư Cầm học nấu ăn cho bằng được. Hồi ở Mỹ, Thư Cầm tự nấu ăn, thường xuyên gọi Nhiếp Vũ Thịnh sang cải thiện, đương nhiên Nhiếp Vũ Thịnh cũng chẳng ăn không, anh luôn giúp Thư Cầm sửa bài luận hay gì đó, tuy Thư Cầm học kinh tế, nhưng nội quy ở trường rất nghiêm ngặt, bài vở cũng không nhẹ nhàng gì.

Nguyên nhân thứ hai khiến Nhiếp Vũ Thịnh thân thiết với cô là vì hai người đồng cảnh ngộ, cùng có một ông bố độc đoán bảo thủ, nói một là một hai là hai. Sau khi Thư Cầm bị lừa về nước từng gọi một cuộc điện thoại dài cho Nhiếp Vũ Thịnh, cô khóc nức nở trong điện thoại, nhưng anh cũng lực bất tòng tâm. Sau này khi anh quay trở về Bắc Kinh, thì Thư Cầm đã chiến đấu với gia đình mấy năm, cuối cùng bỏ nhà lên thẳng Bắc Kinh, tìm được một công việc vô vị là quản lý nhân sự, tuy không về nhà, nhưng cô cũng không kết hôn, khiến bố cô tức đến nỗi suốt ngày trợn mắt cau mày, trời không chịu đất, đất không chịu trời bao nhiêu năm nay.

Cũng có lẽ vì sự đồng cảm này mà Thư Cầm trở thành người bạn khác giới duy nhất của Nhiếp Vũ Thịnh. Thỉnh thoảng Thư Cầm lại mang bia đến tìm anh, hai người ngồi trên sân thượng uống bia, ngắm nhìn ánh đèn xe nối thành hàng dài trên con phố cách đó không xa. Thư Cầm thường hay bám vào lan can, chậm rãi hát: “Tình yêu là một bài toán khó, khiến người ta hoa mắt chóng mặt…” Hồi đó anh thường mỉm cười im lặng, hai người ai uống rượu người ấy, ai nghĩ chuyện người ấy. Tửu lượng của Thư Cầm rất kém, nhưng uống say rồi cũng không gây chuyện, mà chỉ ngoan ngoãn lăn ra ngủ trong phòng khách nhà anh, sáng hôm sau bò dậy, lại hùng hùng hổ hổ đi làm.

Người nhà Thư Cầm theo dõi Thư Cầm bao nhiêu năm nay, có lẽ cũng đã tuyệt vọng, không còn ép cô về Nội Mông nữa. Vả lại, mấy bà dì của Thư Cầm ở Bắc Kinh bắt đầu thi nhau giới thiệu bạn trai cho cô, đều là những thanh niên giỏi giang tốt tính, nhưng Thư Cầm hễ còn trì hoãn được là trì hoãn, giống như chuyện tối qua vậy, có lẽ không trì hoãn nổi nữa, đành túm lấy Nhiếp Vũ Thịnh làm bia đỡ đạn.

Nhiếp Vũ Thịnh không ngờ ngày hôm sau mình lại gặp Thư Cầm. Anh rất ít khi trông thấy Thư Cầm vào giờ đi làm. Giống như tất cả các cô gái văn phòng khác, Thư Cầm ăn mặc sang trọng và hợp mốt. Cô đến phòng y tá hỏi thăm phòng trực ban của Nhiếp Vũ Thịnh. Vừa nghe nói là muốn tìm bác sĩ Nhiếp, mấy cô y tá không đừng được đều quay đầu lại chăm chú nhìn cô. Nhiếp Vũ Thịnh cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, hỏi ra mới biết sếp của cô, Phó tổng giám đốc từ Đài Loan sang, bị bệnh tim đột phát, đã đưa đến bệnh viện anh, cả tối hôm qua nằm trong phòng theo dõi của khoa Cấp cứu, hy vọng hôm nay được nhập viện làm phẫu thuật. Ai nấy đều biết, giường bệnh trong bệnh viện anh lúc nào cũng chật cứng, vì thế Thư Cầm đành đến nhờ vả anh. Nhiếp Vũ Thịnh đăm chiêu giây lát rồi nói: “Nằm phòng VIP vậy, chỉ có phòng đó còn trống thôi.”

Nghe nói vậy, Thư Cầm lập tức nháy mắt với anh. Nhiếp Vũ Thịnh không còn cách nào khác, đành đứng dậy theo cô ra ngoài. Đi đến tận cầu thang bộ, Thư Cầm mới nói: “Ở phòng VIP thì bảo hiểm không thanh toán, anh nghĩ cách gì đi.”

“Thế chì đành chịu, các ca mổ của bệnh viện chúng tôi đều được lên lịch cả rồi, trước ông ta, còn rất nhiều bệnh nhân đang xếp hàng kia kìa.”

“Anh phải nghĩ đến quan hệ giữa Đại lục và Đài Loan chứ!”

“Thì nghĩ đến rồi đó, nên tôi mới bảo ở phòng VIP.”

Thư Cầm dở khóc dở cười, nói: “Anh đúng là cứng nhắc!” Từ trước đến nay, cô vẫn biết cá tính của Nhiếp Vũ Thịnh là người cực kỳ thẳng thắn, hơn nữa tuy làm việc trong viện đã lâu, nhưng thực ra lại rất đơn giản, không thạo những chuyện nhân tình thế thái cho lắm. Ai không tiếp xúc với anh thường cho rằng anh là người lạnh lùng và thanh cao, thật ra, anh không biết cách quan hệ với mọi người, đặc biệt là các mối quan hệ phức tạp giữa đồng nghiệp với nhau.

Thư Cầm thở dài nói: “Thôi, tôi nghĩ cách khác vậy.” Lòng đầy tâm trạng, cô chẳng buồn sang bên kia đi thang máy nữa, cứ thế quay người đi thẳng xuống thang bộ. Hôm nay khi đi làm, cô buộc túm mái tóc dài của mình lên tận đỉnh đầu, trông rất gọn gàng. Cô chán nản lê từng bước xuống cầu thang tối, như thể đang bước từng bước vào đáy sâu tăm tối vậy. Không hiểu sao tự dưng Nhiếp Vũ Thịnh thấy mềm lòng, trước khi bản thân kịp hiểu ra chuyện gì, anh đã buột miệng gọi “này” một tiếng, rất bất lịch sự, cũng không gọi tên cô, chỉ hấp tấp muốn ngăn cô lại.

Thư Cầm ngoái đầu lại nhìn anh, lúc này anh mới thấy mình thất thố, đành gượng gạo cười nói: “Thôi, để tôi tìm cách giúp cô vậy.”

Cuối cùng anh đi tìm Chủ nhiệm Phương, nói là anh có người nhà bị bệnh, hy vọng được phẫu thuật sớm, xin Chủ nhiệm Phương giúp đỡ. Vì trước nay anh chưa bao giờ đưa ra bất cứ yêu cầu nào với khoa, kiểu nhờ v lại càng là lần đầu tiên, nên Chủ nhiệm Phương mau mắn đồng ý, lập tức cho người đi sắp xếp phòng bệnh.

Thư Cầm vẫn đứng ở hành lang chờ tin, thấy anh bước ra từ phòng Chủ nhiệm, thông báo đã có giường bệnh, cô liền nhoẻn cười rạng rỡ: “Nhiếp Vũ Thịnh, tôi nợ anh, tối nay tôi mời anh ăn cơm.”

