RSS

Category Archives: Truyện Ngắn Tình Yêu

Tập những truyện ngắn tình yêu đang được yêu thích

Truyện ngắn: Yêu em hơn…yêu trà đá

Vũ:- Này, làm vợ hờ của anh nhé! – Vũ cười nhăn nhở.
Beo:- Thôi đi! Thằng hâm kia! Về với vợ đi!
Vũ: – Vợ con quái gi! Anh vẫn còn zin….- Vũ cười phá lên, icon là hình cái mặt nhăn nhở.
Beo- Còn zin không liên quan gì đến chuyện anh chưa lấy vợ… Phắn!__________

yeu-em-hon-yeu-tra-da-1


Tính sơ cua thì đây là lần thứ 107 Vũ chat với Beo, cô nàng với cái nick name ngộ nghĩnh và cái avatar hình con khỉ ngoáy mông tít mù luôn làm Vũ bật cười mỗi khi nhớ đến. Mà kể cũng lạ, lần nào chat, Vũ cũng bị cô nàng chửi cho tơi bời khói lửa về cái tội cợt nhả, ấy thế mà vẫn chứng nào tật nấy, cứ thấy nick Beo sáng là ‘cái mông” Vũ lại nhấp nhổm không yên, tim gan thì lộn tùng phèo và đập bất chấp quy luật. Thế có gọi là yêu không nhỉ?

Nhớ lần đầu tiên Vũ gặp cô nàng trong buổi đi chơi cùng lũ bạn.

– Này, anh có biết tính Đạo Hàm không? Giúp em bài này với!

– Beo nhăn nhó, chìa chìa tờ giấy chằng chịt những con số ra trước mặt Vũ, ánh mắt buồn thiu thỉu.

– Không biết!

– Điêu! Học đại học rồi mà không biết thật à?

– Thật! Học Đại học chứ có học cấp ba đâu mà hỏi!- Vũ cãi cùn, cái mặt vẫn dán chặt vào cái điện thoại.

– ơ…ơ…

– Beo há mồm ngạc nhiên trước cái lí lẽ ngang như cua của anh chàng này.Nhưng khi Beo vừa quay lưng bước đi, đôi vai cô nàng đã bị đập bốp một phát đau điếng và kéo giật lại. Đang tính quay lại sạc cho cái đứa vô duyên “không biết thương hoa tiếc nguyệt” nào đó một trận thì cái mặt Vũ lại nhăn nhở thò ra.

– Chỗ này bằng 2 nè. Bấm mãi máy tính điện thoại mới được! Đau cả tay!Lại một lần nữa, Beo thộn mặt ra ngơ ngác trong khi Vũ tỉnh bơ bấm tanh tách cái bút bi và điền kết quả vào tờ giấy nháp, lại còn cẩn thận trình bày bước nào ra bước nấy đầy chuyên nghiệp.Tính Vũ vẫn vậy, phải để cho người ta ghét, mới được việc…

Giữa tối mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, đang cuộn tròn trong chăn, luyện chưởng với bộ tiểu thuyết sướt mướt, điện thoại Beo rung bần bật bởi tin nhắn của Vũ.“Trà Đá không em?”Cái tin dở hơi kia không có gì đặc biệt, nhưng điều đặc biệt là lúc nhắn cái tin này, có một thàng dở hơi đã quần áo chỉnh tề, đợi sẵn dưới nhà để rước Beo đi uống…Trà Đá!

Vậy là một to như Gấu, một (còn lại) to hơn Gấu ( thiếu nước quấn theo cả cái chăn bông) rồng rắn ra quán Trà trong con hẻm sâu hút cuối đường. Trời mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, chẳng hiểu Vũ nghĩ gì mà lại chọn cái quán đúng tầm hút gió. Và đúng là Vũ gọi Trà Đá thật.

– Này! Anh có bị dở hơi không thế.

– Sao? Anh bình thường. Bố mẹ anh cũng bình thường. Các cụ hai bên nội ngoại đều không có tiểu sử bệnh dở hơi.

– Lạnh chết cha chết mẹ, lôi người ta đi uống Trà Đá- Beo nhận cốc trà có bỏ thêm đá từ tay bác chủ quán mà run run, đoạn tránh cả nụ cười tò mò của bác chủ.

– Thế rốt cuộc có uống không?

– Vũ gườm gườm như đe dọa.

– Không! Có dở hơi đâu mà uống!

– Hỏi lại lần nữa, có uống không? – lần này thì giọng Vũ như quát.

– Không….Beo ngồi im thin thít, mắt trợn tròn nhìn Vũ tu ừng ực hết cốc trà. Cả cốc của Beo nữa. Cái mặt nhăn nhở thường ngày của Vũ giờ lạnh tanh đến là sợ. Sau cuối, Vũ bắc loa tay, gọi vọng vào trong quán:- U ơi, cho con thêm hai cái kem!- Đoạn quay sang Beo hí ha hí hửng

– Beo không uống trà thì ăn kem vậy nhé!Thề rằng lúc đó, nếu không có cái chai lavie làm vũ khí tự vệ, Beo đã xông vào cấu chí cho Vũ một trận tơi bời tại quán rồi.

********

– Này! Yêu anh nhé!

– Không! Mơ à?

– Sao không yêu?

-Cái mặt nhăn nhở như thằng dở hơi thế kia. Yêu làm sao được!

– Nhưng thằng dở hơi này yêu em!

– Nhưng em không muốn yêu một thằng dở hơi!

– Beo xị mặt ra buồn bã.- Uhm…

– Vũ đáp với vẻ chưng hửng và rầu rĩ như đưa đám.Nhưng chỉ được năm phút. Năm phút sau, Vũ lại hớn hở như thường, và nick yahoo của Beo lại bị Buzz liên tục:

– Này! Nếu anh… hết dở hơi thì em yêu anh nhé!Cứ như thế hết ngày này sang ngày khác, Beo bị tra tấn bởi câu tỏ tình “dở hơi” của Vũ không biết bao nhiêu lần. Đôi lúc tự cười một mình, Beo cũng ngờ ngợ, hay mình yêu cái anh chàng dở hơi này thật!Nhưng cái sự cợt nhả và những câu nói nửa đùa nửa thật của Vũ làm Beo thấy khó khăn trong việc đoán biết tình cảm anh chàng này/

Sở thích của Vũ là ngồi trà đá mỗi chiều dù có bận đến mấy đi nữa. Beo biết điều này nhưng cô vẫn thấy cái thói quen đó có phần kì cục ( thói quen gì mà như ông già- Beo nghĩ thế!)

– Này! Trà đá có gì ngon lành mà anh cứ suốt ngày lê la ngoài quán thế?

– Thích.

– Sao không thích cái gì lại thích Trà?- Beo vẫn không buông tha.Liền sau câu hỏi hay ho, “chạm đúng mạch” đó, Vũ thảo nào cũng tua một bản trường ca bất hủ về Trà Đá cho Beo nghe. Từ tác dụng giảm cân cho đến việc lợi tiểu, từ tốt cho tim mạch đến điều hòa hệ bài tiết. Beo nghe mà cứ phải đấm vào lưng anh chàng này liên tục và bắt Vũ im mà cái loa mồm của anh chàng này cứ như không có nút Pause, sẵn sang hoạt động hết công suất.

– Sau này có thể bỏ trà đá để thích thứ khác

– Vũ nhìn trời và nói với vẻ mơ màng.

– Ai?

– Người anh yêu.

****

Valentine. Ngay từ sáng sớm, Vũ đã nhắn cho Beo một cái tin cụt lủn:

-Tối nay đi chơi không?

-Không, có phải người yêu đâu mà đi chơi với nhau hôm nay. – Beo nhắn lại, tính trêu chọc Vũ.

-Uhm.Cái tin thứ hai của Vũ cũng cụt lủn không kém.Cứ tưởng anh chàng nghịch ngợm kia sẽ tiếp tục nhắn một cái tin nài nỉ và những câu lãng mạn tán tỉnh vừa sến vừa chuối như mọi hôm, nào ngờ sau cái tin nhắn với chũ “Uhm” ngắn ngủn đó, Beo không nhận thêm bất cứ tin nhắn nào.Suốt cả tiết học mà tâm chí Beo cứ treo lơ lửng tận đẩu tận đâu, thi thoảng lại liếc nhìn màn hình chiếc máy điện thoại, bấm tí tách các phím số một cách vô thức và thở dài. Thái độ khác thường đó không qua nổi mắt nhở Hạnh ngồi kế bên:

– Bà bị trúng gió hay sao mà đờ người ra thế? Hay bị thằng nào cho leo cây rồi?

– Luyên thuyên! Vẫn khở mạnh, bình thường- Beo cố làm ra vẻ tươi tỉnh

.- Nói dối!- Nhỏ Hạnh cười hí hí- Nhìn cái mặt đơ đơ như cục bơ thế kia là đủ biết rồi.Đúng thật là lúc đó cái mặt của Beo còn chảy dài hơn cả cục bơ. May mà trong lớp chỉ có nhỏ bạn tinh nghịch bên cạnh để ý thấy

Có lẽ Vũ bận hoặc có lẽ Vũ phớt lờ Beo thật. Bẩy giờ tối, ngồi đờ đãn trước bàn trang điểm, Beo trộm nghĩ, bên cạnh anh chàng đẹp trai với hàng tá cô gái theo đuổi đó, mình liệu có ý nghĩa gì. Nghĩ vậy, nhưng bàn tay Beo vẫn vô thức tóm lấy điệnt hoại và hí hoáy soạn tin gửi cho Vũ:

– Anh đang đi chơi à? ( Chưa bao giờ Beo hỏi một cách dè dặt và lễ phép như vậy). Năm phút sau, tin nhắn reply lại tức thì:

– Kinh! Hôm nay gọi anh cơ đấy!- Vũ cợt nhả.

– Uhm. Beo gửi tin nhắn xong mà chỉ lo đằng sau chữ “Uhm” kia, lại là sự im lặng của Vũ. Nhưng may mắn thế nào, Vũ không tệ đến vậy:

– Trà đá không em?

– Không! Lạnh thế này ai đi uống trà đá!Nhắn xong tin rồi, Beo mới biết là mình nói hớ và anh chàng dở hơi kia lại “Uhm” một cách cụt ngủn.. Nhưng lần này, tin nhắn vẫn được reply lại mà nội dung thì làm Beo suýt té từ ghế xuống sàn:

– Có anh rồi, không sợ lạnh đâu!Kết quả là hai mươi phút sau, không phải vì có Vũ thì nhiệt độ ngoài trời sẽ đỡ lạnh mà vì cái câu nói Ngọt Ngào nhất trong ngày kia dẫn dụ Beo phăng phăng xông ra đường.Valentine, trong khi các đôi khác tay trong tay ấm áp ở các các quán cà phê lãng mạn bên ánh nến dịu dàng hoặc chìm trong tiếng nhạc du dương hay vị ngọt lịm đến mê li của sô cô la béo ngậy thì Beo và Một thằng Dở Hơi Khác là Vũ lại ngồi thu lu ở quán trà đá cuối con hẻm nhỏ. Beo ngồi im lặng, không lanh chanh, chí chóe và tranh nhau nói với Vũ như mọi hôm. Vũ dễ dàng nhận ra sự khác thường đó:- Lại đi uống trà đá thật à? – Beo dè dặt hỏi.- Ừ.
yeu-em-hon-yeu-tra-da
– Cứ ngồi đây rồi về à?- Beo vẫn hỏi

.-Ừ.

Sau câu “Ừ” đầy nhiệt tình đó của Vũ, Beo không hỏi thêm điều gì nữa. Cốc trà đá trên tay Beo cầm lên rồi lại đặt xuống.

– Sao ngồi im thin thít vậy?

– Không sao? – Beo nói mà mặt cô cứ xị ra, nhìn tồi tội- Rõ ràng là Có sao….Chuyện gì?

Nói!- Vũ quát không to nhưng đủ làm Beo giật mình.

– Tủi thân…- Beo nói được hai từ đo ra thì cổ họng nghẹn lại, má bắt đầu ướt ướt và cô nàng bất chợt nấc lên nghèn nghẹn.

– Xời! Tưởng gì! Ế chỏng gọng ra, chẳng ma nào yêu nên tủi thân à?- Vũ cho hạt hướng dương lên mồm cắn lách chách rồi tỉnh queo đáp.Câu nói không khác nào giọt nước làm tràn ly khiến Beo cúi gằm mặt khóc tức tưởi. Rồi đột ngột Beo đứng dậy và quay lưng toan chạy đi. Nhưng thình lình lình cánh tay Beo đã bị bàn tay Vũ tóm lại.

– Đi đâu? – Vũ quát, Lần này còn to hơn cả lần trước.

– Đi về!

– Beo gạt nước mắt nói: Lúc nào cũng chỉ Trà Đá, lúc nào cũng chỉ coi người ta như trẻ con, lúc nào cũng bỡn cợt! Ừ thì Ế đấy, Ừ thì chẳng có ma nào thèm yêu đấy. Thế nên giờ này mới phải đứng giữa đường với một thằng dở hơi này đây!Những tưởng câu nói của Beo sẽ làm Vũ tự ái, nào ngờ nghe câu đó anh chàng này chỉ nheo mắt lại và cười phá lên ha hả.

– Ai bảo không có ai yêu? – Vũ vẫn cuời cười, buông tay Beo ra rồi chỉ vào mình

– Thế thằng này vứt cho ai hả?

– Nhưng…- Không nhưng nhiếc gì hết cả- Vũ lại quát lớn, cái mặt vênh vênh, “tinh tướng ăn khoai nướng” như mặt con Rùa, đoạn nói tiếp

– Đứng yên đấy!…Đã kịp Tỏ Tình xong đâu mà đòi đi!

-Ơ..ơ..Vũ quay lưng chạy lại phía quán và hồ hởi nói với bác chủ hàng nước. lúc đó đang tròn xoe mắt nhìn hai đứa dở hơi lôi nhau ra giữa đường làm trò:

– U ơi! Cho con xin bó hoa và hộp quà con gửi ban nãy!

Hai năm rồi…Vũ và Beo trải qua hai Valentine ngọt ngào cùng nhau nhưng lần kỉ niệm nào Beo cũng nằng nặc đòi Vũ đưa ra quán nước. Hai cốc Trà Đá, hai túi hướng dương, âm nhạc duy nhất là tiếng lách chách của vỏ hướng dương lạo xạo, và tiếng thì thầm của Vũ bên tai Beo mỗi lúc anh chàng ôm cô vào lòng:

– Ạnh yêu em.- Yêu em hay yêu Trà Đá?- Yêu em nhiều như yêu Trà Đá!

Advertisements
 

Nếu còn nhớ ngày hôm qua, xin đừng để nắng tắt dần

1h sáng.

Sms cuối cùng từ “Anh” :

“Em ngủ ngoan, quên anh đi nhé… Rồi sẽ có người tốt hơn anh, yêu em thật lòng hơn anh… Anh xin lỗi… nhiều…”

Hương nắm chặt cái điện thoại bằng một tay, một tay đưa lên bịt miệng, ngăn những tiếng vỡ òa nức nở! Nhưng vô ích, nước mắt vẫn tuôn đầm đìa, nó nấc lên từng tiếng đau khổ. Có phải nó mất “Anh” rồi không? Không! Không được thế ! Nó muốn gào lên, muốn xé tan cái màn đêm u uất này. Nó điên cuồng, send tin nhắn cho anh:

“Đừng bỏ em!”

Nhưng tổng đài không báo chuyển… Bất lực, Hương chỉ biết khóc, cho đến khi mệt quá mà lăn ra ngủ…

Tia nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi, xuyên qua khe cửa sổ, chiếu thẳng vào phòng khiến Hương bàng hoàng tỉnh giấc. Đôi mắt nó sưng húp, nay lại nheo vào vì nắng chói chang, trông nó thảm vô cùng… Cổ họng đắng ngắt, khàn đặc. Nắng rọi sáng căn phòng, soi rõ khuôn mặt Hương tiều tụy… Nhìn mình trong gương, nó giật mình thảng thốt. Bộ dạng nó lúc này bi đát quá! Hương sợ hãi, kéo mạnh tấm rèm, che kín cửa sổ. Nó không cho nắng vào!