Nhiếp Vũ Thịnh nói: “Ăn cơm thì thôi khỏi, lần sau cô đừng gây rắc rối cho tôi là được rồi.”

“Nhất định phải ăn cơm! Anh tưởng tôi có thể ôm cục nợ mãi không trả à? Chúng ta ăn cơm, ăn xong không ai nợ ai cả!”

Nhiếp Vũ Thịnh không còn cách nào khác đành gật đầu đồng ý.

Thư Cầm rất cầu kỳ trong chuyện ăn uống, mà Nhiếp Vũ Thịnh cũng là người kén ăn, nên địa điểm cô chọn để mời khách rất ổn, thức ăn ngon, phong cảnh lại yên tĩnh. Trong lúc ăn cơm, Nhiếp Vũ Thịnh mới biết tại sao Thư Cầm lại nôn nóng đến mức phải nhờ vả anh để tìm cách nhập viện, hóa ra vị Phó tổng đó không chỉ là sếp của cô, mà còn là họ hàng của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

“Những vị trí quan trọng trong công ty tôi không phải người Đài Loan nắm giữ thì cũng là người nước ngoài nắm giữ, tôi bị o ép ghê lắm. Nhưng họ càng o ép, tôi càng muốn làm thật tốt cho họ xem. Tôi không họ hàng thân thích gì với ông Phó tổng này cả, nhưng lần này tôi giúp ông ta một việc lớn như vậy, đến Chủ tịch Hội đồng quản trị của tôi cũng vô cùng cảm kích. Thế nên hôm nay tôi phải cảm ơn anh cho ra hồn mới được!”

Nhiếp Vũ Thịnh không ngờ chuyện này lại phức tạp đến vậy, trong bệnh viện tuy vẫn có đủ các loại quan hệ, nhưng dù sao cũng là nơi kiếm ăn nhờ trình độ, hơn nữa Chủ nhiệm Phương lại là phần tử trí thức cũ, chỉ trọng nhân tài. Hễ ai có trình độ chuyên môn giỏi và cần cù ham học, thì ông sẽ thích người ấy, ai chịu giúp đỡ người khác, những đồng nghiệp trong khoa cũng sẽ quý mến anh ta. Ai đối xử tốt với bệnh nhân, bệnh nhân và người nhà sẽ hết lòng tin tưởng anh ta. Chính bởi làm việc trong môi trường đơn giản như vậy nên anh sống rất có nề nếp, giản dị mà yên bình.

Anh rất hiểu tại sao Thư Cầm lại kiên trì đến vậy, bởi vì anh cũng cố chấp chẳng kém cô. Bố anh không chỉ một lần đề nghị, anh trở về học cách quản lý công ty, nhưng anh luôn tỏ ra chán ghét việc đó. Anh rời xa gia đình, hy vọng mình có thể tự lập bằng chính đôi bàn tay của mình. Anh muốn dùng cách này để thoát ly tất cả những gì mình căm ghét, bởi cái gia đình ấy đã từng làm tổn thương anh.

Nghĩ đến Thư Cầm còn vất vả hơn mình, lại vứt bỏ hết cuộc sống an nhàn sung sướng, ra ngoài bươn chải, anh bèn nâng ly: “Nào, mời cô một ly.”

“Cảm ơn!” Thư Cầm rưng rưng nước mắt, như đang chất chứa vô vàn thương cảm: “Nhiếp Vũ Thịnh, may mà có anh, anh đúng là ân nhân cứu mạng của tôi.”

Anh cố tình buông giọng đùa bỡn: “Thế anh Mark của cô đâu?”

Mark là bạn trai của Thư Cầm, Nhiếp Vũ Thịnh chưa một lần gặp mặt anh ta. Nghe nói, sau khi Thư Cầm về nước, anh ta liền chia tay với cô. Dần dần, Mark đã trở thành một thứ kỵ húy. Thư Cầm hầu như không bao giờ nhắc đến Mark trước mặt anh, giống như anh không bao giờ nhắc đến Đàm Tĩnh trước mặt Thư Cầm vậy.

Có lẽ vì uống chút rượu, nên Thư Cầm hơi ngập ngừng. Cô nghiêng đầu, một tay chống cằm, trông như một bé gái nghĩ ngợi hồi lâu, đoạn đáp: “Anh ấy là tình yêu – đôi lúc một người nào đó lại chính là tình yêu. Anh có thể quên hình dáng người đó, có thể quên tất cả những gì từng xảy ra, có thể bất cần nói rằng, mọi thứ đã qua lâu rồi. Nhưng làm sao anh quên được tình yêu hả?”

Nhiếp Vũ Thịnh ngẩn người, những lời này của Thư Cầm làm anh thấy buồn bã và hoang mang vô hạn. Bố anh suốt ngày nói anh bị ma làm, anh cũng đã vùng vẫy vô số lần, muốn giải thoát mình khỏi một lời nguyền nào đó, thậm chí cố gắng không nghĩ tới một cái tên, thậm chí cảm thấy tất cả đều đã qua rồi, còn cái gọi là tình yêu chỉ là sự si mê nhất thời mà thôi.

Nhưng đôi lúc, một người nào đó lại chính là tình yêu.

Làm sao có thể quên được tình yêu chứ?

Advertisements
 

Truyện ngắn: Anh vẫn còn yêu em chứ?

anh-van-con-yeu-em-chu-1

– ” Hôm nay em trốn học.” Anh nhắn tin cho nó.

– “Sao anh biết?” – nó rep lại.

– “Em đi đâu”?

– “Megastar. Hôm nay ra phim mới. Em đi với mấy đứa lớp mà. Hôm nay trốn tập thể chứ có phải mình em đâu ”

– “Em giỏi nhỉ. Có biết đang là thời điểm nước rút rồi không? Còn mấy tháng nữa là thi Đại Học. Hả?”

– “Em xin lỗi. Hì hì”

Mỗi lần làm gì sai, nó đều le lưỡi mà nói câu xin lỗi. Và nó biết mỗi lần như vậy anh đều tha thứ. Nhưng dường như là nó đã nhầm. Nhầm một cách tệ hại.

– ” Nếu muốn tìm 1 người lập lại kịch bản khoảng thời gian này năm ngoái thì cứ việc.”- anh nhắn lại chỉ có vậy, nhưng nó biết anh đang giận. Nó chợt sợ, chợt đau đến buốt tim.

– “Đúng là em đi tìm nhưng không phải là tìm người thay thế. Em chỉ muốn… chỉ muốn…” -nó viết dang dở nhưng rồi chẳng viết nữa. Nó xóa đi.

– ” Em xin lỗi. Chồng ơi … Em buồn ngủ lắm rồi. Mai chồng gọi em dậy nhá. Em biết em hư rồi ạ. Chồng tha lỗi cho em làm phúc. Híhí … ~ …”

– “Em đã xin lỗi bao nhiêu lần rồi? Anh không thừa lỗi cho em xin mãi đâu! Thực ra trong mắt em, anh là cái quái gì vậy?”

Nó bàng hoàng. Anh giận đến thế sao? Anh nổi cáu với nó sao? Chỉ vì một chuyện bé tẹo teo con kiến này hay sao? Chưa bao giờ anh dám nặng lời với nó. Bởi nó chỉ là một đứa trẻ con, chính nó đã nói với anh điều này trước khi nhận lời yêu anh. Anh biết, anh bảo vì yêu nó, anh chấp nhận hết. Và vì thế, anh sẽ cố gạt cái tự trọng sang một bên, đè cái sĩ diện xuống ngàn nghìn mét đất, làm mọi việc khiến nó vui, để yêu nó.

Ừ thì lớp 12, nó ý thức được tầm quan trọng của việc học. Ai bảo nó đã mạnh mồm tuyên bố: “Sau này em sẽ đi làm nuôi anh” … Nhưng anh phải hiểu, sau những áp lực học hành ấy, nó cần chút thời gian thư giãn chứ. Anh chẳng tâm lí thì thôi, lại còn không biết thương, biết nghĩ cho nó. Nó đã xuống nước xin lỗi, anh còn làm mình làm mẩy. Cục tự ái chẹn ngang cổ họng, đắng ngắt. Nó điên cuồng miết những ngón tay nhỏ xinh trên bàn phím điện thoại :

– “Thế bây giờ làm sao? Chơi hay nghỉ ?”

– “Em bỏ ngay kiểu ăn nói hỗn hào ấy đi!”

À ừ. Nó lồng lộn :

– ” Được thôi. Chúng mình chia tay đi. Xin lỗi vì em yêu anh! ”

Trước khi gặp anh. Nó là một con bé ngỗ ngược. Mải chơi, lười học, quậy phá, đành hanh … Hội tụ đủ những thói hư tật xấu của một đứa trẻ “không thuộc 5 điều Bác Hồ dạy”. Một lần, thừa lúc bà chị gái đang say “Giấc mơ trưa”, nó “hack” luôn con xe không biển mới mua còn bóng loáng màu sơn của bà ý để rồi “như mây xuống phố”. Lớ ngớ thế nào lại quệt ngay vào “thằng cha mặt thộn” là anh, đang trên đường đi lấy tài liệu cho công ty.

Nó hoảng hồn, nghĩ bụng kiểu gì cũng ăn một tràng giang đại hải từ “nạn nhân”, vớ vẩn còn phải đền cho “lão” nữa ấy chứ. Đang định mở miệng:“Anh ơi em đi vội không mang tiền, anh cho em xin lỗi…” Thì đã thấy “lão” lù lù trước mặt, nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng :

– Anh xin lỗi, có sao không em?

Nó tròn mắt, nghĩ thầm :

– Ô hô … Thời thế đảo điên rồi…

Đấy. Thế là quen. Ít lâu sau thì yêu. Yêu nhau nhiều lắm.

ANH – bằng tất cả suy nghĩ của một người lớn hơn 6 tuổi, yêu nó tha thiết. NÓ – đã có bằng cử nhân mẫu giáo, và tính cách thì cũng chỉ xấp xỉ hơn các em mẫu giáo một tẹo.

Anh đang cố gắng làm gia sư cho cái bản chất của nó dần dần đến cấp I, cấp II, cấp II và lên được Đại học luôn thì tốt! Nhờ anh và tình yêu của anh, nó đã thay đổi rất nhiều. Chịu khó học hành, biết suy nghĩ chín chắn hơn, vâng lời, lễ phép… Có lẽ bố mẹ nó cũng phải biết ơn anh lắm. Cũng vì anh khéo léo, luôn biết bảo ban nó nhẹ nhàng, đúng mực … Vậy mà lần này …

Ngày thứ nhất sau khi chia tay.

– “Anh! Em muốn đi ăn kem.” – Tin nhắn gửi đi. Nó hoảng hồn vì chợt nhận ra “Đã chia tay rồi mà”. Có lẽ việc mè nheo anh mỗi ngày đã trở thành cái “thú vui tao nhã” của nó. Rồi nó dặn lòng mình, từ từ cũng sẽ quen thôi …

– ” Hôm nay anh bận” – Giật mình khi thấy anh rep lại. Ngắn gọn, xúc tich, “đi sâu vào lòng người”. Nó cười cay đắng.

Ngày thứ hai sau khi chia tay.

Tự thưởng cho mình một buổi shopping đã đời. Quần áo, giày dép lấn át nỗi nhớ anh một chút. Lúc về nhà lại cồn cào nôn nao…
Soi gương. Nó nhìn lại bản thân nó. Lại cười.Nó tự nhủ với đứa con gái đang đứng trong gương:

– Cười gì mà cười? Xem cái mặt kìa, làm như hạnh phúc lắm ý!

Ngày thứ ba sau khi chia tay.

Đi học về, online. Gặp thằng em nhận quen trên mạng. 2 chị em thi nhau chém gió ầm ầm, cười đổ cả ghế. Thằng em nhờ nó dạy cách để cưa … cô giáo dạy Tiếng Anh. Nó nhiệt tình chỉ bảo. Chợt nhớ ra ngày trước cứ cố vun cho anh với con bé hàng xóm, còn định giúp anh “thành đôi thành lứa” với bé ấy nữa chứ. Thật may là anh đã không đồng ý. Lòng nó chợt se lại …

Ngày thứ tư sau khi chia tay.

Nó chán thật sự, cũng chả biết chán gì. Nó đôi khi vẫn thế. Nằm quăng quật, dày vò cái điện thoại. Hết đi ra rồi lại đi vào, đứng lên rồi lại nằm xuống. Nó nhớ anh, quay cuồng đầu óc. Có lẽ nó sai rồi … Anh mắng nó cũng vì muốn tốt cho nó, đâu phải anh ghét bỏ? Sao lại có thể giận dỗi anh cơ chứ. Bất giác nó nghe thấy tiếng anh:

– Có chuyện gì không em?
– Không!… – nó giật mình khi nhận ra đã vô thức gọi cho anh. – À có. Em đang buồn. Anh hát cho em nghe nhé. Nó vẫn luôn muốn vậy. Muốn ngồi nghe anh hát để gột rửa hết nỗi buồn của nó.
– Ừ. Vậy đợi anh ra ban công nhé!
Nó to mắt khi thấy anh chả gắt lên với nó chút nào như nó đã tưởng tượng.
– Dạ! Thôi ạ … Anh ngủ đi. – Nó tắt máy.

Ngày thứ năm sau khi chia tay.

Hôm nay nó không đi học. Cũng không làm gì cả. Chỉ nằm bẹp trên giường. Chả ai biết nước mắt nó làm ướt cái gối.

Nó nhớ anh. Nhớ phát ốm. Nhưng lại chẳng dám gọi anh như hôm qua, nó biết anh đang đi làm.

Ngày thứ sáu sau khi chia tay.

Sớm ngày ra đã thấy thằng em nhận nhắn tin hỏi thăm sức khỏe, “tại mấy hôm nay không thấy chị online”. Nó chả sao cả, bình thường vẫn thế.

Tin thứ 2 từ thằng em:
– ” Chị ơi, chị có yêu em không? Hì hì”

Nó lặng thinh. Sống mũi cay cay. Trước kia hình như cũng có người hỏi nó câu này. Lục lọi cái mớ hỗn độn tạp nham trong óc nó, tất cả những vui buồn của nó đều do anh tạo nên. Vậy mà nó lại đòi chia tay trong khi công việc của anh bộn bề, vẫn không quên dành nhiều yêu thương cho nó. Nó thấy mình ích kỉ.