Nó bồi hồi… “Anh” đi quá bất ngờ, làm nó không kịp níu. Đó là điều nó không thể ngờ, thậm chí cả hai còn không cãi vã, bỗng dưng anh nói chia tay, anh bảo có người mới. Nó chỉ biết thế, và nó phải chịu thế! Nước mắt lại thi nhau lăn dài trên má, nó chết mất thôi!

tat-nang-1

Những ngày sau đó, nó không thể liên lạc với anh. Hơn nửa năm yêu nhau, bảo quên ngay làm sao được? Tất cả những gì Hương có thể làm lúc này, là khóc, và nhớ. Nhật ký đẫm nước mắt và trang blog ngập tràn hình ảnh của anh. Bạn bè xót xa cho nó, nhưng chẳng ai giúp được gì. Hương vẫn phải sống, bằng kí ức chứ không phải hiện tại. Nó như người mất hồn, vô thức. Ngày ngày, nó vẫn đến trường, không khóc nữa, nhưng cũng không hề cười. Đêm đến, vẫn 10h30, nó nhắn tin chúc “Anh” ngủ ngon như thể chuyện hôm đó chỉ là giấc mơ. Mặc kệ những tin nhắn chẳng bao giờ phản hồi…

Một ngày nọ, tan lớp học thêm lúc 7h tối, nó vừa bước chân ra khỏi cổng trường, thì thật bất ngờ, nó thấy anh đứng ngay phía trước, cách nó không xa lắm đâu. Nó thổn thức, suýt thì đã gọi tên anh. Nhưng chưa kịp mở miệng, chợt nó khựng lại. Lan – cô bạn cùng lớp học thêm của nó bước ra, leo lên sau xe, ôm anh tình tứ… Áp mặt vào bờ vai anh, như ngày xưa nó thường làm vậy, rồi cả hai lướt đi, ngay trước mắt nó. Nó cứ đứng im như vậy, rất lâu, cho đến khi “Anh” và cô bạn kia khuất bóng. Nước mắt ứ đọng trên mi, không thể khóc được nữa rồi…

Nó bắt đầu tìm đến thư viện thành phố. Không phải để học tập, nghiên cứu như người ta, mà để nghe nhạc, đôi khi chỉ là ngồi im, trốn tránh. Thư viện là nơi yên tĩnh nhất, và cũng chẳng ai thèm đếm xỉa, làm phiền nếu chẳng may nó có khóc ngon lành ở đó. Và thế là, hôm nào cũng thế. Nó có mặt ở đó từ 5h đến 7h đóng cửa. Nó chọn góc khuất nhất, bên cạnh một cái cửa sổ không bao giờ mở. Cuốn tiểu thuyết trước mặt, nó đã mượn chỉ một cuốn đấy, cả tuần nay rồi mà chưa đọc hết. Nó còn đâu tâm trí? Hôm nay cũng vậy, cuốn sách vẫn để ngỏ, nhưng chưa một dòng chữ nào vào đầu nó. Đeo tai nghe, volume mức 6, điện thoại nó lặp đi lặp lại những giai điệu:

“Now, you are leaving me.

Em sẽ không hoài nghi những ân tình, ngàn vì sao gọi tên anh, em chờ mong anh. Hỡi gió ơi, có bay về xa?

Hãy nói với anh rằng: người ra đi nơi đây nắng không về. Em ngồi đây, mãi mãi, đợi anh…”

Chìm đắm trong du dương, mắt nó lại cay cay, nó nằm gục mặt xuống bàn. Chợt có tia nắng chiều ấm áp hôn lên tay nó, làm nó giật mình ngẩng đầu lên. Một thằng con trai cao lêu nghêu đang ra sức mở cái cửa sổ già nua rít ken két ở chỗ nó. Đưa tay lau vội những giọt nước mắt tèm lem, nó rút tai nghe ra, cằn nhằn:

– Anh đừng mở cửa sổ có được không ạ?

Thằng con trai giật mình quay lại, ngạc nhiên:

– Ơ. Cửa của nhà em à?

– Không – Hương bực mình. – Nhưng anh không thấy là đang nắng à?

– Nắng chiều muộn không làm đen da đâu em ạ. – Thằng con trai phì cười.

– Em không thích nắng! – Hương gắt nhẹ.

Thằng con trai ngây ra một lát, rồi cũng lên tiếng:

– Ừ thì đóng. Sao mặt em cứ khó đăm đăm thế?

– Chuyện của nhà anh à? – Nó phản bác.

Với tay đóng cánh cửa, thằng con trai quay lại, nhìn thẳng vào mắt nó:

– Nhưng mà não hết cả lòng!

– Chả liên quan…

Hương tỏ vẻ khó chịu, giả vờ chúi đầu vào cuốn sách. Thằng con trai nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó:

– Anh là Minh. Làm quen nhé?

– Ừm…

– Thế em tên gì?

– Ừm. – Hương lơ đãng.

– Tên là “Ừm” á? Bố mẹ em vui tính thế?

Hương giật mình, bẽn lẽn:

– À nhầm… Hương. Linh Hương ạ.

– Tên chả hợp với người gì cả. – Minh tủm tỉm.

– Ơ hay! – Hương trố mắt. – Kệ em chứ. Không hợp chỗ nào?

– Tên thì rõ là hay, cái mặt thì…

– Mặt làm sao? – Hương cáu.

– Mặt thì cứ như… “Hot girl Hoa Quả Sơn” ý…

Hương trợn mắt:

– Anh bảo em giống khỉ á?

– Em tự nói đấy chứ. Kể ra thì cũng thông minh phết.

Hương làu bàu:

– Đẹp lắm ấy mà chê người khác.

Minh nhăn nhở:

– Cười phát anh xem nào. – Mồm nói, tay kéo miệng Hương ra tới tận mang tai. – Đấy, giống người hơn rồi ấy.

– A a a a a a a a a a a! – Hương kêu thất thanh. – Đau! Anh bị điên à?

Minh thả tay ra, lè lưỡi:

– Điên thì mới nói chuyện với em còn gì.

– Vầng. – Hương bĩu môi. – Lâu lắm mới gặp được thằng điên như anh!

Minh bật cười:

– Điên như anh, em có phấn đấu 10 năm nữa cũng không được!

Thấy Hương im lặng, Minh lại bắt chuyện:

– Em đến đây làm gì?

– Thế anh đến đây làm gì? – Hương vặn vẹo.

– Anh tìm ít tài liệu, năm nay thi lại Đại học…

– À ra thế. – Hương mỉa mai. – Tưởng giỏi lắm, ai ngờ năm ngoái “toạch”.

– Không. Năm ngoái anh đi du học.

– Sao không ở bển luôn đi, về làm gì?

– Hờ… Anh thích thế ấy.

– Đúng là điên mà!

Minh trầm ngâm:

– Thực ra… Năm ngoái anh đang học dở bên Pháp, thì bố anh bị tai nạn và… qua đời…

Hương quay sang Minh, đôi mắt mở to. Thấy Minh lảng đi, nó bối rối:

– Em xin lỗi…

– Ừ không sao. – Minh nói nhỏ. – Anh về Việt Nam học cho mẹ còn được nhờ. Với cả người Việt dùng hàng Việt thôi.

Minh lại đùa được ngay. Hương cười, nụ cười hiếm hoi kể từ hai tuần nay:

– Anh hay thật ý!

Minh đổi chủ đề:

– À mà… Hình như em đang có chuyện buồn đúng không?

– Vâng… Sao anh biết? – Thở dài.

– Dự thế. – Minh nháy mắt.

– Dự chuẩn rồi đấy. – Hương cười chua xót.

– Người yêu đâu mà không tâm sự sinh sự?

– Chết rồi…

– Làm sao chết?

– Trèo cây ớt, ngã, chết…

– Kết thúc có hậu đấy! – Minh phá lên cười.

– Em đùa… – Hương cụp mắt.

– Thế buồn chuyện gì? Cứ mạnh dạn trình bày đi, nếu không giúp được thì anh sẽ giúp…

Hương nhăn mặt:

– Em buồn thật mà.

– Vì sao?

– Bị… đá.

– Đau lắm không?

– Đau. – Hương thở hắt ra.

Nhắc đến chuyện đó, Hương lại thấy lòng nao nao. Nó cúi gằm mặt xuống, Minh nhẹ nhàng:

– Em còn yêu người ấy không?

– Có… – Hương rụt rè.

– Níu đi, kéo đi…

– Tuột rồi, người khác nhặt rồi… Hì…

– Đòi lại.

– Mặt em mỏng…

– Là sao?

– Em không xinh, nhưng cũng còn cái lòng tự trọng… – Hương nghẹn ngào.

Minh bật cười:

– Anh biết mà. Bọn con gái là chúa chảnh nhá. Chính vì thế mà đôi khi mất oan một số thứ quan trọng đấy.

– Vầng…

– Thế em… có hận người đó không?

Hương quay sang nhìn Minh, cái nhìn như ánh lên một tia khó hiểu, nhưng rồi, giọng nó chùng xuống:

– Có…

– Muốn trả thù không?

– Muốn…

– Biết cách trả thù không?

– Không…

Hương ngập ngừng, ngước mắt nhìn Minh như thỉnh cầu.

– Anh nói cho em đi?

– Đó là… Hãy sống tốt hơn nó, để nó phải hối hận em ạ.

Hương ỉu xìu:

– Nói thì dễ lắm, nhưng làm thế nào mới là điều quan trọng.

Minh đứng dậy vươn vai:

– Haiz… Cứ từ từ, anh sẽ chỉ cho. Tin anh đi, người ta dù gì cũng là du học sinh hơn một năm mà, em phải… mạnh mẽ lên, như một cô gái Châu Âu ý…

– Dạ…

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ lụi tắt dần, Minh giục:

– Về chưa em? Sắp tối rồi đấy.

– Vâng.

Hương ngập ngừng đứng dậy, thu dọn đồ đạc, nó cắm cúi bước ra khỏi cửa thư viện. Chợt Minh gọi giật lại:

– Này!

– Sao hả anh?

Minh vẫy vẫy tay:

– Ngày mai, lại hẹn gặp em ở đây nhé!

– Vâng. – Hương cười híp mí.

Không ngờ cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Minh lại khiến Hương nhẹ nhõm hơn nhiều như vậy. Nó đã cười, ít ra là hai lần liền. Hy vọng đêm nay, không phải dùng thuốc ngủ…

Ngày hôm sau, Hương háo hức đi thật nhanh đến thư viện. Vẫn chỗ ngồi đó, khung cửa sổ đóng chặt, tối om. Không thấy Minh đâu, Hương tiu nghỉu, lại gục mặt xuống bàn. Chợt có tiếng “Bộp” rõ to sát bên tai Hương, giật mình, con bé ngước lên.

– Ah! Anh Minh!

Minh kéo ghế ngồi xuống:

– Sao mặt vẫn xị ra thế này?

– Em tưởng anh cho em leo cây. – Hương lẩm bẩm.

Minh phì cười:

– Leo đến đoạn nào rồi? Xuống đê…

Hương không trả lời, nó nhìn tay Minh hất hàm, hỏi:

– Cái gì thế kia?

– À, con lật đật. Em nhìn này…

Minh thả mạnh con lật đật xuống mặt bàn, nó lắc lư, chao đảo một hồi lâu rồi dừng lại, đứng thẳng như vị trí ban đầu. Hương tròn mắt, vẻ chưa hiểu “Thế này là thế nào?”. Minh giảng giải:

– Em thấy không. Con lật đật này, dù em có ném nó xuống đất mạnh như thế nào chăng nữa, dù nó có bấp bênh đến bao lâu chăng nữa, thì cuối cùng, nó vẫn hiên ngang đứng dậy…

Hương đưa tay đón lấy con lật đật xinh xắn từ Minh, nhẹ nhàng vuốt ve, âu yếm nó.

– Anh nói như nhà triết học ấy.

– Ừm… Bố đã từng dạy anh thế mà.

Bỗng cả hai cùng im lặng. Minh vân vê mãi những trang giấy của cuốn sách nó cầm trong tay, còn Hương cứ lặng lẽ ngồi nhìn con lật đật chuyển động. Chợt Minh lên tiếng:

– Này! Muốn đi ăn kem không?

– Dạ? – Hương ngơ ngác.

– Đi ăn kem cho hạ nhiệt.

– Ok! – Hương thích thú. – Lâu lắm rồi mới có người mời đi ăn.

– Em ăn tham lắm hả? – Minh đùa.

– Tham cái đầu anh ý. Đi thôi…

Hương phấn khích. Ngồi sau xe Minh, tóc nó bay bay, gió vờn tóc nó như những đứa trẻ tinh nghịch. Hai đứa huyên thuyên đủ điều, như thể đã thân thiết từ rất lâu rồi vậy.

Quán kem đầu hè không đông lắm. Hương gọi to:

– Cô ơi cho cháu hai ly kem Swensens, nhiều chocolate ạ.

Minh vờ nhăn mặt:

– Chơi bời thế! Kem đấy mặn chết được ý.

– Ơ cái anh này, kem ngọt mà.

– Nhưng mà nhìn menu kia kìa, 60k một ly, không biết em thấy thế nào chứ, lưỡi anh nó chát xin xít rồi đây này.

Hương khúc khích:

– Cho anh chết. Ai bảo dụ dỗ cơ…

Từng thìa kem mát lạnh, ngọt ngào tan nhanh trong miệng nó, nỗi buồn cũng theo đó mà trôi bớt xuống dạ dày. Minh ngồi nhìn Hương thưởng thức ly kem một cách ngộ nghĩnh, không chớp mắt. Minh thấy Hương trẻ con quá chừng!

– Ơ. Anh không ăn à? Kem chảy hết bây giờ.

– À ừ… – Minh lúng túng. – Anh nhìn em ăn cũng được. Kẻo lát em gọi thêm vài ly nữa thì anh đến nước về nhà cạy tủ cắm sổ đỏ.

– Á à! Trêu em!

Rồi Hương tự nhiên, xúc một thìa kem từ ly của Minh, ấn vào miệng anh:

– Ăn đi này.

Bị bất ngờ, Minh không kịp phản ứng, miệng anh nhoe nhoét chocolate. Anh ngại ngùng rút khăn giấy lau lấy lau để. Hương bò lăn ra cười. Mặt Minh đỏ rần rần.

– Minh mèo! Hê hê…

– Anh lại bôi hết chỗ kem này vào mặt em bây giờ. – Minh hăm dọa.

Tiếng cười nói rộn rã cả một góc phòng. Mấy chị phục vụ đứng gần đó cũng phải đưa tay che miệng…

Đột nhiên, cánh cửa quán hé mở. Một đôi nam nữ bước vào. Miệng Hương đang ngoác ra vì cười, chợt như cứng lại. Nó thốt lên khe khẽ:

– Anh!

“Anh” đang đi cùng Lan, người yêu mới, tay trong tay, hạnh phúc. Ánh mắt Hương ngây dại… Chợt, cô bạn ấy nhìn thấy Hương, thì thầm điều gì đó vào tai “Anh”, rồi bước nhanh đến bàn Hương đang ngồi:

– Chào ấy!

Hương cố rặn một nụ cười xã giao:

– Ừm… Chào ấy.

Không để Hương đợi lâu, Lan lên tiếng:

– Hương này… Thực sự tớ không vui khi biết là ấy suốt ngày lên blog viết này viết nọ về người yêu tớ, lại còn đêm nào cũng nhắn tin làm phiền anh ấy, dù biết anh ấy rất khó chịu, và sẽ không bao giờ trả lời…

– Tớ…

– Đừng giải thích gì cả. Tớ chỉ muốn nói với ấy rằng, từ nay, buông tha cho Duy đi. À, còn bạn trai mới đây hả? Đẹp đôi đấy. Chúc hai bạn hạnh phúc và đừng làm phiền bọn tớ nữa… Được không?

Nói rồi, Lan kéo tay “Anh” đi thẳng. Hương ngồi im, không phản ứng, nước mắt ứa ra khổ sở. Nó cứ nhìn chằm chặp vào ly kem đang chảy ra gần hết. Minh lo lắng lay lay vai nó:

– Hương à… Em sao thế?