Ngày thứ bảy sau khi chia tay.

– Anh ơi.
– Sao nào?
– Em đang ở dưới nhà anh.
– Đợi anh xuống.

Anh vội vã chạy ra mở cổng. Như sợ đợi lâu chút nữa thì nó sẽ biến mất mãi mãi. Nó đứng đó. Mắt mũi đỏ tưng bừng. Vừa thấy anh, nó chợt òa khóc. Anh bối rối ôm nó vào lòng :

– Sao thế này? Ai bắt nạt em?
– Anh ơi …! – Nó mếu máo – Em xin lỗi …Em sai rồi … Huuuuhhuuhh…
Anh phì cười, xoa đầu nó :
– Ừ ừ … biết rồi … Nín đi không hàng xóm người ta lại tưởng anh đánh em bây giờ …

Nằm gọn trong lòng anh, ấm áp.

Nó thủ thỉ:

– Chồng ơi!
– Hả?
– Hát cho em nghe điiiiiiiiiiiiii …
– Bài gì nào?
– Yêu lại từ đầu.
– Nhưng anh hát không hay.
– Chả sao cả.
– Ukm thì hát.

Anh hát không hay, chả hay tí nào luôn mà nó vẫn cười toe. Nó cắt ngang lời anh hát.

– Anh! Em xin lỗi.
– Vì gì nào?
– Vì em yêu anh.
– Vẫn yêu chứ.
– Dạ vẫn.
– Thì về bên anh đi.
– Dạ vâng.
– Không đi lang thang như mèo hoang nữa nhé. Anh cho uống sữa là phải uống hết. Anh hát thì phải bịt lỗ tai vào mà ngủ nghe chưa…

Nó xị mặt :

– Ứ …
Anh lườm yêu, bắt chước điệu bộ của nó :
– Này …! Thế bây giờ..chơi hay nghỉ ?

Nó lè lưỡi tinh nghịch.
Lát sau :

– Hì hì. Anh này …
– Sao nữa?
– Anh vẫn yêu em chứ ?
– Biết rồi còn hỏi …
– Không! Anh nói cơ…

ôm :”>

 

Nhãn: , ,

Tập truyện cười ngắn hay nhất về tình yêu Phần 2.

Để tiếp tục cho tập truyen cuoi hay nhat ve tinh yeu phần 1 thì hôm nay mình post tiếp tập truyện cười hay nhất về tình yêu phần 2 nhé

Truyện 1: Sức sống

Chồng: “Ăn cơm em nấu anh thấy tràn đầy sức sống”.

Vợ phổng mũi

– Thật hả anh?

– Thịt sống, rau sống, cơm sống… cái gì cũng sống!

Truyện 2: Tiêu chí chọn vợ

Con trai một tay “cò” nhà đất đi học xa. Một thời gian sau, cậu có người yêu và quyết định tiến đến hôn nhân.

Khi gọi điện về nhà báo tin, ông bố hỏi dung nhan của con dâu tương lai, anh chàng đáp:

– Mặt tiền thoáng mát, đẹp, nội thất trang nhã, móng tốt, nở hậu, điện nước đầy đủ, mới xây chưa ở. Bố đồng ý chưa?

Truyện 3: Cưa gái không thành

Hai cô bạn ngồi “tám”: “Chuyện của cậu và anh chàng mới quen sao rồi?”

– Cho vào dĩ vãng rồi.

– Sao vậy? Hôm chủ nhật hai người tình tứ lắm mà?

– Tối đó, công viên mưa, ngồi trú mưa mà tay anh ta cứ…

– Sàm sỡ cậu hả?

– Tay anh ta cứ lo che mặt đồng hồ, sợ nước vào.

Truyện 4: Sao em biết?

-Nàng: Hôm qua anh xem trộm nhật ký xủa em phải không?

-Chàng: Sao em biết?

-Nàng: Em xem nhật ký của anh thấy có ghi vụ đó!

Truyện 5: Tình sinh viên

Một học sinh đi chơi về tuyên bố với cả phòng:

Cuối cùng rồi cũng có người con gái dám liều mình vì tao. Cả phòng nhao nhao:

– Ai vậy mày, nhỏ nào nói nghe coi?

– Nhỏ Hồng bên lớp sử chứ ai!

– Nhỏ nói gì với mày?

– Nhỏ nói “Yêu ông ư? Tui thà nhảy lầu còn hơn”.

Truyện 6: Đi guốc trong bụng

Một chàng trai tán tỉnh cô gái mới quen:

– Chà! Trông cô đẹp quá!

Thấy cô gái nín lặng, chàng trai tức giận:

– Bày đặt giả bộ, chứ trong bụng đang mừng dữ lắm.

– Sao anh biết trong bụng tôi đang mừng ?

– Sao lại không. Tôi đi guốc trong bụng cô đấy!

– Anh hay thế à! Thế…sau đó anh ra bằng đường nào ?

 

 

 

Nhãn: , ,

Tập truyện cười hay nhất về tình yêu P1

Tập truyen cuoi hay nhat ve tinh yeu p1

Thật thà quá!

Trong đêm tân hôn, chồng âu yếm hỏi vợ:

– Lúc chưa lấy anh, em sợ điều gì nhất?

– Em… ngại quá!

– Đừng ngại, cứ nói đi em yêu!

– Em… em sợ… ế chồng!

 

Đôi tình nhân đi bách bộ trong công viên. Chàng trai nói:

– Hàng đêm, anh đều nằm mơ thấy mỗi tháng mình kiếm được mười ngàn đô giống như bố của anh.

– Bố anh kiếm được mười ngàn đô mỗi tháng cơ à? – Cô gái hết đỗi ngạc nhiên.

– Không, bố anh cũng nằm mơ giống anh.

– !!!

 

Tình già

Hai ông bà cô đơn sống trong viện dưỡng lão đã lâu quyết định đi ăn tối và xem phìm cùng nhau.

Lúc trở về thấy bạn có vẻ buồn bã, cụ bà bạn cùng phòng hỏi:

– Có chuyện gì khiến bà buồn thế?

– Phải đi chơi với một ông già khờ, tôi đã phải tát ông ấy đến 3 lần!

– Thế thì khủng khiếp quá! Ở tuổi ấy, đáng nhẽ ông ấy phải biết xấu hổ lúc sàm sỡ bà chứ!

– Ông ấy đâu có sàm sỡ. Tôi phải tát 3 lần để xem ông ấy ngủ hay đã chết.

 

Tình yêu bí mật

Morris kể với bạn: “Mình đang thích một cô gái tên là Freda, nhưng bố mẹ cô ấy không đồng ý nên mình phải giữ bí mật”.

– Thế ư? – Cậu bạn đáp – Mình cũng đã từng ở trong tình huống đó nên mình có thể cho cậu một lời khuyên giá trị đây…

– Gì vậy? – Morris hỏi.

– Thế này nhé, cậu tuyệt đối không được nói cho ai biết về chuyện của cậu. Như thế thì chỉ có cậu, Freda và tất cả bạn gái của cô ấy biết mà thôi.

 

Dai hơn

Hai chàng trai cùng đến nhà cô gái chơi nhưng cô đã đi vắng. Cả hai ngồi chờ, người nào cũng muốn cho địch thủ về trước. Một anh hỏi:

– Mấy giờ rồi?