Hương òa khóc, nức nở, không thành tiếng. Minh cuống cuồng an ủi:

– Thôi… Đừng… Ngoan nào… Đừng khóc…

Hương gục vào vai Minh, nước mắt ướt đẫm áo. “Anh” liếc qua nó, ái ngại, nhưng rồi lại quay đi, rất nhanh…

Buổi đi chơi với Minh đang vui vẻ, bỗng sự xuất hiện của “Anh” làm tất cả như tan thành mây khói. Hương trở lại với trạng thái thất thần như thường có. Khuôn mặt nó lại lầm lì, xám xịt. Minh rụt rè đề nghị:

– Về nhé?

– Vâng. – Hương đáp nhẹ như gió.

Hương ghét màn đêm. Nó làm Hương nhớ đến “Anh” khủng khiếp! Bốn bức tường vây quanh Hương âm thầm nhìn nó khóc. Không biết Hương đã hết bao nhiêu nước mắt vì “Anh”. Hương bày la liệt trên giường những kỉ niệm: là con mèo bông “Anh” tặng hôm Noel, là nhẫn đôi hiện “Anh” cầm một chiếc, là tấm thiệp xinh xắn tự tay “Anh” làm ngày sinh nhật, là những bức ảnh hai đứa chụp chung, nụ cười “Anh” ngập tràn hạnh phúc… Hương sẽ vứt hết, đốt hết, nó thề! Nhưng… phải qua đêm nay. Nó mệt nhoài, thiếp đi trong quá khứ, bên tai còn vang lên những giai điệu trầm ấm:

“Về nơi nắng không đến, tìm những cảm giác không tên. Những im ắng trong đêm, những khoảng vắng đọng lại trong em…Về với những cơn mưa thật buồn lắng đọng lại không quên. Về với gió mây, đưa những cảm xúc theo cỏ cây. Về lại nơi tình yêu bắt đầu khi những sóng gió chưa bao giờ đến. Về những kí ức ngọt ngào cả anh và em không bao giờ quên. Nắng vương nhẹ vào tóc em cuốn theo xúc cảm nơi anh. Để cho tâm hồn bay theo làn gió lên từng áng mây của trời xanh…”

Nhiều ngày sau, Hương sống như một cái bóng. Tan học là về thẳng nhà, không la cà quán xá, không đến cả thư viện. Nó lao đầu vào học cho quên hết sự đời. Nó khép kín hơn bao giờ hết. Lẳng lặng và u uất, hầu như không muốn tiếp xúc với bất cứ người nào. Đôi khi, nó trộm nghĩ đến cái chết…

Một ngày nọ, trong lúc dọn phòng, Hương phát hiện con lật đật mà Minh tặng nó hôm lâu đang nằm im lìm một góc. Hương vô thức thả con lật đật xuống sàn. Nó vẫn lắc lư, vẫn chao đảo, và cuối cùng, vẫn trở về vị trí cũ. Hương lại nhặt lên, rồi thả tiếp. Hàng chục lần, con lật đật vẫn kiên cường đứng vững. Lồng ngực Hương đau nhói. Bỗng như nhớ ra điều gì đó, Hương bật dậy, chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Nắng chiều vẫn gay gắt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Hương xồng xộc lao vào thư viện, lướt mắt qua chỗ ngồi quen thuộc, nó vui mừng:

– Minh!

Minh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Hương, anh mỉm cười không hề ngạc nhiên:

– Chào cô gái!

– Hôm nào anh cũng đến đây à? – Hương bước vào, thắc mắc.

– Ừ, hôm nào anh cũng đợi em…

Lặng yên một lát, Hương lên tiếng:

– Em nghĩ kĩ rồi Minh ạ, từ nay em sẽ sống khác. Em sẽ… trả thù, anh dạy em đi!

– Em còn giữ con lật đật không? – Minh hỏi.

– Có. – Hương hớn hở chìa con lật đật đang cầm trên tay ra. – Chính vì nó mà em mới hiểu được vấn đề đấy!

– Tốt!

Hương ngồi xuống bên cạnh Minh, nó đưa mắt chờ đợi.

– Em muốn… viết lại cuộc đời mình không?

– Là thế nào hả anh? – Hương nghiêng nghiêng đầu.

– Nghĩa là, viết một câu chuyện về chính em ấy. Về những vấp ngã, và cách em đứng dậy đầy kiêu hãnh?

– Em dốt vắn lắm… – Hương xị mặt.

– Ồ không. – Minh xua tay. – Đừng nghĩ đến cách hành văn, hãy viết bằng cảm xúc, như là em đang viết nhật kí ấy. Có lẽ cách này không giúp em quên được hoàn toàn, nhưng sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều…

– Vâng!

Hương nhoẻn miệng.

– À mà, em quên mất. Cho em số điện thoại của anh đi…

Mấy ngày hôm nay, tinh thần Hương đã có bước tiến triển rõ rệt. Nó không còn vác bộ mặt đưa đám tới lớp, lại sà vào buôn chuyện tưng bừng với mấy con vịt bàn dưới. Đêm đến, lạch cạch bàn phím online chat chit với Minh. Minh toàn làm nó bất ngờ, vui vẻ. Một lần, Minh hỏi nó:

– Hương này…

– Dạ?

– Em yêu anh không? Hehe…;)

– Không! – Hương lém lỉnh. >:)

– Không yêu anh thì… chó nó yêu… :-

– Á à ! Thế thì em nghĩ trên đời này cũng khá nhiều chó đấy! X-(

– Đâu? – Minh toe toét. – Ý anh là, em không yêu anh thì… chó nó yêu anh. :”> :))

– Hahahahahahahaha…

Hương cười nghiêng ngả. Lâu rồi nó mới vui như thế.

Hằng ngày, cứ đều đặn, 5h Hương có mặt ở thư viện đợi Minh. Minh sẽ đến cùng ôn bài với Hương, giúp nó giải quyết những bài toán khó chỉ trong vài phút. Và chỗ ngồi bên cửa sổ đóng kín quen thuộc là nơi không hề thay đổi. Có lần, Minh thắc mắc:

– Sao lúc nào em cũng chọn chỗ ngồi này vậy? Nó có gì đặc biệt à?

Hương ngẩn ngơ suy nghĩ mãi, hồi lâu, nó bảo:

– Vì đây là nơi… nắng không đến…

Minh thở dài ngán ngẩm:

– Em sống trong bóng tối quen rồi à?

– Vâng ạ.

– Kiểu gì cũng có ngày anh phải mang em phơi bày ra anh sáng.

– Đố anh đấy.

– Đừng có thách nhà nghèo mút tay…

– Tởm quá đấy Minh ạ!

Hương cười ngặt nghẽo. Thời gian khiến nó và Minh trở nên gần nhau hơn, không còn khoảng cách. Minh vừa là anh, vừa là bạn, vừa là trung tâm tư vấn, vừa là cái gì đó đối với Hương, rất khác biệt…

Hai tháng sau, sát cái ngày cả Hương và Minh đều phải chuẩn bị cho kì thi đại học cam go, Hương gọi điện rủ rê:

– Minh Minh! Đi cà phê không anh?

– Em đừng gọi anh là Minh Minh… Nghe điêu lắm.

– Kệ em! Thế anh có đi không?

– Có.

– Có thì luôn và ngay đi chứ lại.

Lại một buổi chiều đầy nắng… Quên nói rằng, Hương đã không còn sợ nắng… chẳng biết tự khi nào nữa. Có hôm, nó còn đứng bên cửa sổ, đưa bàn tay nhỏ xinh hứng lấy ánh nắng nhạt nhòa, nheo mắt ngắm nhìn những hạt bụi li ti đang chuyển động vội vàng trong không khí. Hương vẫn trung thành với Rex từ ngày còn yêu “Anh”, đến bây giờ nó cũng không có ý định thay đổi “địa bàn hoạt động”. Minh ra quầy gọi đồ uống, Hương ngồi trên ghế, đầu lắc lắc theo tiếng nhạc, hồn nhiên như cách đây vài tháng. Bỗng, một bàn tay rụt rè đặt lên vai nó. Hương quay lại, ngỡ ngàng:

– “Anh”…?!!

Hương đứng phắt dậy, nhìn anh dò xét. Anh cúi đầu, nói nhỏ:

– Hương… anh xin lỗi…

Nó kinh ngạc. Trái tim như bắn ra khỏi lồng ngực.

– Anh biết anh sai rồi. Rời bỏ người yêu mình để đến với người mình thích… quả là một quyết định hết sức nông nổi, thiếu chín chắn. Anh biết em đã rất buồn, anh biết em vẫn còn… yêu anh… Anh đã đọc những gì em viết trên blog cách đây vài ngày… Và… Em có thể cho anh một cơ hội nữa, được không?

Tai Hương như ù đi. Nó vẫn nhìn anh trân trối, đôi mi run rẩy. Đúng lúc ấy Minh quay lại bàn, Minh ngơ ngác, cảm giác như mình là người thừa trong cuộc đối thoại này, anh định bụng sẽ đi ra ngoài cho hai người nói chuyện. Hương chợt bừng tỉnh, nó hít vào một hơi thật sâu, thở ra cũng thật mạnh:

– Có lẽ nên giới thiệu với anh, những dòng anh mới đọc trên blog em, thực ra chỉ là một câu chuyện, em sáng tác. Nhân vật nam chính có vẻ giống anh… Nhưng, nhân vật nữ chính, yêu anh ta đến suốt đời, thì không phải em, anh ạ… – Rồi Hương quay sang nắm nhẹ bàn tay Minh. – Và anh biết đấy… Đây là bạn – trai – mới của em!

Hương nhấn mạnh từng tiếng một, nó siết chặt tay Minh hơn. “Anh” ngạc nhiên hết sức, “Anh” lắp bắp:

– Hương… Anh biết em cố tình làm thế này để khiến anh phải dằn vặt… Anh đã hối hận rồi mà…

– Anh không hiểu à? – Hương châm chọc. – Đáng lẽ em không thể xóa đi hình ảnh của anh nhanh đến thế. Nhưng anh thử nghĩ mà xem, lúc em tuyệt vọng, em cần anh biết bao, thì anh đã ở đâu nào? À ừm… Cả Hoàng Lan người yêu bé nhỏ của anh nữa, sao bạn ấy không xích anh vào để anh đỡ chạy lung tung rồi lại mất công tìm kiếm nhỉ?

– Em…

“Anh” tím mặt. Hương vẫn tiếp tục:

– Rồi anh sẽ thấy, chẳng có ai yêu và hiểu anh nhiều như em đâu. Nhưng mà thôi, em nghĩ là… anh không xứng. Còn bây giờ, em không muốn lựa chọn, em – yêu – người – yêu – em! Anh đi đi!

“Anh” bàng hoàng nhìn Hương.

– Ai đã khiến em trở nên như vậy?

– Đừng hỏi, anh biết câu trả lời cơ mà…

“Anh” tức giận, hầm hầm bước ra khỏi quán. Hương không nhìn theo anh, giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng kèm theo đó là một nụ cười… Lúc bấy giờ, Minh mới lên tiếng:

– Nói dối.

Hương ngậm ngùi:

– Em quên Duy thật rồi…

– Không – Minh quay mặt đi. – “Em – yêu – người – yêu – em” ấy!

Hai má Hương đỏ bừng, bàn tay nó vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay Minh, ấm áp:

– Nói thật đấy.

– Gì cơ? – Minh quay lại.

– Xin thề! Em nói thật…

Tháng 7 nắng vàng rực rỡ. Người ta thấy bên kia đường, một con bé sung sướng reo to:

– Người yêu ơi! Em đỗ rồi! Hứa sẽ đưa em đi chơi thì thực hiện đi!!!

Và nó nhảy cẫng lên, ôm chặt anh chàng cao lêu nghêu, vẻ mặt đang cực kì hạnh phúc. Minh nhìn nó trìu mến:

– Anh đào tạo cơ mà. Người yêu giỏi lắm! Bây giờ muốn đi đâu cùng anh nào?

Hương cười hiền nhìn Minh, thỏ thẻ:

– Đi đâu cũng được, đi suốt cuộc đời…

Hai cái bóng tựa vào nhau, đổ dài trên con đường đầy nắng, mười ngón tay đan chặt vào nhau… Đâu đó vang lên đoạn cuối của một bản tình ca:

“… Nếu còn nhớ ngày hôm qua, xin đừng để nắng tắt dần…”

tat-nang

— Shino —

 

Truyện ngắn: Anh vẫn còn yêu em chứ?

anh-van-con-yeu-em-chu-1

– ” Hôm nay em trốn học.” Anh nhắn tin cho nó.

– “Sao anh biết?” – nó rep lại.

– “Em đi đâu”?

– “Megastar. Hôm nay ra phim mới. Em đi với mấy đứa lớp mà. Hôm nay trốn tập thể chứ có phải mình em đâu ”

– “Em giỏi nhỉ. Có biết đang là thời điểm nước rút rồi không? Còn mấy tháng nữa là thi Đại Học. Hả?”

– “Em xin lỗi. Hì hì”

Mỗi lần làm gì sai, nó đều le lưỡi mà nói câu xin lỗi. Và nó biết mỗi lần như vậy anh đều tha thứ. Nhưng dường như là nó đã nhầm. Nhầm một cách tệ hại.

– ” Nếu muốn tìm 1 người lập lại kịch bản khoảng thời gian này năm ngoái thì cứ việc.”- anh nhắn lại chỉ có vậy, nhưng nó biết anh đang giận. Nó chợt sợ, chợt đau đến buốt tim.

– “Đúng là em đi tìm nhưng không phải là tìm người thay thế. Em chỉ muốn… chỉ muốn…” -nó viết dang dở nhưng rồi chẳng viết nữa. Nó xóa đi.

– ” Em xin lỗi. Chồng ơi … Em buồn ngủ lắm rồi. Mai chồng gọi em dậy nhá. Em biết em hư rồi ạ. Chồng tha lỗi cho em làm phúc. Híhí … ~ …”

– “Em đã xin lỗi bao nhiêu lần rồi? Anh không thừa lỗi cho em xin mãi đâu! Thực ra trong mắt em, anh là cái quái gì vậy?”

Nó bàng hoàng. Anh giận đến thế sao? Anh nổi cáu với nó sao? Chỉ vì một chuyện bé tẹo teo con kiến này hay sao? Chưa bao giờ anh dám nặng lời với nó. Bởi nó chỉ là một đứa trẻ con, chính nó đã nói với anh điều này trước khi nhận lời yêu anh. Anh biết, anh bảo vì yêu nó, anh chấp nhận hết. Và vì thế, anh sẽ cố gạt cái tự trọng sang một bên, đè cái sĩ diện xuống ngàn nghìn mét đất, làm mọi việc khiến nó vui, để yêu nó.

Ừ thì lớp 12, nó ý thức được tầm quan trọng của việc học. Ai bảo nó đã mạnh mồm tuyên bố: “Sau này em sẽ đi làm nuôi anh” … Nhưng anh phải hiểu, sau những áp lực học hành ấy, nó cần chút thời gian thư giãn chứ. Anh chẳng tâm lí thì thôi, lại còn không biết thương, biết nghĩ cho nó. Nó đã xuống nước xin lỗi, anh còn làm mình làm mẩy. Cục tự ái chẹn ngang cổ họng, đắng ngắt. Nó điên cuồng miết những ngón tay nhỏ xinh trên bàn phím điện thoại :

– “Thế bây giờ làm sao? Chơi hay nghỉ ?”

– “Em bỏ ngay kiểu ăn nói hỗn hào ấy đi!”

À ừ. Nó lồng lộn :

– ” Được thôi. Chúng mình chia tay đi. Xin lỗi vì em yêu anh! ”

Trước khi gặp anh. Nó là một con bé ngỗ ngược. Mải chơi, lười học, quậy phá, đành hanh … Hội tụ đủ những thói hư tật xấu của một đứa trẻ “không thuộc 5 điều Bác Hồ dạy”. Một lần, thừa lúc bà chị gái đang say “Giấc mơ trưa”, nó “hack” luôn con xe không biển mới mua còn bóng loáng màu sơn của bà ý để rồi “như mây xuống phố”. Lớ ngớ thế nào lại quệt ngay vào “thằng cha mặt thộn” là anh, đang trên đường đi lấy tài liệu cho công ty.