– Chín giờ rưỡi. Chắc anh bận lắm?

– Không. Tôi chỉ sợ anh về muộn.

Nghe vậy, anh này liền lấy từ trong cặp ra một quyển tiểu thuyết dày cộm, ung dung ngồi đọc. Anh kia vẫn thong thả nói:

– Anh đọc xong, cho tôi mượn đọc với nhé!

 

Lý tưởng

Hai cô gái nói chuyện với nhau.

– Này, tại sao con Maria chưa lấy chồng nhỉ?

– Nó chờ người đàn ông lý tưởng của nó.

– Người đàn ông lý tưởng ấy phải như thế nào?

– À, đó là người muốn lấy nó.

 

Mới cưới

Một đôi vợ chồng mới cưới được hai tuần. Anh chồng, mặc dù đang say mê với tình yêu nhưng vẫn muốn được đi nhậu cùng bạn bè. Vì thế, anh ta năn nỉ vợ:

“Em thân yêu, anh sẽ về ngay thôi”.

“Anh định đi đâu, chàng ngốc của em?” – cô vợ hỏi.

“Anh đi đến quán rượu, khuôn mặt xinh đẹp của anh ạ, sẽ uống chút bia”.

“Anh muốn uống bia hả tình yêu của em?”

Cô mở cửa tủ lạnh và chỉ cho chồng thấy 25 loại bia khác nhau, nhãn hiệu từ 25 nước: Đức, Hà Lan, Nhật Bản,…

Anh chồng còn chưa biết phải làm gì, điều duy nhất anh ta nghĩ là: “phải rồi, kẹo mút của anh. Nhưng ở quán rượu… em biết không… người ta có những cái cốc lạnh băng…”

Anh chồng chưa kịp nói hết câu, cô vợ đã ngắt lời:

“Anh muốn cốc lạnh ư, cún con?”

Nói rồi cô lôi ra một cái cốc đựng đóng băng khiến cô run lên khi cầm vào nó.

Anh chồng đã hơi tái tái, nói: “Phải, cô nàng chu đáo, nhưng ở quán người ta có món nhắm rất ngon… Anh sẽ không đi lâu đâu, sẽ về ngay mà. Anh hứa, đồng ý nhé?”

“Anh muốn món nhậu ư, gấu con của em?”

Cô mở tủ lạnh ra lấy 5 cái đĩa đầy 5 nón nhắm khác nhau: cánh gà rán, chân gà nướng, thịt lợn nướng…

“Nhưng, nhưng mật ong của anh…ở quán rượu, em biết không… có những tiếng chửi, những tiếng lóng bẩn thỉu và nhiều hơn thế”.

Cô vợ trả lời: “Anh muốn những tiếng chửi thề ư, bánh sáp ong?… Nghe nhé đầu đất! Uống ngay cái thứ bia chết tiệt trong cái cốc đóng băng quỷ của anh rồi ăn đồ nhắm dở hơi mà bà đây đã làm đi. Bởi vì anh sẽ không đi đâu hết. Hiểu chưa, đồ khỉ?”

… và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

 

8 truyện cười bể bụng hài hước nhất hành tinh

Dưới đây là 8 truyen cuoi be bung moi nhat và hài hước nhất hành tinh! Đảm bảo các bạn sẽ cười té ghế khi đọc đấy 😀
1

Truyện cười số 1: Trắc nghiệm tâm lý

Chồng bàn với vợ:

– Anh đặt lên bàn ba thứ để xem con mình sẽ lấy thứ gì. Nếu nó lấy tờ 100 USD, tương lai nó sẽ là nhà tài chính.Nếu lấy cây viết, nó sẽ là nhà văn, còn nếu cầm quyển kinh thì nósẽ làm linh mục.

Lát sau, cậu con vào phòng vớ cả ba thứ rồi chạy ra ngoài. Trong khi vợ còn đần mặt trước tình huống bất ngờ, chồng lẩm bẩm:

– Phương án thứ tư…

Vợ sốt ruột hỏi:

– Là sao hở anh?

– Là ăn cướp chứ còn sao nữa!

Truyện cười số 2: Bố kẻ bị nạn

Một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra ngoài phố. Mọi người tò mò chen lấn vòng trong vòng ngoài để xem. Một anh lính đến chậm không tài nào vào xem được. Tức quá, anh ta liền hét toáng lên:

– Tôi là bố kẻ bị nạn đây!

Mọi người kinh ngạc quay lại nhìn và vội vã giãn ra cho anh ta vào. “Kẻ bị nạn” là một… chú chó vừa bị xe cán chết.

Truyện cười số 3: Trượt chân

Chuyện kể rằng: Có một hồ nước thiêng ở Canada. Ai muốn ước gì cứ nói lời ước của mình rồi nhảy xuống hồ tắm là được toại nguyện. Thế là mọi người từ khắp nơi trên thế giới kéo nhau đến rất đông. Người thì ước thành gấu trắng, người thì muốn thành đại bàng và có người còn ước thành hoa anh đào nữa. Có một anh đến bên hồ, hấp tấp thế nào lại trượt chân, vội thốt lên “Oh,SHIT!” và … rơi tõm xuống hồ.

Truyện cười số 4: Bí mật khủng khiếp

– Bí mật khủng khiếp đây! Đã có năm mươi nạn nhân! Mua báo không ông?

Khách qua đường mua một tờ, xem lướt qua:

– Này, thằng nhóc kia, làm gì có bí mật với nạnnhân nào?

– Đó chính là bí mật khủng khiếp mà ông là nạn nhân.

– !?

– Báo đây! Bí mật khủng khiếp, đã có năm mươi mốt nạn nhân… Báo đây…

Truyện cười số 5: Còn xem xét

Chàng trai trở về nhà sau cuộc thi sát hạch lấy bằng lái xe với vẻ mặt hoang mang:

– Thật là rắc rối – Anh ta nói với ông bố – Chiếc xe tải đó có vấn đề.

– Nghĩa là con bị đánh trượt?

– Điều đó chưa rõ. Cả Ban giám khảo có còn ai đâu ạ!

Truyện cười số 6:  Noi theo gương tốt

Cô giáo lớp 1 dạy học sinh:

– Chúng ta cần phải phát động phong trào làm việc tốt. Từ mai trở đi, khi đến lớp mỗi em phải kể cho cô nghe một việc tốt nhé!

– Thưa cô vâng ạ!

Ngày hôm sau:

– Em nào có việc tốt kể cho cô nghe.

– Dạ thưa cô – một em đứng lên – Hôm nay em dẫn một bà già qua đường ạ!

– Tốt, tất cả lớp phát huy học tập theo bạn nhé!

Ngày hôm sau:

– Nào, thế hôm nay những ai đã làm việc tốt?

– Dạ thưa cô, hôm nay chúng em học tập bạn hôm qua và đều đã làm việc tốt ạ! – cả lớp đứng lên đồng thanh nói.

– Vậy là rất tốt. Các em đã làm những việc gì nào?

– Chúng em cùng dẫn một bà già qua đường ạ.

– Tốt lắm! Nhưng tại sao có một bà già mà cả lớp cùng dẫn qua đường hả?

– Dạ thưa cô, vì bà ấy… không thích qua đường ạ.