Nó hoảng hồn, nghĩ bụng kiểu gì cũng ăn một tràng giang đại hải từ “nạn nhân”, vớ vẩn còn phải đền cho “lão” nữa ấy chứ. Đang định mở miệng:“Anh ơi em đi vội không mang tiền, anh cho em xin lỗi…” Thì đã thấy “lão” lù lù trước mặt, nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng :

– Anh xin lỗi, có sao không em?

Nó tròn mắt, nghĩ thầm :

– Ô hô … Thời thế đảo điên rồi…

Đấy. Thế là quen. Ít lâu sau thì yêu. Yêu nhau nhiều lắm.

ANH – bằng tất cả suy nghĩ của một người lớn hơn 6 tuổi, yêu nó tha thiết. NÓ – đã có bằng cử nhân mẫu giáo, và tính cách thì cũng chỉ xấp xỉ hơn các em mẫu giáo một tẹo.

Anh đang cố gắng làm gia sư cho cái bản chất của nó dần dần đến cấp I, cấp II, cấp II và lên được Đại học luôn thì tốt! Nhờ anh và tình yêu của anh, nó đã thay đổi rất nhiều. Chịu khó học hành, biết suy nghĩ chín chắn hơn, vâng lời, lễ phép… Có lẽ bố mẹ nó cũng phải biết ơn anh lắm. Cũng vì anh khéo léo, luôn biết bảo ban nó nhẹ nhàng, đúng mực … Vậy mà lần này …

Ngày thứ nhất sau khi chia tay.

– “Anh! Em muốn đi ăn kem.” – Tin nhắn gửi đi. Nó hoảng hồn vì chợt nhận ra “Đã chia tay rồi mà”. Có lẽ việc mè nheo anh mỗi ngày đã trở thành cái “thú vui tao nhã” của nó. Rồi nó dặn lòng mình, từ từ cũng sẽ quen thôi …

– ” Hôm nay anh bận” – Giật mình khi thấy anh rep lại. Ngắn gọn, xúc tich, “đi sâu vào lòng người”. Nó cười cay đắng.

Ngày thứ hai sau khi chia tay.

Tự thưởng cho mình một buổi shopping đã đời. Quần áo, giày dép lấn át nỗi nhớ anh một chút. Lúc về nhà lại cồn cào nôn nao…
Soi gương. Nó nhìn lại bản thân nó. Lại cười.Nó tự nhủ với đứa con gái đang đứng trong gương:

– Cười gì mà cười? Xem cái mặt kìa, làm như hạnh phúc lắm ý!

Ngày thứ ba sau khi chia tay.

Đi học về, online. Gặp thằng em nhận quen trên mạng. 2 chị em thi nhau chém gió ầm ầm, cười đổ cả ghế. Thằng em nhờ nó dạy cách để cưa … cô giáo dạy Tiếng Anh. Nó nhiệt tình chỉ bảo. Chợt nhớ ra ngày trước cứ cố vun cho anh với con bé hàng xóm, còn định giúp anh “thành đôi thành lứa” với bé ấy nữa chứ. Thật may là anh đã không đồng ý. Lòng nó chợt se lại …

Ngày thứ tư sau khi chia tay.

Nó chán thật sự, cũng chả biết chán gì. Nó đôi khi vẫn thế. Nằm quăng quật, dày vò cái điện thoại. Hết đi ra rồi lại đi vào, đứng lên rồi lại nằm xuống. Nó nhớ anh, quay cuồng đầu óc. Có lẽ nó sai rồi … Anh mắng nó cũng vì muốn tốt cho nó, đâu phải anh ghét bỏ? Sao lại có thể giận dỗi anh cơ chứ. Bất giác nó nghe thấy tiếng anh:

– Có chuyện gì không em?
– Không!… – nó giật mình khi nhận ra đã vô thức gọi cho anh. – À có. Em đang buồn. Anh hát cho em nghe nhé. Nó vẫn luôn muốn vậy. Muốn ngồi nghe anh hát để gột rửa hết nỗi buồn của nó.
– Ừ. Vậy đợi anh ra ban công nhé!
Nó to mắt khi thấy anh chả gắt lên với nó chút nào như nó đã tưởng tượng.
– Dạ! Thôi ạ … Anh ngủ đi. – Nó tắt máy.

Ngày thứ năm sau khi chia tay.

Hôm nay nó không đi học. Cũng không làm gì cả. Chỉ nằm bẹp trên giường. Chả ai biết nước mắt nó làm ướt cái gối.

Nó nhớ anh. Nhớ phát ốm. Nhưng lại chẳng dám gọi anh như hôm qua, nó biết anh đang đi làm.

Ngày thứ sáu sau khi chia tay.

Sớm ngày ra đã thấy thằng em nhận nhắn tin hỏi thăm sức khỏe, “tại mấy hôm nay không thấy chị online”. Nó chả sao cả, bình thường vẫn thế.

Tin thứ 2 từ thằng em:
– ” Chị ơi, chị có yêu em không? Hì hì”

Nó lặng thinh. Sống mũi cay cay. Trước kia hình như cũng có người hỏi nó câu này. Lục lọi cái mớ hỗn độn tạp nham trong óc nó, tất cả những vui buồn của nó đều do anh tạo nên. Vậy mà nó lại đòi chia tay trong khi công việc của anh bộn bề, vẫn không quên dành nhiều yêu thương cho nó. Nó thấy mình ích kỉ.

Ngày thứ bảy sau khi chia tay.

– Anh ơi.
– Sao nào?
– Em đang ở dưới nhà anh.
– Đợi anh xuống.

Anh vội vã chạy ra mở cổng. Như sợ đợi lâu chút nữa thì nó sẽ biến mất mãi mãi. Nó đứng đó. Mắt mũi đỏ tưng bừng. Vừa thấy anh, nó chợt òa khóc. Anh bối rối ôm nó vào lòng :

– Sao thế này? Ai bắt nạt em?
– Anh ơi …! – Nó mếu máo – Em xin lỗi …Em sai rồi … Huuuuhhuuhh…
Anh phì cười, xoa đầu nó :
– Ừ ừ … biết rồi … Nín đi không hàng xóm người ta lại tưởng anh đánh em bây giờ …

Nằm gọn trong lòng anh, ấm áp.

Nó thủ thỉ:

– Chồng ơi!
– Hả?
– Hát cho em nghe điiiiiiiiiiiiii …
– Bài gì nào?
– Yêu lại từ đầu.
– Nhưng anh hát không hay.
– Chả sao cả.
– Ukm thì hát.

Anh hát không hay, chả hay tí nào luôn mà nó vẫn cười toe. Nó cắt ngang lời anh hát.

– Anh! Em xin lỗi.
– Vì gì nào?
– Vì em yêu anh.
– Vẫn yêu chứ.
– Dạ vẫn.
– Thì về bên anh đi.
– Dạ vâng.
– Không đi lang thang như mèo hoang nữa nhé. Anh cho uống sữa là phải uống hết. Anh hát thì phải bịt lỗ tai vào mà ngủ nghe chưa…

Nó xị mặt :

– Ứ …
Anh lườm yêu, bắt chước điệu bộ của nó :
– Này …! Thế bây giờ..chơi hay nghỉ ?

Nó lè lưỡi tinh nghịch.
Lát sau :

– Hì hì. Anh này …
– Sao nữa?
– Anh vẫn yêu em chứ ?
– Biết rồi còn hỏi …
– Không! Anh nói cơ…

ôm :”>

 

Nhãn: , ,

CÚ ĐÂM SAU LƯNG CỦA CÔ BẠN CÙNG PHÒNG

anh-xinh-hot-girl-lily-luta

– Anh đang đi đâu đấy?

– À, à… anh đi với bạn anh. Hôm nay anh có việc phải đi nhậu chút với mấy anh bạn, không vào với em được. Mai gặp em nhé

– Thế anh đi cùng ai hay đi một mình?

– Anh đi một mình thôi, bạn anh gọi rồi, thế nhé. Mai anh gặp em, hôn em

Đó là những lời dối trá cô nhận được từ anh sau khi đã cố tình gọi điện cho anh. Đó không đơn giản là một cuộc điện thoại hỏi thăm. Đó là một sự thăm dò để xem, anh có thành thật với cô không. Cô quay về phòng ôm gối và khóc như mưa, như gió. Cái cảm giác bị phản bội ấy với cô mà nói, còn đau đớn hơn cả dao đâm vào tim.

Tối hôm đó, chính mắt cô đã nhìn thấy anh và người con gái đó, người bạn thân cùng phòng của cô đi cùng nhau. Vậy mà, cô gọi cho anh để hỏi thì anh chối cãi. Nếu không có gì thì sao anh phải chối. Nếu đó chỉ là chuyện bạn bè giúp nhau, chở nhau đi đâu đó thì anh chối để làm gì? Chắc chắn có chuyện mờ ám ở đây, và chắc chắn, anh đang yêu người con gái kia.

1 năm, đó là quãng thời gian cô và anh trải qua. Anh là mối tình đầu của cô. Cảm giác được yêu và yêu anh thật sự quá lạ. Trước giờ, cô mới chỉ biết thích một người mà chưa từng được ai nói lời yêu, chưa từng được ai tỏ tình. Nhưng bây giờ, chính anh đã viết thư tỏ tình với cô. Chính anh nói, cô là người con gái anh cần. Tình yêu sét đánh ngay sau lần đầu gặp và hơn 1 tháng sau, anh đã nói yêu cô rồi. Cô cũng đã thích anh ngay từ lần đầu và cảm giác quá hạnh phúc!

Hai người chính thức yêu nhau từ đó. Những ngày đầu tình yêu đến thật lãng mạn và nhẹ nhàng. Cô hạnh phúc vô cùng. Mỗi lần được anh ôm, được anh nắm tay hay trao cho cô nụ hôn lên trán, cô đều viết nhật kí. Cô yêu anh nhiều lắm nhưng chưa một lần dám nói lời yêu anh trước mặt anh. Vì cô ngại, cái cảm giác thẹn thùng của người con gái lần đầu yêu thật lạ làm sao.

Tính anh cũng nhút nhát, nên tình yêu của hai người chỉ là những cái cầm tay và ôm nhau khi đi cùng xe. Cô và anh chưa bao giờ có hành động gì quá đà. 7 tháng trời, tình yêu mới thực sự mặn nồng, đó là khi anh trao cho cô nụ hôn lên đôi môi, còn ngượng ngùng và e ấp.

Khi đứng gần cô, anh cảm thấy run rẩy. Cô cảm nhận được sự run rẩy của anh. Còn cô, cô cũng thấy nghẹn ngào vô cùng. Cô yêu anh, cần có anh, cô nhớ anh ngay cả khi anh ngồi cạnh. Vậy mà lúc anh ôm và hôn cô, cô cứ đỏ hết mặt.

Anh nhẹ nhàng:

– Em mở môi ra đi

– Để làm gì?

Anh cười, nụ cười nhẹ nhàng chưa từng thấy.

– Em không biết hôn à, chắc chưa từng hôn bao giờ phải không?

Cô thủ thỉ:

– Chưa bao giờ, anh là người đầu tiên của em. Thật sự là như vậy. Em ngượng lắmNói rồi anh ôm cô thật chặt. Có lẽ anh cảm thấy hạnh phúc khi cô buông lời ‘anh là người đầu tiên của em’. Và bởi cô tin, anh chính là người đàn ông đầu tiên cô yêu, sự ngượng ngùng của cô đã chứng minh tất cả.

Nhưng dường như, sự ngượng ngùng ấy làm cho anh chán. Anh cứ muốn tiến xa hơn với cô, anh đưa cô về phòng trọ của mình. Tuy là anh cũng nhút nhát nhưng ham muốn của đàn ông rất lớn. Anh muốn được giữ cô ở lại qua đêm, cô từ chối và bảo anh không nghiêm chỉnh, không tôn trọng cô. Anh níu kéo còn cô thì sợ hãi.

Nhiều lần như thế, cô bảo anh, cô chưa chuẩn bị tâm lý. Cô còn ngại lắm. Cô muốn thời gian yêu nhau nhiều hơn nữa để hai người hiểu và yêu nhau hơn. Sau đó, cô sẽ suy nghĩ về việc ‘đi quá giới hạn’ với anh. Vì cô còn là sinh viên, cô chưa dám làm chuyện gì dại dột, nhỡ có bầu thì không hay ho gì, chỉ ô nhục cả đời.

 

Anh đồng ý với đề nghị của cô vì không còn cách nào hơn thế cả. Anh cũng không dám bức ép cô, vì cô là người anh yêu. Có lẽ, chính sự nhút nhát của cô đã khiến anh cảm thấy thiếu thốn. Đàn ông khi yêu, dù là thế nào họ cũng luôn cần những cử chỉ thân mật về thể xác.

Cô và anh không gần gũi được nên có thể anh đâm ra chán nản. Anh cần một người con gái chủ động hơn, một người sẵn sàng gần gũi anh, cho anh nhiều thứ, khiến anh có cảm giác được chiều và được trở thành đàn ông thực sự.

Thời gian đó cô suy sụp hoàn toàn. Co đau khổ, cô không biết mình nên làm gì khi mà mỗi ngày anh đều lạnh lùng với cô. Chỉ còn lại là những tin nhắn hỏi thăm một cách nhạt nhẽo. Cô gọi cho anh, anh cũng không nghe máy, rồi lại nhắn tin lại là anh bận. Cô thất vọng vô cùng. Những ngày đó, cô khóc quá nhiều. Có một người bạn thân ở bên cạnh cô, cô ấy luôn động viên, an ủi cô và còn chủ động nói chuyện với người đàn ông của cô về những gì cô đang trải qua. Cô ấy thanh minh cho người yêu cô hiểu, tình cảm của cô sâu đậm như thế nào, để anh quay lại bên cô, thấu hiểu cho nỗi lòng của cô.

Nhưng thật không ngờ, 3 tháng sau, anh thường xuyên lui tới kí túc thường xuyên hơn. Dù cô gọi cho anh, anh cũng không trả lời. Dù cô có níu kéo anh thế nào thì chỉ nhận được sự lạnh nhạt của anh, nhưng hai người lại chưa hề chia tay.

Và cuối cùng, cô đã nhận ra, anh thay lòng. Anh và người bạn thân của cô đã giấu giếm yêu nhau từ khi nào cô không hay. Đó là một cô gái xinh xắn, nhanh nhẹn và đặc biệt, rất biết cách cuốn hút đàn ông. Về hình thức, cô nhận mình không bằng cô ta. Nhưng cô không tin cô ta lại làm như vậy, vì cô và cô ta là bạn thân, rất thân. Còn anh, anh cũng không thể bỉ ổi tới mức yêu bạn thân của người yêu được. Và cuối cùng thì họ phản bội cô và yêu nhau thực sự. Nhưng anh không dám thú nhận nên mỗi lần anh vào kí túc là một lần muốn gặp người con gái kia. Ban đầu là anh giả vờ gặp cô để tiếp xúc với người bạn kia, sau đó thì họ đã lén lút hẹn hò nhau, không màng tới cô nữa.

Còn bây giờ, họ đã công khai yêu đương, mặc cho cô ôm nỗi đau đớn vô cùng. Cô đau khổ vật vã, sút mấy kg. Cô đau lòng lắm, cô cảm thấy không còn cách nào nữa rồi, không thể níu kéo nhưng cô hận, hận ông trời hận cuộc đời, hận số phận quá trớ trêu với cô. Tại sao ông trời lại cướp đi người cô yêu, và để cho anh ta yêu bạn thân cô, làm cô hận tới tận xương tủy. Cô đau khổ quá rồi, thật sự có ai thấu hiểu được chuyện mất đi người yêu là thế nào thì mới hiểu được nỗi đau đớn của cô… Cô gần như tuyệt vọng và không còn tiếp tục sống được nữa. Thật sự, ông trời quá nhẫn tâm. Làm sao, bao giờ cô mới quên được tình xưa và mối hận này?