Truyện cười số 7:  Nỗi lo “nặng ký”

Một thanh niên tìm đến địa chỉ rao vặt “Cơhội nghìn năm có một”, được diện kiến một nhân vật đầy ưu tư. Người ấy giải thích:

– Công việc của anh sẽ là gánh vác mọi lo toan của tôi.

– Việc này không dễ! Ông sẽ trả tôi baonhiêu?

– 20.000 USD để làm mọi nỗi lo của tôi thành nỗilo của chính anh.

– Tôi sẽ bắt đầu lo cho ông việc gì?

– Kiếm 40.000 USD!

Truyện cười số 8: Lại mổ nữa!

Pat vừa tỉnh khỏi thuốc mê. Anh ta rên rỉ:

– Lạy Chúa, thế là xong rồi!

– Đừng tưởng bở – Người bệnh nằm cạnh nói – Họ đã để quên cả gạc trong bụng tôi và tôi đã bị mổ toang ra một lần nữađấy!

Một người bệnh ở giường phía trước uất hận:

– Còn với bụng tôi thì một lần quên kéo, một lần quên chai cồn!

Đúng lúc đó, bác sĩ phẫu thuật – người vừa mổ cho Pat – gọi vọng xuống phòng:

– Có ai nhìn thấy chiếc mũ của tôi đâu không?

Pat: | / _

 

 

Tớ đã từng thích cậu như thế đấy!

33

Một tình cảm từ cả hai phía, có khi nào lại tìm thấy nhau. Bạn đã từng là ai trong hai người này, cô nhóc hay cậu nhóc? Một tình cảm trong sáng. truyen cuoi hay nhat ve tinh yeu

Đọc truyện ngắn Tớ đã từng thích cậu:

* Cô nhóc:

Tớ thích cậu, từ bao giờ nhỉ ?

Không biết nữa, tớ chỉ nhớ được cảm xúc lúc tớ ở bên cậu.

Tớ_một con nhóc thích hóng hớt, một đứa không bao giờ bỏ qua bất kì sự kiện mới nào của lớp.

Nhưng……….tớ đã từng bỏ qua cậu.

Lúc cậu mới chuyển tới lớp mình, tớ còn chẳng thèm quan tâm xem mặt mũi cậu thế nào. Chẳng biết vì sao nữa? Bây giờ nghĩ lại, tớ mặc định rằng: chắc lúc đó mình bị điên.

Lúc ấy, tớ và cậu là hai người hoàn toàn xa lạ. Còn bây giờ, cậu là người mà tớ từng thích.

Tớ đã nghĩ, tớ và cậu có phải là có duyên khi cô đột nhiên chuyển tớ tới ngồi cạnh cậu ?

Tớ vẫn nhớ, lúc nào cậu cũng ngồi sát, thật sát bên cạnh tớ.

Tim tớ……..luôn đập loạn mỗi lần như vậy.

” Nó thích mày rồi à ? ” Đứa bạn thân của tớ hỏi tớ như vậy.

” Không, chép bài, cậu ấy bị cận. ” Tớ lắc đầu, thở dài.

………

” Chữ xấu quá. ” Cậu luôn nói như vậy mỗi khi chép bài ở vở của tớ.

” Kệ tớ, xấu thì đừng chép nữa. ” Tớ tự ái.

” Không nhìn thấy chữ trên bảng. ” Cậu chỉ hờ hững đáp lại.

” Chép bài của Dũng ấy, chữ của Dũng đẹp, cậu ấy cũng chép đủ bài. ” Cậu ngồi giữa tớ và Dũng cơ mà, sao lại cứ phải chép bài của tớ cơ chứ ?

” Không thích, thích chép của cậu. ” Cậu vẫn không thèm ngẩng đầu lên. Làm ơn! Đừng nói như thế nữa, tớ không muốn ảo tưởng quá nhiều.

Cậu có còn nhớ, khi tớ bị gán ghép với một người trong lớp, tớ đã bật khóc ?

Cậu nói rằng tớ mít ướt quá.

Không đâu.

Tớ sẽ không buồn, không khóc, cũng sẽ không hề để tâm.

Nếu như, người bày ra trò gán ghép đó…….không phải là cậu.

Bạn thân của tớ thích cậu lắm đấy, uhm……..không phải thích như kiểu tớ thích cậu đâu nhé. Nó khen cậu đẹp trai, trắng, tốt bụng, bla…bla…

Đó không phải là những ấn tượng của tớ về cậu.

Cậu có nụ cười rất đẹp, đó là điều hiện ra đầu tiên mỗi khi tớ nhớ đến cậu.

Cậu là người duy nhất trong lớp nói với tớ rằng ” Tớ không hề ghét cậu. ”

Đó có phải lý do tớ thích cậu không nhỉ ?

Cậu………..có thích tớ không ?

Câu nói ấy, mãi tớ không dám hỏi.

Tớ thích cậu.

Câu nói này, mãi tớ không dám nói.

Đôi lúc tớ cũng mơ mộng.

Tớ hay tưởng tượng rằng, thật ra cậu cũng thích tớ.

Thật ra, cậu vẫn luôn âm thầm để ý đến tớ.

Tớ hy vọng rằng, có ngày nào đó; tớ và cậu, sẽ giống như trong những câu chuyện tình cảm tuổi teen và những bộ tiểu thuyết tình cảm mà tớ hay đọc : sẽ có một happy ending.

Tớ thích những bài hát mà cậu hay hát.

Thích đọc những quyển truyện mà cậu hay đọc.

Thích lén ngắm cậu rồi lại ngồi cười tủm tỉm một mình.

Rồi lại ngồi mơ mộng.

Biết đâu……có một ngày, cậu sẽ tỏ tình với tớ.

Đúng là có một ngày, cậu tỏ tình.

Nhưng…….không phải là với tớ.

Tớ nhìn thấy cả lớp vỗ tay, nhưng tớ lại không nghe thấy gì cả.

Tớ không khóc, cũng không buồn, chỉ thấy trái tim nhói một cái.

Có lẽ, tớ không thích cậu nhiều như tớ vẫn tưởng.

Bạn gái của cậu, cũng là bạn học trong lớp.

Cũng là một người mà tớ chơi khá thân.

Không như ấn tượng của tớ về cậu, tớ có quá nhiều ấn tượng về cậu ấy.

Trắng, xinh, học giỏi, đáng yêu, thân thiện………

Rất nhiều, đến nỗi tớ không nhớ hết nữa.

Tớ phải cố tỏ ra bình tĩnh.

Tớ giả vờ trêu chọc cậu.

Nhưng nụ cười giả tạo trên môi tớ vụt tắt.

Bởi vì……..đó là lần đầu tiên……….tớ thấy cậu đỏ mặt.

Tớ chỉ cảm thấy, tim mình như nghẹn lại.

Có cái gì đó đè nặng lên ngực tớ.

Duyên phận mà tớ vẫn nghĩ đã kết thúc.

Khi cô chuyển tớ tới chỗ khác ngồi.

Tớ thấy cậu rất vui mừng.

Có phải, cậu rất vui khi không phải ngồi bên cạnh tớ nữa ?

Có phải, thật ra tất cả chỉ là nói dối, cậu cũng như những người khác trong lớp, rất ghét tớ ?

Hôm lớp mình tập diễn kịch cho ngày hội trường, tớ với cậu cãi nhau chỉ vì vấn đề lời thoại.