 

Truyện ngắn: yêu phải đầu gấu

Ngoáp, Mai Lan đứng trước gương ngáp một cái rồi thở dài, ngày hôm nay là ngày đầu tiên cô đến cơ quan làm việc, nhưng tại sao cô lại không vui thế này, tâm trạng nặng nề, chán nản, có lẽ do đây là bị ép buộc phải làm việc ở quê nên cô không cảm thấy hứng thú với công việc này, cố nặn ra một nụ cười với mình trong gương, nhưng nó cũng chẳng khá hơn là mấy, ngoài trời đang âm u gió rít qua cửa sổ từng hồi làm cho cô run lẩy bẩy, chạy tót lên giường quấn chăn rồi xuýt xoa, mẹ ở dưới nhà gọi cô liên hồi xuống ăn sáng.

trang2805112_dfe77

– Nào thì dậy nào, dù sao thì mình cũng chẳng thay đổi được quyết định của bố nữa rồi, thôi thì cố gắng làm việc vậy

Tự an ủi mình rồi bước vào nhà tắm để đánh răng rửa mặt, xuống dưới nhà bố cô đã đến cơ quan, chỉ còn mẹ đang ngồi đợi cô xuống ăn sáng

– Con làm gì mà bây giờ mới xuống, có biết làm chễ giờ rồi không, còn thời gian đâu mà ăn uống nữa, nhanh đến cơ quan đi không bố mà phải đợi thì con biết như thế nào rồi đấy

– Muộn rồi hả mẹ, ôi con chết mất thôi, vơ vội chiếc mũ bảo hiểm cô cuống cuồng chạy ra xe , con chào mẹ con đi đây

Mẹ Mai Lan nhìn theo con gái mà lắc đầu ngán ngẩm, bà biết việc phải trở về quê làm việc là do chồng bà ông Lâm Hùng quyết định, con gái bà hoàn toàn không thích và đã phản đối quyết liệt , nhưng vì thương mẹ, nên cô đã từ bỏ giấc mơ làm ở thành phố để về quê làm việc, mà theo lí lẽ của ông Lâm Hùng : “ nhà nước đang khuyến khích những người học đại học có bằng khá giỏi trở về quê giúp quê hương phát triển thì tại sao con gái phó chủ tịch xã lại bỏ đi đâu được” thế là hai bố con đã căng thẳng cả tháng trời, nhưng cuối cùng Mai Lan vẫn phải về làm việc tại xã nhà

Phóng xe với tốc độ 60km trên giờ, mưa và gió tạt vào mặt lạnh buốt nhưng vì không muốn trễ buổi ra mắt đầu tiên mà Mai Lan vẫn phải đi nhanh như vậy, bỗng đằng sau, một chiếc xe dream trở 3 thanh niên không đội mũ bảo hiểm đang lạng lách đánh võng đằng sau vượt lên đi cạnh cô, một tên ngồi giữa quay sang trêu cô

– Làm gì mà sáng sớm đã phóng nhanh thế em ơi, chậm thôi , con gái đi nhanh thế người ta đánh giá cho đấy

Không thèm trả lời, Mai Lan quay sang nguýt tên đó một cái rồi lại tiếp tục đi, mấy tên đó cười sặc sụa rồi rồ ga đi trước, chiếc xe của Mai Lan đỗ phịch xuống cửa nhà xe của cơ quan thì cũng là lúc mấy tên thanh niên vừa gặp ngoài đường lúc nãy bước ra, đẩy xe đi vào trong và không quên nguýt thêm một cái với mấy tên đó, đi qua Mai Lan mấy tên đó quay lại nói

– Cô bé đến đây sớm thế, xin giấy tờ thì vào buổi chiều cơ mà, buổi sáng chỉ làm việc chuyên môn thôi em ơi

Dừng xe quay lại, Mai Lan nhìn mấy tên đó không thèm nói gì lại nguýt dài một cái.Mấy tên đó quay lại cười với nhau, tên ở giữa vừa nãy nói với 2 tên kia

– Con gái nhà ai mà ghê ghớm quá, toàn nguýt người ta, rùng hết cả mình,

Rồi mấy tên cười ầm ỹ với nhau, dắt xe vào nhà xe xong, Mai Lan lên phòng họp hôm nay là buổi ra mắt của cô với toàn thể cán bộ xã, mặc dù không còn lạ ai, nhưng đây là ngày đầu tiên cô đi làm nên vẫn phải đúng thủ tục, đi ngang qua phòng của chú trưởng công an xã, thấy mấy tên con trai lúc nãy đang ngồi nói chuyện với nhau, Mai Lan nở nụ cười nửa miệng nghĩ trong đầu “ chắc lại có vấn đề bị công an gọi lên cảnh cáo đây mà, cái loại thanh niên đi đường kẹp 3 , không đội mũ bảo hiểm lại ăn mặc như dân chợ búa kia chắc cũng chẳng tử tế gì” nói rồi Lan đi thẳng lên phòng họp. Tên áo đen ngồi giữa vừa nãy chợt nhìn ra thấy Mai Lan đi lên trên bèn buột miệng nói với mấy tên kia

– Cô bé đó lên trên rồi kìa

Chú Tịnh trưởng công an xã nghe mấy người kia nói bèn chen ngang

– À con bé đó là Mai Lan, con gái ông Lâm HÙng đấy, hôm nay nó đến đây làm việc. Con bé học kinh tế, bằng giỏi đấy, nó muốn làm ở thành phố, nhưng bố nó bắt phải về xã làm việc, nên nó phải về đây.

3 người thanh niên thấy thế gật gù cười bí hiểm với nhau, sau sau đó mọi người quay lại nói chuyện với nhau.

Ngày đầu tiên đi làm đã kết thúc, mặc dù chẳng có chút gì là khó khăn hay lạ lẫm với Mai Lan nhưng cô vẫn không cảm thấy vui vẻ khi phải làm công việc mà mình không yêu thích, uể oải ăn cơm tối xong trở lên phòng mà không ngồi xem tivi với bố mẹ. Mở máy tính lướt face book like tất cả những cập nhật trạng thái hay chia sẻ của bạn bè trong ngày rồi out , đang nằm đọc mấy tờ báo thì chuông điện thoại reo, với vội đấy chiếc điện thoại trên màn hình hiện chữ Heo còi 12a

– Alo , mất tiền cứ nói .

– Con ranh, chuẩn bị tiền mà ăn cỗ tao đi

– Mày á, có thằng nào nó rước bà cô tổ đi rồi đấy nhé. Lan giật mình ngồi dậy

– Ghừ, chứ còn ăn cỗ gì nữa mà mày hỏi thế hả con này, 18 tháng này nhé, còn nữa tháng nữa cho mày chuẩn bị đấy

– Khiếp, tận nửa tháng nữa đã mời, máu lấy chồng quá rồi hả bà cô

– E hèm, có người chê tôi bà cô mà bây giờ vẫn ế mốc đấy chả có thằng nào thèm nghía đến nhỉ?

– Hơ hơ, bạn mày chưa đến nỗi như thế đâu, chưa thích thôi

– Thôi đi cô, ế thì cứ nhận đi lại còn bày đặt, có cần tao làm mối cho mấy anh bạn thân của chồng tao không, đảm bảo đẹp trai tốt bụng nhưng không được bằng chồng tao cho lắm, he he

– Cảm ơn, lòng tốt của cô tôi chưa đến nỗi phải mai với mối

Hai người nói chuyện với nhau một lúc thì tắt máy, Mai Lan thở dài, vậy làm đám bạn chơi thân với nhau hồi cấp ba đã đi lấy chồng hết, chỉ còn có mình cô là cô đơn, mỉm cười một cái, “thôi kệ, đi ngủ mai đi làm”

Trời mùa thu se se lạnh, những con gió mùa thổi rít nhẹ qua cánh của sổ bên ngoài căn phòng nhỏ của Mai Lan, khiến cho cô càng cuộn chặt hơn trong chiếc chăn mỏng như một con kén không chịu chui mình ra ngoài lớp vỏ bọc để biến thành con bướm xinh đẹp nhiều màu sắc. Gọi con gái đến lần thứ 3 mà không thấy tiếng trả lời bà Mai từ từ bước lên cầu thang của tầng 2 mở của bước vào phòng của con gái.

– Sắp đến giờ đi làm rồi mà con còn chưa dậy sao?

– Ứ ừ, mẹ để cho con ngủ thêm lúc nữa đi trời lạnh mà

– Bố đang đợi con dưới nhà đấy, hôm nay họp giao ban bố nhắc con phải đến sớm đó

Lồm cồm bò dậy , vươn vai một cái rồi lững thững bước vào nhà tắm, thế là Mai Lan đã làm việc được 10 ngày, 10 ngày với cô trôi qua thật nhanh, cô đã quen dần với công việc của một công chức xã, sáng đến làm công việc chuyên môn, chiều làm giấy tờ, Mai Lan tuy không còn phụng phịu khi phải đi làm mỗi ngày, nhưng trong lòng vẫn chưa thấy thoải mái cho lắm

Sáng đến cơ quan đã thấy rất nhiều người có mặt ở đó, hình như là hôm qua có vụ đánh nhau nên hôm nay công an huyện về giải quyết, ngó qua phòng trực ban công an đầu cổng thấy cái tên áo đen hôm trước trêu Mai Lan đang ngồi trong đó, xung quanh là mấy anh công an mũi nhọn, cô lắc đầu nghĩ thầm “ biết ngay là mấy tên côn đồ mà, chắc lại liên quan đến vụ đánh nhau hôm qua đây mà, mấy tên này cho đi tù cho đỡ mất trật tự xã hội” Mai Lan vừa đi vừa lẩm bẩm thì tên mặc áo đen hôm trước đó đang ngồi trong phòng trực ban nhìn ra ngoài thấy Mai Lan đi lên trên văn phòng tên áo đen đó lại nhấp nhổm nhìn theo

– Này, nhìn cái gì đấy, tiểu thư nhà phó chủ tịch đấy, đừng có mà nhấp nhổm như vậy đấy nhé. Một anh công an viên trêu hắn gãi đầu gãi tai cười ngượng, không nói gì.

Buổi sáng tại nhà Mai Lan.

– Bố ơi hôm nay con xin phép nghỉ để đi đám cưới cái Linh bố nhé

– Linh học cùng cấp 3 đấy hả? nó đã lấy chồng rồi cơ à.

– Bạn bè đã có gia đình hết rồi mà con gái tôi vẫn chưa thấy dẫn anh nào về ra mắt, cô nhanh nhanh lên cho tôi còn có cháu để bế. mẹ Mai Lan thở dài

– Mẹ thì, con gái mẹ đâu có đến nỗi ế ẩm đâu mà mẹ lo lắng thế, cứ từ từ mới nhanh được mẹ yêu ơi. Mai Lan chạy lại ôm mẹ rồi hôn chụt một cái vào má mẹ

– Con chào bố mẹ con đi đây ạ.

Đến đám cưới của Linh đang loay hoay để tìm chỗ để xe thì có tiếng người đằng sau

– Mai Lan, còn nhớ anh không?

Giật mình quay lại.

– Ơ anh Thông, anh về từ bao giờ thế

– Anh về 2 hôm nay rồi, dạo này em thế nào, càng lớn càng xinh đấy nhé.

– Hihi, anh cứ trêu em, em bây giờ đang về làm ở xã rồi anh ạ. Mà chị với cháu có về không anh?

– Chị có, chị đang đi mua đồ với bác rồi, em để xe đây anh để cho em vào với Linh đi

– Dạ, em cảm ơn

Mai Lan đi vào trong nhà với Linh, thì tên áo đen lại gần chỗ Thông

– Ông quen cô bé đó à?

– Ừ, con bé học cùng Linh nhà tao, bạn thân đấy, hồi đi học cấp 3 chúng nó ăn cơm nhà tao suốt, tao cũng coi con bé như em gái tao ý mà

– Mày tìm cách kiếm số cho tao được không?

– Kết rồi hả, Thông huých nhẹ bạn một cái và cười ranh mãnh

– Mày đừng có nói là tao xin đấy nhé, giữ bí mật cho tao cái.

Ngày hôm đó Mai Lan ở lại giúp đỡ cho Linh rất nhiều việc, chạy đi chạy lại mua đồ với cô dâu, chuẩn bị lãng hoa để đón nhà trai đến ăn hỏi, sau khi xong việc đang ngồi thở thì Lan bỗng thấy tên áo đen từ đằng xa, mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn, mà trong đầu không khỏi thắc mắc sao lại đến đám cưới này, Linh nhìn ánh mắt của bạn cười

– Để ý anh à, bạn anh Thông nhà tao đấy, tên là Mạnh

– Sao anh Thông nhà mày lại chơi với người như vậy thế?

– Mày nói gì tao không hiểu?

– À, không có gì đâu, tao về trước đây, bố tao dặn về sớm, tối có lẽ tao không đến hộ mày được đâu, con gái đi một mình xa bố tao không cho đi, sáng mai tao xuống sớm vậy nhé

– Buồn thế, mấy đứa kia mai nó mưới đến được, nó bận việc gia đình, có mỗi mày thôi mà.

– Thôi bạn xin lỗi, thông cảm cho bạn chút nhé, vì nhà bạn xa mà, bạn về nhé, mai bạn xuống sớm với mày được chưa?

– Ừ, về đường cẩn thận nhé

Tạm biệt bạn ra về, Lan lại đụng mặt Mạnh ở bãi gửi xe

– Chào em, rất vui được làm quen với em?

– Ôi giật cả mình,thiếu gì lúc anh làm quen , có nhất thiết khi thấy người ta vội vậy mà còn nhảy xổ ra giữa đường nói làm quen không?

– Thế em đang vội à, anh xin lỗi.

– Vâng, đang rất vội, phải về nhà ngay, con nhỏ đang khóc đòi mẹ ở nhà

– Hả, em có gia đình rồi sao?

– Trước khi làm quen ai thì lên tìm hiểu thân thế người ta trước nhé, anh làm ơn tránh dùm cho tôi về với chồng con ạ

Lách người qua chỗ Mạnh , Lan kéo ga phóng đi để mặc cho Mạnh đứng như trời chồng ở bãi gửi xe , Thông thấy thế ra hỏi-

– Có chuyện gì mà đứng tẩn ngẩn thế

– Em ý bảo có gia đình rồi.

– Haa, em ý lừa mày vậy mà mày cũng tin à, chưa gì đã nản rồi, số điện thoại này, còn muốn lấy nữa không?

– Đâu, cho tao, tối về tao tán.

– Chúc chú tán thành công, khó khăn lắm đấy nhé, tao nghe Linh nói, em ý có ấn tượng có vẻ không tốt với mày đâu đấy.

 uteshenie-0001

Tối hôm đó, đang ngồi chát fb với mầy người bạn hồi đại học thì có tiếng tin nhắn, nhưng mải chát nên Mai Lan bảo tí nữa xem. Đến lúc tắt máy đi ngủ mới nhớ đến điện thoại, xem tin nhắn thì là số lạ với nội dung : “ anh là người lúc chiều muốn làm quen với em, chẳng biết bây giờ em có rảnh để nói chuyện không nhỉ?”. cười thầm trong bụng, lại là cái tên đáng ghét đấy, thì nhắn tin lại này : “ vợ tôi đi ngủ từ lâu rồi, có chuyện gì anh có thể nói với tôi”

Mạnh đang ngồi đợi tin nhắn của Lan từ tối đến giờ, bống thấy tin nhắn đến, anh vội vàng mở ra giật mình khi thấy tin nhắn với nội dung kia, nhưng biết rõ ràng Mai Lan đang trêu mình, anh nhắn tin lại : “ tôi nghĩ cô ấy chưa ngủ đâu, vì con nhỏ còn chưa ngủ thì cô ấy ngủ làm sao trước con được, anh làm ơn đưa giùm máy cho Mai Lan được không ạ”. Trời, tên này đúng là mặt dày, nhắn tin với chồng người ta mà còn ngang tàn như vậy, không sợ chồng nó đến đánh cho một trận được sao. Nói rồi Lan bấm số gọi lại . Mạnh giật mình khi chuông điện thoại đổ lại là số của Lan

– alo

– Ai vậy nhỉ? sao lại nhắn tin cho tôi như vậy, chẳng nhé muốn làm tan nát gia đình tôi sao?