Tớ biết tớ sai, nhưng cái tôi của tớ đủ lớn để không nói ” xin lỗi ” với cậu.

Lại một lần nữa tớ nghĩ : có lẽ tớ không thích cậu nhiều như tớ vẫn tưởng.

Tớ đã không nghĩ rằng sẽ có một ngày cậu đột ngột ra đi như thế.

Cậu đến lớp với một nụ cười tạm biệt.

Cậu sẽ không đi học nữa.

Tại sao thế ?

Tớ nhìn theo bóng dáng cậu cứ xa dần, xa dần, rồi biến mất khỏi tầm mắt tớ.

Tớ chỉ dám thì thầm.

” Tớ thích cậu, cậu đừng bao giờ biết nhé. ”

………………

” Sao mày không nói cho nó biết là mày thích nó ? ” Mọi người đã hỏi tớ như vậy.

Để làm gì cơ chứ ?

” Ngốc quá, nói cho nó biết đi, dù không được đáp lại cũng được, ít nhất mày cũng phải nói cho nó biết chứ. ” Mọi người lại tiếp tục khuyên tớ như thế.

Nhưng tớ không thể, đã không còn cơ hội nữa rồi.

Một ngày lang thang trên facebook, tớ tình cờ gặp lại cậu.

” Hey, dạo này thế nào rồi ? ” Tớ hỏi.

” Chưa chết, đang phụ giúp cho hàng ăn của mẹ tớ. ”

” Xin lỗi cậu. ”

” Hả ? Sao tự dưng lại xin lỗi tớ ? ”

” Cái vụ diễn kịch ấy, tớ xin lỗi. ”

” Có gì đâu mà xin lỗi, tớ quên rồi, bạn bè mà, so đo làm gì. ”

” Có chuyện này tớ muốn nói với cậu. ”

” Chuyện gì ? ”

” Tớ thích cậu. ”

” Hả ? ”

Thật may, vì lúc ấy tớ và cậu không nhìn thấy nhau. Tớ không muốn nhìn thấy cảnh cậu ngã ngửa sau khi đọc được lời tỏ tình của tớ.

” Từ bao giờ thế ? ” Cậu hỏi.

” Không biết nữa, nhưng cũng lâu rồi. Cậu là mối tình đầu thứ ba của tớ đấy. ”

” Ha ha, mối tình đầu thứ ba á ? Thế hai người kia như thế nào ? ”

” Người thứ nhất, là người ngồi cạnh tớ hồi lớp sáu, tớ thích cậu ấy vì cậu ấy đẹp trai. ”

” Người thứ hai ? ”

” Là người ngồi cạnh tớ hồi lớp chín, tớ thích cậu ấy vì cậu ấy đẹp trai. ”

” Vậy còn tớ ? ”

” Cũng là người ngồi cạnh tớ, tớ thích cậu bởi vì……….”

” Vì tớ đẹp trai. ” Cậu ngắt lời.

” Không, tớ cũng không biết vì sao nữa. ”

” Gì kì vậy ? ”

” Tớ thích cậu chỉ vì tim tớ cảm thấy thế. Tớ là ngày đông u ám, cậu là ngày nắng hạ chói chang. Ở bên cạnh cậu, tớ cảm thấy ấm áp, vậy thôi. Nhưng cậu mới là người đầu tiên tớ thích thật lòng. ”

Là tình cảm thật sự, chứ không phải vu vơ như trước đây, thích một người chỉ vì ngoại hình của người đó đẹp.(kenhtruyen.pro)

” Ừ, cám ơn. ”

” Cậu với Kim Anh sao rồi ? ”

” Bọn tớ chia tay lâu rồi. ”

” Tại sao ? ”

” Tình cảm học trò mà, giống nhưng lại không phải tình yêu thật sự. Dễ đến, dễ đi. Còn cậu, đến giờ vẫn còn thích tớ sao ? ”

” Không, tình cảm học trò mà, giờ cậu là người mà tớ từng thích. ”

” Bao giờ lấy chồng nhớ mời tớ nhé. ”

” Ừ, chắc chắn rồi. ”

” Tớ sẽ nói với chú rể, tớ chính là mối tình đầu của cậu. ”

” Ôi, cậu chơi ác thế, muốn phá đám cưới của tớ à ? ”

” Ha ha ha, không đâu. Tớ sẽ nói với chú rể rằng phải trân trọng cậu, cậu là một cô gái tốt. Bật mí nhé, tớ cũng đã từng thích cậu. ”

……………….

Tắt khung chat đi, tớ mỉm cười. Cậu đã từng thích tớ, vậy là quá đủ.

Tình cảm mà tớ vẫn mang suốt hai năm, không có nhiều đau khổ, cũng không có nhiều hạnh phúc.

Chỉ là một thứ cảm giác bình lặng, xao xuyến.

Nhưng lại khiến tớ nhớ mãi không quên.

Sau này, khi tìm được tình yêu thật sự.

Tớ cũng sẽ nhớ đến cậu.

Chúng ta đã từng thích nhau.

Tớ đã từng thích cậu.

Và cậu cũng đã từng thích tớ.

Vậy là đủ rồi.

1

* Cậu nhóc:

Ngày tớ chuyển tới lớp. Tớ đã được nghe mọi người nói về cậu _ kẻ đáng ghét nhất lớp.

Trong ấn tượng của tớ lúc ấy, cậu là một cô bạn nhỏ nhắn, trầm lặng, ít nói, và đương nhiên là ” kẻ đáng ghét ” giống như mọi người đã nói.

Tớ đã từng cảm thấy thật xui xẻo khi cô chuyển ” kẻ đáng ghét ” đến ngồi cạnh tớ. Nhưng giờ tớ lại thầm cảm ơn điều đó.

Cậu gật đầu với tớ thay cho lời chào, đôi môi khẽ mỉm cười. Tớ gật đầu lại, cũng mỉm cười, chúng ta đã làm quen như thế.

Ở gần cậu, tớ mới biết cậu không hề đáng ghét như mọi người vẫn nói.

Tớ bị cận, nên hay phải nhìn vở của cậu để chép bài, mỗi lần như vậy cậu đều tỏ ra bình thản, nhưng tớ phát hiện tai cậu luôn đỏ khi tớ ngồi sát vào cậu.

Tớ hay chê chữ cậu xấu khiến cậu tự ái, nhưng cậu biết không, tớ thích nhìn thấy cậu đỏ mặt, thích nhìn thấy cậu tức giận, thích trêu chọc cậu.

Tớ thích nhìn thấy nụ cười của cậu vào những ngày mưa, không hẳn là đẹp, nhưng có cái gì đó thu hút tớ.

Tớ không biết……tại sao mình lại thích cậu ?

Tớ thích hát những bài hát mà cậu hay nghe.

Thích đọc những quyển truyện mà cậu hay đọc, dù chỉ cần đọc đến trang thứ hai là tớ phát ngán rồi.

Thích lén ngắm cậu, dù đôi lúc cậu hay tủm tỉm cười một mình trông rất ngốc nghếch.

Tớ đã từng muốn nói với cậu rằng : tớ rất thích cậu.

” Kim Anh thích mày đấy. ” Có một ngày Dũng nói với tớ như vậy.

” Sao mày biết ? ”

” Sao tao lại không biết, nó đổ mày rồi, tán đi. ”

Sự sĩ diện của một thằng con trai đã khiến tớ phạm phải sai lầm .