– Có làm tan vỡ gia đình ảo của em thì anh mới có cơ hội xây gia đình thật với em được chứ Mai Lan, Mạnh đùa

– Cái gì, anh có bị làm sao không đấy, làm ơn từ mai đừng nhắn tin như vậy nữa nhé, chông tôi sẽ giận tôi đấy.

– Anh sẽ không giận em đâu mà, em đừng lo anh không có máu ghen đâu.

– Anh đang lải nhải cái quái gì vậy. Ngủ đi mà mơ ác mộng

– Anh sẽ mơ thấy em đấy.

– Thấy tôi là ác mộng đời anh. Nói rồi Lan dập máy

Mạnh cười nghĩ “ cô bé này thật cá tính, chặng đường chinh phục được nàng còn khó khăn lăm đây” nghĩ như vậy rồi Mạnh lăn ra ngủ lúc nào không hay.

– Mai Lan ơi hôm nay được nghỉ trở mẹ lên chợ huyện mua ít đồ nhé.

– Dạ, mẹ chuẩn bị đi ạ.

Hai mẹ con Mai Lan vừa đi vừa nói chuyện, bỗng từ đằng xa có tiếng rú của còi xe công an giao thông, lại thấy Mạnh đang phóng xe với tốc độ cao sau một chiếc xe máy trở hai thanh niên đằng sau chiếc xe công an giao thông kia, Mai Lan vội vàng tấp xe vào lề đường để tránh và quan sát , chạy được một lúc thì Mạnh đuổi kịp người chạy đằng trước và ép được chiếc xe đó vào lề đường.Mai Lan chưa hiểu được chuyện gì, nhưng trong người thì hồi hộp, anh công an giao thông từ trên xe bước xuống, chạy lại chỗ Mạnh đang đứng cùng mấy thanh niên kia, nụ cười của Mạnh nở tươi trên môi, tay phải đưa lên gãi đầu có vẻ ngượng ngùng, nụ cười của Mạnh khiến tim Mai La xao xuyến, hàm răng trắng cùng với chiếc răng khểnh khiến cho mọi cô gái khi nhìn thấy nụ cười đó tim sẽ rung rinh.

– Nhìn gì thế con, con quen ai trong số đó à.

Mai Lan giật mình , quay lại với mẹ.

– À , không mẹ ạ, mẹ con mình đi tiếp đi.

Trước khi quay đi , Mai Lan kịp nhìn thấy anh công an bắt tay Mạnh như cảm ơn, Mạnh lại cười, và xua tay như ngượng ngùng. Mấy người dân đứng xem thì thào.

– May có anh đó, không thì mấy ông công an giao thông cũng chẳng đuổi kịp mấy thằng thanh niên mới lớn vi phạm giao thông đâu.

Mai Lan thấy vui vui trong lòng, hình như cô thấy có chút thiện cảm với Mạnh khi anh đã làm đuộc một việc tốt.

Tối hôm đó Mạnh lại nhắn tin cho Mai Lan, sau nhiều lần Mạnh nhắn tin Mai Lan không nhắn lại, nhưng hôm nay vì việc lúc chiều mà cô cảm thấy có chút thiện cảm nên đã trả lời tin nhắn của Mạnh.Khỏi phải nói Mạnh vui mừng như thế nào, vội vàng trả lời tin nhắn của cô. Mai Lan thắc mắc tại sao với vẻ bên ngoài bặm trợn và ngang tàn như vậy,Mạnh nói chuyện lại rất hiểu biết và lịch sự của người có văn hoá chứ không phải như bọn đầu đường xó chợ.

Mai Lan dần thấy vui vui khi tin nhắn của anh gửi đến cô với những lời hỏi thăm thật dịu dàng ân cân, cô ước giá như Mạnh không phải là du côn thì cô đã có thể coi Mạnh là một người bạn tốt. Cô luôn động viên Mạnh chuyên tâm vào tìm việc làm ổn định và lương thiện để không phải nhìn những ánh mắt khó chịu của người xung quanh, cô luôn tỏ ra không hài lòng khi Mạnh bảo đi chơi với bạn bè, vì Mai Lan sợ Mạnh bị lôi kéo vào những tệ nạn xã hội. Còn Mạnh luôn thắc mắc vì sao Mai Lan lại nghĩ anh là người không phải là người đoàng hoàng, nhưng anh không thể nào giải thích được. Mỗi lần hẹn mai mời Lan đi chơi Lan đều từ chối khéo, trong suy nghĩ của cô Mạnh là một thanh niên không ngoan ngoãn, cho dù Mạnh có nói chuyện tử tế như thế nào với cô thì cô cũng không yên tâm mà đi chơi với Mạnh được, đặc biệt bố cô mà biết cô chơi với những người như Mạnh không biết ông sẽ phản ứng ra sao?

– Làm thế nào để Mai Lan đồng ý đi chơi với anh nhỉ?

Mạnh chợt nói vu vơ khi hai người đang nói chuyện điện thoại với nhau.

Mai Lan nửa đùa nửa thật

– Nếu anh xin phép được bố em . hờ hờ

– Thật nhé, anh sẽ đến xin phép phó chủ tịch xã để rước tiểu thư đi chơi. Mạnh hồ hởi.

– Cứ thử xem, nói trước là rất khó khăn đấy nhé.

– Anh tin vào bản thân anh mà. Em mà nói như vậy là em sẽ thua anh thôi, tối mai anh sẽ qua nhà em đó.

Mai Lan cúp máy, và nghĩ thầm: “ thách tiền anh cũng chẳng dám qua, có biết ông phó chủ tịch xã này nổi tiếng là người nghiêm khắc và khó tính không, thanh niên không nghiêm túc như thế đến ông ý không mắng cho mới là lạ đấy”., rồi tắt điện đi ngủ

Tối hôm sau, Mai Lan đang rửa bát trong bếp thì nghe có tiếng chào giọng của con trai, vội ngó của ra xem là ai Mai Lan giật mình,Mạnh đến thật sao, cô không tin được Mạnh lại có gan đến nhà cô, lúc này cô còn sợ là bố cô sẽ mắng và đuổi cổ Mạnh ra khỏi nhà thì không biết Mạnh sẽ phản ứng như thế nào?

– Sao anh lại đến đây. Mai Lan sợ sệt chạy ra chỗ Mạnh đang đứng chào bố Lan

– Hì, anh đến chơi với em và các bác

– Ngồi xuống tự nhiên đi cháu,

Mạnh ngồi xuống với bố Lan, và mẹ Lan. Bố Lan bắt đầu nói chuyện , Lan run cầm cập khi ngồi cạnh Mạnh và bố cô bắt đầu nói

– Cháu quen con bé Lan nhà Bác lâu chưa?

– Dạ thưa bác cháu quen em ý một thời gian rồi ạ

– Sao không thấy con bé nói đến nhỉ?

– Không có gì quan trọng đâu mà bố.

– Ơ kìa con bé này bố đang nói chuyện với anh mà, sao lại chen ngang, mẹ Mai Lan nhắc nhở

Lan thấp thỏm sợ bố Lan hỏi đến “lí lịch” của Mạnh, nhưng hoàn toàn không, bố cô không hề hỏi thêm gì ngoài câu đó. Ông Lâm Hùng chỉ nói chuyện xung quanh về chính trị xã hội mà không hỏi gì thêm. Mai Lan thở phào một cái thì bỗng Mạnh lên tiếng xin phép.

– Dạ thưa hai bác con hôm nay con đến đây là muốn xin phép hai bác cho con được đến tìm hiểu em Lan nhà mình ạ

– Cái gì đây. Mai Lan há hốc miệng, tròn mắt nhìn Mạnh rồi đưa mắt sang nhìn bố mẹ mình, cô đang đợi phản ứng gay gắt từ bố mình. Nhưng bố Mai Lan chỉ chậm rãi uống một ngụm nước và bình thản nói chuyện với Mạnh.

– Anh chị lớn rồi, nếu muốn đi đến với nhau thì cứ tìm hiểu cho nghiêm túc, bác không cấm , nhưng phải tìm hiểu cho kĩ càng đã, chuyện cả đời không vội vàng được đâu, cháu cứ thoải mái đến chơi nhà. Các bác có mỗi nó là con gái cũng mong cho nó tìm được người tử tế.

– Dạ, con cảm ơn bác, Mạnh sung sướng quay sang Mai Lan cười tít mắt. Còn với Mai Lan, trong đầu cô đang ù đi, cô không còn nghe thấy cái gì từ sau câu nói của Mạnh và bố mình, Mai Lan quay sang mẹ cầu cứu

– Bác trai đã nói thế thì bác cũng đồng ý, chỉ mong sao hai đứa tìm hiểu cho kĩ càng và nghiêm túc thì bác không phản đối điều gì.

– Bố mẹ, con có điều muốn nói.

– Cô là cô giấu chúng tối kĩ quá đấy, thôi hai đứa ngồi nói chuyện đi, bố mẹ lên phòng đây.

– Không phải thế, bố mẹ hiểu lầm con rồi. Mai Lan hét lên.

– Dạ thưa hai Bác cháu có thể đưa em Lan đi ra ngoài chơi được không ạ.

– Đi về sớm nhé.

– Dạ vâng ạ

Mai Lan đổi phịch người xuống ghế sofa. Quay sang lườm Mạnh

– Anh làm cái quái gì vậy, tôi thách anh đến xin phép bố mẹ tôi đi chơi chứ tôi có thách anh đến xin tìm hiểu đâu.

– Hì hì, có khác gì nhau đâu em, dù sao thì bố mẹ cũng đồng ý rồi mà.

– Huhu bố mẹ tôi tại sao không tìm hiểu anh cho kĩ lại giao trứng cho ác thế này. huu

– E , hèm đính chính anh là người tốt nên bố em không cần tìm hiểu đâu mà, con người anh toát ra vẻ lương thiện đó.

Mai Lan ngước mắt nhìn Mạnh có lẽ hôm nay Mạnh ăn mặc không như mọi nên bố cô tưởng Mạnh ngoan hiền. Hôm nay Mạnh mặc áo sơ mi trắng đóng thùng đi giầy đen, dáng vẻ thư sinh chứ không bặm trợn như mọi ngày, cho nên bố cô tưởng Mạnh là người tử tế lịch sự nên cho cô kết bạn với Mạnh, bố cô mà biết Mạnh như thế nào thì chắc ông tống cổ Mạnh ra khỏi cửa ngay lập tức mất thôi

– Thế nào cô bé, chúng ta đi chơi được chứ?

– Xì, tôi không biết anh đã dùng bùa chú gì để bố tôi đồng ý, nhưng còn lâu anh mới lợi dụng được tôi nhé. nói rồi Mai Lan bước lên phòng thay quần áo

– Anh đâu có làm gì đâu, anh chỉ nghĩ sao nói vậy mà. Mạnh nói như thanh minh

Đã mấy hôm nay Mạnh không đến nhà Lan, cũng không nhắn tin cho cô, bố Lan có hỏi thì cô cũng trả lời một cách thờ ở: “ anh ta đi đâu làm gì con đâu có biết được ạ”, thật ra trong lòng Lan cũng có chút lo lắng và thấy trống vắng khi từ ngày quen ngày nào Mạnh cũng nhắn tin chúc cô ngủ ngon, rồi chưa đến 6h sáng trời tiết lạnh như vậy mà anh ta cũng dậy sớm để gọi Mai Lan dậy để đi làm. Mấy hôm nay không thấy Mạnh đến chơi, cũng không nhắn tin hỏi thăm cô, trong lòng cô có chút lo lắng, Mạnh có theo đám bạn hư đi chơi rồi gây chuyện gì không. Sáng nay đến cơ quan thấy chú trưởng công an xã nói chuyện hồi này thanh niên tụ tập đánh nhau nhiều lắm, cơ động và công an mũi nhọn tối nào cũng phải đi tuần để đảm bảo an ninh.

Đang suy nghĩ miên man thì có điện thoại là của Mạnh, Mai Lan vội vàng bắt máy

– Anh đi đâu mà mấy ngày hôm nay mất tích thế. Lan cáu

– Hihi, em lo cho anh đấy hả?

– Đừng có mơ, tôi sợ anh đi chơi với đám bạn xấu lại hư người ra.

– Em đừng lo, anh không như vậy đâu mà. Lạnh như vậy em nhớ đắp chăn thật kĩ nhé, đừng có nửa đêm để mẹ phải sang đắp chăn cho nhé

– Cái gìiiiii đây. Mai Lan hét lên trong máy

– Bình tĩnh mà em, sao lại tự nhiên nổi cáu thế.

– Ai bảo anh như thế, ai lại nói xấu tối như thế.

– Hì hì, em không biết anh lắp máy theo dỗi ở nhà em à, em làm gì anh cũng biết tất, hôm qua nhớ anh sao mà ngẩn ngơ để đánh rơi vỡ bát trong lúc rửa à.

– Trời ơi, tôi đi chết đây. Mai Lan hét ầm lên

– Anh nói đúng rồi hả.

Có tiếng mấy thanh niên đang xì xầm bên cạnh , lại còn có tiếng người gọi Mạnh nhanh lên đến giờ phải đi rồi, vội vàng nói với Mai Lan

– Anh có việc rồi hẹn em khi khác nói chuyện nhé

– Anh đi đâu vào giờ này, ở nhà đi đừng ra đường vào lúc này , nguy hiểm lăm đấy.

– Em cứ ngủ đi, nếu về sớm anh sẽ nhắn tin với em, anh có việc, chào em nhé.

Mạnh cúp máy mà không kịp để cho Mai Lan nói thêm gì. Cả đêm không ngủ được cứ thấp thỏm như có điều gì đó sắp sảy ra với Mạnh.

Sáng hôm sau, lên cơ quan thấy mấy người đang nói chuyện về vụ đánh nhau lớn hôm qua xảy ra ở xã Mai Lan. Nghe mọi người nói là có đến 20 chục thanh niên cầm dao, tuýp và kiếm thanh giải quyết mâu thuẫn khi công an đến giải quyết chúng còn quay lại chống người thi hành công vụ, khiến cho mấy chiến sĩ công an nằm vùng và cơ động của huyện bị thương. Mấy tên bị bắt đang bị giam ở trên hội trường lớn, công an đang canh gác rất nghiêm ngặt.

Nhìn về phía hôi trường Mai Lan thì Mạnh ở đấy với băng cuốn trắng ở đầu và tay trái. Mạnh thấy Mai Lan đưa mắt nhìn Mai Lan như cần có một cuộc giải thích khi nhìn ánh mắt Mai Lan có vẻ tức giận.

Tối hôm đó ở nhà Mai Lan

– Mạnh đến chơi đấy hả cháu.

– Anh đến đây có việc gì?

– Ơ con bé này hỏi kì lạ, Mạnh đến chơi nhà mà ăn nói thế hả con

– Bố, Bố có biết anh ta là người như thế nào không, bố không biết à.

– Nó làm sao, Mạnh nó là người tốt mà, con sao l ạ i…..?

– Bố làm ở xã mà không thấy mấy vụ ở xã sáng nay sao, bố không thấy người anh ta bị thương à, tay anh ta còn đang cuốn băng kìa.

Ông Lâm Hùng quay sang nhìn Mạnh, đúng là Mạnh đang bị thương.

– Cháu bị thương do vụ tối hôm qua à. Ông Lâm Hùng ân cần.

– Dạ thưa bác.

– Bố còn bình tĩnh mà hỏi được như vậy à, bố có biết anh ta làm gì mà bị như thế không.

Bố Mai Lan ngạc nhiên, Mạnh ngạc nhiên và cả mẹ Mai Lan cũng ngạc nhiên, không hiểu Mai Lan đang nói gì.

– Bố biết anh ta như thế nào mà vẫn bình thường được à, Mai Lan hét lên rồi quay đầu chạy lên phòng.

– Nó bị làm sao đấy bà, bà lên nom xem nó làm sao. Ông Lân Hùng nhìn mẹ Mai Lan và nói

– Vâng, hai bác cháu cư ngồi nói chuyện thoải mái nhé, bác nghĩ nó giận cháu chuyện gì thôi để bác nói chuyện với nó nhé.

– Vâng ạ, bác giúp cháu với ạ.

Bà Lâm Hùng lên tâng trên để lại cho hai người đàn ông dưới nhà, ông Lâm Hùng quay sang nhẹ nhàng và ân cần hỏi thăm vết thương của Mạnh, nhìn đồng hồ đã muộn Mạnh xin phép ra về không quên nhờ bố Lan tìm hiểu giúp Mạnh lí do vì sao Mai Lan lại giận mình như vậy.

– Con và thằng Mạnh giận dỗi nhau gì à.

Mai Lan vùng vằng

– Bố thật sự không biết anh ta là người như thế nào à.

Ông Lâm Hùng ngạc nhiên trước câu nói của con gái.

– Ý con là gì.

– Bố, bố không biết anh ta là du côn ở xã à, sao bố lại chấp nhận cho con qua lại với anh ta.

– Ơ, bố tưởng con biết về nó rồi nên mới đồng ý cho con chơi với nó chứ, con chưa biết gì về nó sao?

– Con biết nên con mới sợ bố giận mà.

– Ha a, thế ra con giận nó vì nghĩ nó là du côn, và sợ bố giận nên không đồng ý làm bạn gái của nó à, chả trách nó lại bảo con gái bố khó tán, tán mãi mà không đồng ý mặc dù bố mẹ đã ưng .

– Bố, sao bố lại nói thế.

– Bố hiểu rồi. Thôi con đi ngủ đi, mai còn đi làm

Về phòng mình ông bà Lâm Hùng có vẻ vui mừng, ông bà ngồi nói chuyện với nhau một lúc lâu, sau đó ông Lâm Hùng còn gọi cho ai đó với giọng vui vẻ, và hình như có một kế hoạch được chuẩn bị sẽ diễn ra.

ai hieu dc long em chuong 10

Sáng hôm sau Mai Lan được bố gọi lên văn phòng phó chủ tịch và nói rằng trên công an huyện mời chủ tịch các xã lên dự lễ tuyên dương của Công an tỉnh với những cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào giữ gìn an ninh trật tự của huyện nhà,bố cho con gái theo cùng.

Tại uỷ ban nhân dân huyện, lần lượt các đơn vị được tuyên dương rồi đến các cá nhân được tuyên dương, đọc đến tên Hoàng Đình Mạnh, Mai Lan đang mải xem điện thoại chợt thấy cái tên quen quen ngưởng mặt lên , mắt chữ A, mồm chữ O , dụi dụi mắt nhìn lên phía bục danh dự, cô không tin vào mắt mình khi người trên bục đang tươi cười nhận hoa của lãnh đạo rất giống Manh, nhưng tại sao Mạnh lại mặc quân phục công an. Hình như Mai nhìn nhầm, cô quay sang bố để hỏi, nhưng bố cô đã đi đâu mất.

Buổi lễ kết thúc, Mai Lan đang đứng ngoài hành lang để đợi bố ra thì lại thấy bóng dáng ai đó rất quen đang đi đằng trước, vội vàng đuổi theo để giải đáp thắc mắc của mình, nhưng bóng dáng đó đi nhanh quá, ra tận phía sau của hội trường thì bỗng dừng lại , quay mặt lại đó là một anh chàng có nước da rám nắng, trên đầu đội mũ cảnh sát , mặc quân phục màu xanh lá cây, trên môi nở một nụ cười tươi tắn, với chiếc răng khểnh làm hút hồn bao cô gái tình cờ nhìn thấy.

– Anh là….. Mai Lan cất tiếng hỏi nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ.

– Em không nhận ra anh sao.

– Tại sao anh lại ăn mặc như vậy.

– À, hôm nay mượn được bộ quân phục của anh bạn cùng cơ quan đó mà. Mạnh cười lớn.

Mai Lan đỏ mặt, thì ra Mạnh là công an nằm vùng ở xã cô, vì là công an mật nên chỉ có cán bộ chủ chốt của xã mới được biết thân phận của anh, những hôm gặp anh ở hội trường UBND là những hôm Mạnh đi đánh án ở xã. Nhưng đêm anh có việc bận là anh đi tuần với công an mũi nhọn , hôm Mạnh bị thương là anh cùng đồng đội giải quyết mâu thuẫn của đám thanh niên trong xã khiến anh bị thương, Mai Lan đã hiểu tất cả. Và cũng biết được rằng vì sao bố cô lại tin tưởng Mạnh đến vậy, trong khi cô một mực cho rằng anh là du côn, Mạnh nhẹ nhàng đến bên cô thì thầm.

– Xin lỗi tiểu thư nhà phó chủ tịch xã, cô có thể tin tưởng tôi một lần để tôi được làm bạn trai của cô được không , tôi xin đảm bảo tôi là thanh niên nghiêm túc và gương mẫu nhất xã đấy ạ. Mạnh hóm hỉnh

Mai Lan đỏ mặt không nói gì chạy đi. Tối hôm đó Mạnh đang nằm nghe nhạc thì có tin nhắn đến.

– Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh, nhưng em đã yêu một chàng du côn tử tế từ lâu rồi. Em kí nhận lời tỏ tình sáng nay.

Mạnh hét lên sung sướng, thế là Mai Lan đã chấp nhận anh.

 

Nhãn: , ,

Tớ đã từng thích cậu như thế đấy!

33

Một tình cảm từ cả hai phía, có khi nào lại tìm thấy nhau. Bạn đã từng là ai trong hai người này, cô nhóc hay cậu nhóc? Một tình cảm trong sáng. truyen cuoi hay nhat ve tinh yeu

Đọc truyện ngắn Tớ đã từng thích cậu:

* Cô nhóc:

Tớ thích cậu, từ bao giờ nhỉ ?

Không biết nữa, tớ chỉ nhớ được cảm xúc lúc tớ ở bên cậu.

Tớ_một con nhóc thích hóng hớt, một đứa không bao giờ bỏ qua bất kì sự kiện mới nào của lớp.

Nhưng……….tớ đã từng bỏ qua cậu.

Lúc cậu mới chuyển tới lớp mình, tớ còn chẳng thèm quan tâm xem mặt mũi cậu thế nào. Chẳng biết vì sao nữa? Bây giờ nghĩ lại, tớ mặc định rằng: chắc lúc đó mình bị điên.

Lúc ấy, tớ và cậu là hai người hoàn toàn xa lạ. Còn bây giờ, cậu là người mà tớ từng thích.

Tớ đã nghĩ, tớ và cậu có phải là có duyên khi cô đột nhiên chuyển tớ tới ngồi cạnh cậu ?

Tớ vẫn nhớ, lúc nào cậu cũng ngồi sát, thật sát bên cạnh tớ.

Tim tớ……..luôn đập loạn mỗi lần như vậy.

” Nó thích mày rồi à ? ” Đứa bạn thân của tớ hỏi tớ như vậy.

” Không, chép bài, cậu ấy bị cận. ” Tớ lắc đầu, thở dài.

………

” Chữ xấu quá. ” Cậu luôn nói như vậy mỗi khi chép bài ở vở của tớ.

” Kệ tớ, xấu thì đừng chép nữa. ” Tớ tự ái.

” Không nhìn thấy chữ trên bảng. ” Cậu chỉ hờ hững đáp lại.

” Chép bài của Dũng ấy, chữ của Dũng đẹp, cậu ấy cũng chép đủ bài. ” Cậu ngồi giữa tớ và Dũng cơ mà, sao lại cứ phải chép bài của tớ cơ chứ ?

” Không thích, thích chép của cậu. ” Cậu vẫn không thèm ngẩng đầu lên. Làm ơn! Đừng nói như thế nữa, tớ không muốn ảo tưởng quá nhiều.

Cậu có còn nhớ, khi tớ bị gán ghép với một người trong lớp, tớ đã bật khóc ?

Cậu nói rằng tớ mít ướt quá.

Không đâu.

Tớ sẽ không buồn, không khóc, cũng sẽ không hề để tâm.

Nếu như, người bày ra trò gán ghép đó…….không phải là cậu.

Bạn thân của tớ thích cậu lắm đấy, uhm……..không phải thích như kiểu tớ thích cậu đâu nhé. Nó khen cậu đẹp trai, trắng, tốt bụng, bla…bla…

Đó không phải là những ấn tượng của tớ về cậu.

Cậu có nụ cười rất đẹp, đó là điều hiện ra đầu tiên mỗi khi tớ nhớ đến cậu.

Cậu là người duy nhất trong lớp nói với tớ rằng ” Tớ không hề ghét cậu. ”

Đó có phải lý do tớ thích cậu không nhỉ ?

Cậu………..có thích tớ không ?

Câu nói ấy, mãi tớ không dám hỏi.

Tớ thích cậu.

Câu nói này, mãi tớ không dám nói.

Đôi lúc tớ cũng mơ mộng.

Tớ hay tưởng tượng rằng, thật ra cậu cũng thích tớ.

Thật ra, cậu vẫn luôn âm thầm để ý đến tớ.

Tớ hy vọng rằng, có ngày nào đó; tớ và cậu, sẽ giống như trong những câu chuyện tình cảm tuổi teen và những bộ tiểu thuyết tình cảm mà tớ hay đọc : sẽ có một happy ending.

Tớ thích những bài hát mà cậu hay hát.

Thích đọc những quyển truyện mà cậu hay đọc.

Thích lén ngắm cậu rồi lại ngồi cười tủm tỉm một mình.

Rồi lại ngồi mơ mộng.

Biết đâu……có một ngày, cậu sẽ tỏ tình với tớ.

Đúng là có một ngày, cậu tỏ tình.

Nhưng…….không phải là với tớ.

Tớ nhìn thấy cả lớp vỗ tay, nhưng tớ lại không nghe thấy gì cả.

Tớ không khóc, cũng không buồn, chỉ thấy trái tim nhói một cái.

Có lẽ, tớ không thích cậu nhiều như tớ vẫn tưởng.

Bạn gái của cậu, cũng là bạn học trong lớp.

Cũng là một người mà tớ chơi khá thân.

Không như ấn tượng của tớ về cậu, tớ có quá nhiều ấn tượng về cậu ấy.

Trắng, xinh, học giỏi, đáng yêu, thân thiện………

Rất nhiều, đến nỗi tớ không nhớ hết nữa.

Tớ phải cố tỏ ra bình tĩnh.

Tớ giả vờ trêu chọc cậu.

Nhưng nụ cười giả tạo trên môi tớ vụt tắt.

Bởi vì……..đó là lần đầu tiên……….tớ thấy cậu đỏ mặt.

Tớ chỉ cảm thấy, tim mình như nghẹn lại.

Có cái gì đó đè nặng lên ngực tớ.

Duyên phận mà tớ vẫn nghĩ đã kết thúc.

Khi cô chuyển tớ tới chỗ khác ngồi.

Tớ thấy cậu rất vui mừng.

Có phải, cậu rất vui khi không phải ngồi bên cạnh tớ nữa ?

Có phải, thật ra tất cả chỉ là nói dối, cậu cũng như những người khác trong lớp, rất ghét tớ ?

Hôm lớp mình tập diễn kịch cho ngày hội trường, tớ với cậu cãi nhau chỉ vì vấn đề lời thoại.

Tớ biết tớ sai, nhưng cái tôi của tớ đủ lớn để không nói ” xin lỗi ” với cậu.

Lại một lần nữa tớ nghĩ : có lẽ tớ không thích cậu nhiều như tớ vẫn tưởng.

Tớ đã không nghĩ rằng sẽ có một ngày cậu đột ngột ra đi như thế.

Cậu đến lớp với một nụ cười tạm biệt.

Cậu sẽ không đi học nữa.

Tại sao thế ?

Tớ nhìn theo bóng dáng cậu cứ xa dần, xa dần, rồi biến mất khỏi tầm mắt tớ.

Tớ chỉ dám thì thầm.

” Tớ thích cậu, cậu đừng bao giờ biết nhé. ”

………………

” Sao mày không nói cho nó biết là mày thích nó ? ” Mọi người đã hỏi tớ như vậy.

Để làm gì cơ chứ ?

” Ngốc quá, nói cho nó biết đi, dù không được đáp lại cũng được, ít nhất mày cũng phải nói cho nó biết chứ. ” Mọi người lại tiếp tục khuyên tớ như thế.

Nhưng tớ không thể, đã không còn cơ hội nữa rồi.

Một ngày lang thang trên facebook, tớ tình cờ gặp lại cậu.

” Hey, dạo này thế nào rồi ? ” Tớ hỏi.

” Chưa chết, đang phụ giúp cho hàng ăn của mẹ tớ. ”

” Xin lỗi cậu. ”

” Hả ? Sao tự dưng lại xin lỗi tớ ? ”

” Cái vụ diễn kịch ấy, tớ xin lỗi. ”

” Có gì đâu mà xin lỗi, tớ quên rồi, bạn bè mà, so đo làm gì. ”

” Có chuyện này tớ muốn nói với cậu. ”

” Chuyện gì ? ”

” Tớ thích cậu. ”

” Hả ? ”

Thật may, vì lúc ấy tớ và cậu không nhìn thấy nhau. Tớ không muốn nhìn thấy cảnh cậu ngã ngửa sau khi đọc được lời tỏ tình của tớ.

” Từ bao giờ thế ? ” Cậu hỏi.

” Không biết nữa, nhưng cũng lâu rồi. Cậu là mối tình đầu thứ ba của tớ đấy. ”

” Ha ha, mối tình đầu thứ ba á ? Thế hai người kia như thế nào ? ”

” Người thứ nhất, là người ngồi cạnh tớ hồi lớp sáu, tớ thích cậu ấy vì cậu ấy đẹp trai. ”

” Người thứ hai ? ”

” Là người ngồi cạnh tớ hồi lớp chín, tớ thích cậu ấy vì cậu ấy đẹp trai. ”

” Vậy còn tớ ? ”

” Cũng là người ngồi cạnh tớ, tớ thích cậu bởi vì……….”

” Vì tớ đẹp trai. ” Cậu ngắt lời.

” Không, tớ cũng không biết vì sao nữa. ”

” Gì kì vậy ? ”

” Tớ thích cậu chỉ vì tim tớ cảm thấy thế. Tớ là ngày đông u ám, cậu là ngày nắng hạ chói chang. Ở bên cạnh cậu, tớ cảm thấy ấm áp, vậy thôi. Nhưng cậu mới là người đầu tiên tớ thích thật lòng. ”

Là tình cảm thật sự, chứ không phải vu vơ như trước đây, thích một người chỉ vì ngoại hình của người đó đẹp.(kenhtruyen.pro)

” Ừ, cám ơn. ”

” Cậu với Kim Anh sao rồi ? ”

” Bọn tớ chia tay lâu rồi. ”

” Tại sao ? ”

” Tình cảm học trò mà, giống nhưng lại không phải tình yêu thật sự. Dễ đến, dễ đi. Còn cậu, đến giờ vẫn còn thích tớ sao ? ”

” Không, tình cảm học trò mà, giờ cậu là người mà tớ từng thích. ”

” Bao giờ lấy chồng nhớ mời tớ nhé. ”

” Ừ, chắc chắn rồi. ”

” Tớ sẽ nói với chú rể, tớ chính là mối tình đầu của cậu. ”

” Ôi, cậu chơi ác thế, muốn phá đám cưới của tớ à ? ”

” Ha ha ha, không đâu. Tớ sẽ nói với chú rể rằng phải trân trọng cậu, cậu là một cô gái tốt. Bật mí nhé, tớ cũng đã từng thích cậu. ”

……………….

Tắt khung chat đi, tớ mỉm cười. Cậu đã từng thích tớ, vậy là quá đủ.

Tình cảm mà tớ vẫn mang suốt hai năm, không có nhiều đau khổ, cũng không có nhiều hạnh phúc.

Chỉ là một thứ cảm giác bình lặng, xao xuyến.

Nhưng lại khiến tớ nhớ mãi không quên.

Sau này, khi tìm được tình yêu thật sự.

Tớ cũng sẽ nhớ đến cậu.