Tớ tỏ tình với cậu ấy, dù tớ chẳng hề thích cậu ấy.

Khi cậu trêu chọc tớ với cậu ấy, tớ nhận thấy một nỗi giận dữ vô hình, cả khuôn mặt tớ đỏ gay lên vì giận, nhưng tớ vẫn cố tỏ ra bình thường.

Tớ cảm thấy buồn, trái tim tớ xót xa, tại sao tớ lại ngốc nghếch đến thế nhỉ?

Cái ngày cô chuyển cậu tới chỗ khác ngồi, tớ vẫn cố cười thật vui vẻ với cậu, dù trong lòng tớ rất buồn, tớ muốn mình luôn vui vẻ rạng rỡ trong mắt cậu.

Ngày lớp mình tập diễn kịch, tớ và cậu cãi nhau.

Đã biết rằng đó là lần cuối được nhìn thấy cậu, vậy mà sao tớ vẫn để cái tôi lấn át lý trí.

Một câu xin lỗi tớ cũng không dám nói ra, tớ thật là ngốc.

Ngày hôm sau, tớ đến tạm biệt.

Một lời tạm biệt dành cho tất cả, và một lời tạm biệt dành riêng cho cậu ở sâu trong tim tớ.

Tớ sẽ không đi học nữa.

Tớ không dám nhìn cậu, tớ sợ………sợ chính trái tim mình……

Một lời chào, và kết thúc tất cả để quay đi.

Tớ không dám nhìn lại, cũng không dám nói cho cậu biết một điều mà tớ vẫn luôn nghĩ.

Nếu như…….ngày hôm ấy tớ quay đầu, thì tớ đã phát hiện……có một ánh mắt đã luôn dõi theo tớ.

Nếu như……tớ không ngu ngốc tỏ tình với người khác và đủ can đảm để dành lời tỏ tình ấy cho một người.

Thì có lẽ chúng ta đã không bỏ qua nhau lâu đến như vậy.

Một lần tình cờ, tờ gặp lại cậu trên face.

” Hey, dạo này thế nào rồi ? ”

” Chưa chết, đang phụ giúp cho hàng ăn của mẹ tớ ” Tớ mỉm cười, dù không nhìn thấy cậu.

” Tớ xin lỗi. ”

” Hả? Sao tự dưng lại xin lỗi tớ ? ” Tớ ngẩn người, cậu đã làm gì có lỗi với tớ

 

Tập truyện cười vô va hài hước nhất

Tuyển tập truyện cười vova hay nhất sẽ mang đến cho các bạn những giây phút giải trí cùng với Blog truyện tổng hợp – giải trí 360 nhé

Câu chuyện 1:

Vova: Con lại được ăn trứng rồi bố ạ.

Bố vova: hic-Có mỗi môn thể dục là con khá nhất mà cũng bị ăn con 0 à?-

Vova: Hôm nay, lớp chúng con học động tác nhảy xa, cô giáo bảo: “Cả lớp, giơ cả hai chân lên cùng một lúc”.

Bố: Thế thì đứng bằng chim à!!?

Vova: – Thì con cũng nói với cô thế! Vova trả lời

———————————-

Câu chuyện 2: Điện thoại cục gạch của vova

Ở trên lớp học, hôm nay Vova được học về chất liệu và các sản phẩm được làm từ chất liệu. Cô giáo bảo thường thì những sản phẩm nào được làm từ chất liệu gì thì thường đi kèm chất liệu với tên sản phẩm chẳng hạn như ấm đất, nồi nhôm, sàn gỗ…

Vova cảm thấy rất thú vị và bổ ích. Về nhà thấy bố đang dùng điện thoại nhắn tin cho ai đó, Vova bèn hỏi:

Vova: – Cái điện thoại này là điện thoại gì hả bố?

– Đây là điện thoại cục gạch thôi con ạ, không được xịn cho lắm.

Nghe vậy, Vova bảo bố:

– Con biết nó làm bằng gì đó bố.

Bố hỏi lại:

-Con biết thật không? Nói thử bố nghe xem nào

Vova:

– Cái điện thoại của bố được làm từ một cục gạch!

———————————-

Câu chuyện 3: Danh xưng chú của vova

A, B và Vova ngồi tám với nhau trong giờ nghỉ trưa

B: Chú tớ là giáo viên nên ai gặp cũng gọi ” thầy ơi ”

A: Chú tớ còn giỏi hơn, chú tớ là cha sứ, ai gặp cũng gọi ” cha ơi

“Vova: Tất cả đều không thể so bì với chú tớ, ai gặp chú tớ từ xa cũng phải thốt lên ” chúa ơi ”

A: Chú cậu là ai

Vova: Chú tớ là trùm khủng bố cảm tử

———————

Câu chuyện 4: Vova ở sạch

Một buổi sáng, mẹ Maria vào phòng Vova và thấy cậu bày bừa đồ chơi và quần áo bẩn khắp phòng.

Mẹ Maria giận quá, kéo tai Vova đang nằm ườn trên giường dậy và hỏi:

– Vova! Không phải con hứa với mẹ là giữ vệ sinh ngăn nắp, sạch sẽ không?

Vova:

– Vâng, đúng là con hứa với mẹ như thế, con đâu có quên.

Mẹ Maria:

– Thế con hứa với mẹ, tại sao vẫn để phòng bừa bộn, không chịu dọn dẹp thế này?

Vova:

– Thì con hứa với mẹ là ăn ở sạch sẽ, tức là con sẽ sạch, còn khi nào con ở sạch thì … con chưa tính đến!!!

Mẹ Maria:

???!!!!

————————————–

Câu chuyện 5: Vova mời cô giáo ăn kẹo

Giờ ra chơi Vôva muốn mời cô giáo của mình ăn kẹo!

Vôva nói:- Cô ơi, cô có thích ăn kẹo không?

Cô giáo: – Cám ơn em, cô rất thích.

Cô giáo nói xong và cầm lấy viên kẹo của Vôva mời và cho vào miệng.- Ồ! nó rất tuyệt đấy! Cảm ơn em một lần nữa!

Vova: – Em cũng nghĩ như vậy! Nhưng em không hiểu tại sao cả con chó và con mèo ở nhà em đều nhổ ra!!

———————————————————-

Câu chuyện 6: Vova viết tắt

Trong giờ học, Vova và bạn Ko to ngồi dưới nói chuyện riêng nhưng sợ bị cô giáo phát hiện nên đành viết thư tay và dùng ký tự viết tắt để cô giáo nếu có túm được cũng không truy hỏi.

Đang say sưa trò chuyện, Koto chợt thấy một con muỗi rất to bay qua, Koto bèn chuyền một mẩu giấy con con cho Vova với nội dung: ” Ttcmtvl” có nghĩa là: ” Tớ thấy con muỗi to vãi lúa”

Vova dịch thành ” Tớ thấy cô mình thích váy lắm” bèn viết giấy hỏi lại: “Ta,ntn?” có nghĩa là: ” Thế à, như thế nào?”

May mắn là Koto dịch chính xác được câu này và trả lời lại như sau:”Ml,tmcbt” có nghĩa là: ” Muỗi lớn, tưởng máy cày bò tới”. Và lần này, Vova dịch thành” Mỏng lắm, thấy màu cái bên trong!!”