Chúng ta đã từng thích nhau.

Tớ đã từng thích cậu.

Và cậu cũng đã từng thích tớ.

Vậy là đủ rồi.

1

* Cậu nhóc:

Ngày tớ chuyển tới lớp. Tớ đã được nghe mọi người nói về cậu _ kẻ đáng ghét nhất lớp.

Trong ấn tượng của tớ lúc ấy, cậu là một cô bạn nhỏ nhắn, trầm lặng, ít nói, và đương nhiên là ” kẻ đáng ghét ” giống như mọi người đã nói.

Tớ đã từng cảm thấy thật xui xẻo khi cô chuyển ” kẻ đáng ghét ” đến ngồi cạnh tớ. Nhưng giờ tớ lại thầm cảm ơn điều đó.

Cậu gật đầu với tớ thay cho lời chào, đôi môi khẽ mỉm cười. Tớ gật đầu lại, cũng mỉm cười, chúng ta đã làm quen như thế.

Ở gần cậu, tớ mới biết cậu không hề đáng ghét như mọi người vẫn nói.

Tớ bị cận, nên hay phải nhìn vở của cậu để chép bài, mỗi lần như vậy cậu đều tỏ ra bình thản, nhưng tớ phát hiện tai cậu luôn đỏ khi tớ ngồi sát vào cậu.

Tớ hay chê chữ cậu xấu khiến cậu tự ái, nhưng cậu biết không, tớ thích nhìn thấy cậu đỏ mặt, thích nhìn thấy cậu tức giận, thích trêu chọc cậu.

Tớ thích nhìn thấy nụ cười của cậu vào những ngày mưa, không hẳn là đẹp, nhưng có cái gì đó thu hút tớ.

Tớ không biết……tại sao mình lại thích cậu ?

Tớ thích hát những bài hát mà cậu hay nghe.

Thích đọc những quyển truyện mà cậu hay đọc, dù chỉ cần đọc đến trang thứ hai là tớ phát ngán rồi.

Thích lén ngắm cậu, dù đôi lúc cậu hay tủm tỉm cười một mình trông rất ngốc nghếch.

Tớ đã từng muốn nói với cậu rằng : tớ rất thích cậu.

” Kim Anh thích mày đấy. ” Có một ngày Dũng nói với tớ như vậy.

” Sao mày biết ? ”

” Sao tao lại không biết, nó đổ mày rồi, tán đi. ”

Sự sĩ diện của một thằng con trai đã khiến tớ phạm phải sai lầm .

Tớ tỏ tình với cậu ấy, dù tớ chẳng hề thích cậu ấy.

Khi cậu trêu chọc tớ với cậu ấy, tớ nhận thấy một nỗi giận dữ vô hình, cả khuôn mặt tớ đỏ gay lên vì giận, nhưng tớ vẫn cố tỏ ra bình thường.

Tớ cảm thấy buồn, trái tim tớ xót xa, tại sao tớ lại ngốc nghếch đến thế nhỉ?

Cái ngày cô chuyển cậu tới chỗ khác ngồi, tớ vẫn cố cười thật vui vẻ với cậu, dù trong lòng tớ rất buồn, tớ muốn mình luôn vui vẻ rạng rỡ trong mắt cậu.

Ngày lớp mình tập diễn kịch, tớ và cậu cãi nhau.

Đã biết rằng đó là lần cuối được nhìn thấy cậu, vậy mà sao tớ vẫn để cái tôi lấn át lý trí.

Một câu xin lỗi tớ cũng không dám nói ra, tớ thật là ngốc.

Ngày hôm sau, tớ đến tạm biệt.

Một lời tạm biệt dành cho tất cả, và một lời tạm biệt dành riêng cho cậu ở sâu trong tim tớ.

Tớ sẽ không đi học nữa.

Tớ không dám nhìn cậu, tớ sợ………sợ chính trái tim mình……

Một lời chào, và kết thúc tất cả để quay đi.

Tớ không dám nhìn lại, cũng không dám nói cho cậu biết một điều mà tớ vẫn luôn nghĩ.

Nếu như…….ngày hôm ấy tớ quay đầu, thì tớ đã phát hiện……có một ánh mắt đã luôn dõi theo tớ.

Nếu như……tớ không ngu ngốc tỏ tình với người khác và đủ can đảm để dành lời tỏ tình ấy cho một người.

Thì có lẽ chúng ta đã không bỏ qua nhau lâu đến như vậy.

Một lần tình cờ, tờ gặp lại cậu trên face.

” Hey, dạo này thế nào rồi ? ”

” Chưa chết, đang phụ giúp cho hàng ăn của mẹ tớ ” Tớ mỉm cười, dù không nhìn thấy cậu.

” Tớ xin lỗi. ”

” Hả? Sao tự dưng lại xin lỗi tớ ? ” Tớ ngẩn người, cậu đã làm gì có lỗi với tớ

 

Truyện ngắn: Về nơi nắng không đến

1h sáng.

Sms cuối cùng từ “Anh” :

“Em ngủ ngoan, quên anh đi nhé…Rồi sẽ có người tốt hơn anh, yêu em thật lòng hơn anh…Anh xin lỗi…nhiều….”

Hương nắm chặt cái điện thoại bằng một tay, một tay đưa lên bịt miệng, ngăn những tiếng vỡ òa nức nở…! Nhưng vô ích, nước mắt vẫn tuôn đầm đìa, nó nấc lên từng tiếng đau khổ. Có phải nó mất “Anh” rồi không? Không! Không được thế ! Nó muốn gào lên, muốn xé tan cái màn đêm u uất này. Nó điên cuồng, send tin nhắn cho anh :

“Đừng bỏ em!”

Nhưng tổng đài không báo chuyển…Bất lực, Hương chỉ biết khóc, cho đến khi mệt quá mà lăn ra ngủ..

Tia nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi, xuyên qua khe cửa sổ, chiếu thẳng vào phòng khiến Hương bàng hoàng tỉnh giấc. Đôi mắt nó sưng húp, nay lại nheo vào vì nắng chói chang, trông nó thảm vô cùng…Cổ họng đắng ngắt, khàn đặc. Nắng rọi sáng căn phòng, soi rõ khuôn mặt Hương tiều tụy…Nhìn mình trong gương, nó giật mình thảng thốt. Bộ dạng nó lúc này bi đát quá! Hương sợ hãi, kéo mạnh tấm rèm, che kín cửa sổ. Nó không cho nắng vào!

Nó bồi hồi…”Anh” đi quá bất ngờ, làm nó không kịp níu. Đó là điều nó không thể ngờ, thậm chí cả hai còn không cãi vã, bỗng dưng anh nói chia tay, anh bảo có người mới. Nó chỉ biết thế, và nó phải chịu thế…! Nước mắt lại thi nhau lăn dài trên má, nó chết mất thôi!

Những ngày sau đó, nó không thể liên lạc với anh. Hơn nửa năm yêu nhau, bảo quên ngay làm sao được? Tất cả những gì Hương có thể làm lúc này, là khóc, và nhớ. Nhật ký đẫm nước mắt và trang blog ngập tràn hình ảnh của anh. Bạn bè xót xa cho nó, nhưng chẳng ai giúp được gì. Hương vẫn phải sống, bằng kí ức chứ không phải hiện tại.

Nó như người mất hồn, vô thức. Ngày ngày, nó vẫn đến trường, không khóc nữa, nhưng cũng không hề cười. Đêm đến, vẫn 10h30 , nó nhắn tin chúc “Anh” ngủ ngon như thể chuyện hôm đó chỉ là giấc mơ. Mặc kệ những tin nhắn chẳng bao giờ phản hồi…

Một ngày nọ, tan lớp học thêm lúc 7h tối, nó vừa bước chân ra khỏi cổng trường, thì thật bất ngờ, nó thấy anh đứng ngay phía trước, cách nó không xa lắm đâu. Nó thổn thức, suýt thì đã gọi tên anh. Nhưng chưa kịp mở miệng, chợt nó khựng lại. Lan – cô bạn cùng lớp học thêm của nó bước ra, leo lên sau xe, ôm anh tình tứ…Áp mặt vào bờ vai anh, như ngày xưa nó thường làm vậy, rồi cả hai lướt đi, ngay trước mắt nó. Nó cứ đứng im như vậy, rất lâu, cho đến khi “Anh” và cô bạn kia khuất bóng. Nước mắt ứ đọng trên mi, không thể khóc được nữa rồi…!

ve noi nang khong den 2

***

Nó bắt đầu tìm đến thư viện thành phố. Không phải để học tập, nghiên cứu như người ta, mà để nghe nhạc, đôi khi chỉ là ngồi im, trốn tránh. Thư viện là nơi yên tĩnh nhất, và cũng chẳng ai thèm đếm xỉa, làm phiền nếu chẳng may nó có khóc ngon lành ở đó. Và thế là, hôm nào cũng thế. Nó có mặt ở đó từ 5h đến 7h đóng cửa. Nó chọn góc khuất nhất, bên cạnh một cái cửa sổ không bao giờ mở. Cuốn tiểu thuyết trước mặt, nó đã mượn chỉ một cuốn đấy, cả tuần nay rồi mà chưa đọc hết. Nó còn đâu tâm trí ?

Hôm nay cũng vậy, cuốn sách vẫn để ngỏ, nhưng chưa một dòng chữ nào vào đầu nó. Đeo hearphone vào tai, volume mức 6, điện thoại nó lặp đi lặp lại những giai điệu :

“Now, you are leaving me.

Em sẽ không hoài nghi những ân tình, ngàn vì sao gọi tên anh, em chờ mong anh.Hỡi, gió ơi có bay về xa?

Hãy nói với anh rằng: người ra đi nơi đây nắng không về. Em ngồi đây, mãi mãi, đợi anh…”

Chìm đắm trong du dương, mắt nó lại cay cay, nó nằm gục mặt xuống bàn. Chợt có tia nắng chiều ấm áp hôn lên tay nó, làm nó giật mình ngẩng đầu lên. Một thằng con trai cao lêu nghêu đang ra sức mở cái cửa sổ già nua rít ken két ở chỗ nó. Đưa tay lau vội những giọt nước mắt tèm lem, nó rút tai nghe ra, cằn nhằn :

– Anh đừng mở cửa sổ có được không ạ?

Thằng con trai giật mình quay lại, ngạc nhiên :

– Ơ. Cửa của nhà em à?

– Không – Hương bực mình – Nhưng anh không thấy là đang nắng à?

– Nắng chiều muộn không làm đen da đâu em ạ – thằng con trai phì cười.

– Em không thích nắng! – Hương gắt nhẹ.

Thằng con trai ngây ra một lát, rồi cũng lên tiếng :

– Ừ thì đóng. Sao mặt em cứ khó đăm đăm thế ?

– Chuyện của nhà anh à? – nó phản bác.

Với tay đóng cánh cửa, thằng con trai quay lại, nhìn thẳng vào mắt nó :

– Nhưng mà não hết cả lòng!

– Chả liên quan…

Hương tỏ vẻ khó chịu, giả vờ chúi đầu vào cuốn sách. Thằng con trai nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó :

– Anh là Minh. Làm quen nhé?

– Ừm…

– Thế em tên gì?

– Ừm – Hương lơ đãng.

– Tên là “Ừm” á? Bố mẹ em vui tính thế?

Hương giật mình, bẽn lẽn :

– À nhầm…Hương. Linh Hương ạ.

– Tên chả hợp với người gì cả – Minh tủm tỉm.

– Ơ hay – Hương trố mắt – Kệ em chứ. Không hợp chỗ nào?

– Tên thì rõ là hay, cái mặt thì…

– Mặt làm sao? – Hương cáu.

– Mặt thì cứ như…”Hot girl Hoa Quả Sơn” ý…

Hương trợn mắt :

– Anh bảo em giống khỉ á?

– Em tự nói đấy chứ. Kể ra thì cũng thông minh phết.

Hương làu bàu :

– Đẹp lắm ấy mà chê người khác.

Minh nhăn nhở :

– Cười phát anh xem nào – mồm nói, tay kéo miệng Hương ra tới tận mang tai – Đấy, giống người hơn rồi ấy.

– A a a a a a a a a a a ! – Hương kêu thất thanh – Đau! Anh bị điên à?

Minh thả tay ra, lè lưỡi :

-Điên thì mới nói chuyện với em còn gì.

– Vầng – Hương bĩu môi – lâu lắm mới gặp được thằng điên như anh!

Minh bật cười :

– Điên như anh em có phấn đấu 10 năm nữa cũng không được!

Thấy Hương im lặng, nó lại bắt chuyện :

– Em đến đây làm gì?

– Thế anh đến đây làm gì? – Hương vặn vẹo.

– Anh tìm ít tài liệu, năm nay thi lại Đại Học…

– À ra thế – Hương mỉa mai – tưởng giỏi lắm, ai ngờ năm ngoái “toạch”…

– Không. Năm ngoái anh đi du học…

– Sao không ở bển luôn đi, về làm gì?

– Hờ…Anh thích thế ấy.

– Đúng là điên mà…

Minh trầm ngâm :

– Thực ra…Năm ngoái anh đang học dở bên Pháp, thì bố anh bị tại nạn và…qua đời…

Hương quay sang Minh, đôi mắt mở to. Thấy Minh lảng đi, nó bối rối :

– Em xin lỗi…

– Ừ không sao – Minh nói nhỏ – Anh về Việt Nam học cho mẹ còn được nhờ. Với cả người Việt dùng hàng Việt thôi.

Minh lại đùa được ngay. Hương cười, nụ cười hiếm hoi kể từ hai tuần nay :

– Anh hay thật ý!

Minh đổi chủ đề :

– À mà…Hình như em đang có chuyện buồn đúng không?

– Vâng…Sao anh biết ? – Thở dài.

– Dự thế – Minh nháy mắt.

– Dự chuẩn rồi đấy – Hương cười chua xót.

– Người yêu đâu mà không tâm sự sinh sự?

– Chết rồi…

– Làm sao chết?

– Trèo cây ớt, ngã, chết…

– Kết thúc có hậu đấy – Minh phá lên cười.

– Em đùa…- Hương cụp mắt.

– Thế buồn chuyện gì? Cứ mạnh dạn trình bày đi, nếu không giúp được thì anh sẽ giúp…

Hương nhăn mặt :

– Em buồn thật mà.

– Vì sao?

– Bị…đá.

– Đau lắm không?

– Đau – Hương thở hắt ra.

Nhắc đến chuyện đó, Hương lại thấy lòng nao nao. Nó cúi gằm mặt xuống, Minh nhẹ nhàng :

– Em còn yêu người ấy không?

– Có…- Hương rụt dè.

– Níu đi, kéo đi…

– Tuột rồi, người khác nhặt rồi…Hì…

– Đòi lại.

– Mặt em mỏng…

– Là sao?

– Em không xinh, nhưng cũng còn cái lòng tự trọng…- Hương nghẹn ngào.

Minh bật cười :

– Anh biết mà. Bọn con gái là chúa chảnh nhá. Chính vì thế mà đôi khi mất oan một số thứ quan trọng đấy.

– Vầng…

– Thế em…có hận người đó không?

Hương quay sang nhìn Minh, cái nhìn như ánh lên một tia khó hiểu, nhưng rồi, giọng nó chùng xuống :

– Có…

– Muốn trả thù không?

– Muốn…

– Biết cách trả thù không?

– Không…

Hương ngập ngừng, ngước mắt nhìn Minh như thỉnh cầu.

– Anh nói cho em đi?

– Đó là…Hãy sống tốt hơn nó, để nó phải hối hận em ạ.

Hương ỉu xìu :

– Nói thì dễ lắm, nhưng làm thế nào mới là điều quan trọng.

Minh đứng dậy vươn vai :

– Haiz…Cứ từ từ, anh sẽ chỉ cho. Tin anh đi, người ta dù gì cũng là du học sinh hơn 1 năm mà, em phải…mạnh mẽ lên, như một cô gái Châu Âu ý…

– Dạ…

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ lụi tắt dần, Minh giục :

– Về chưa em? Sắp tối rồi đấy.

– Vâng.

Hương ngập ngừng đứng dậy, thu dọn đồ đạc, nó cắm cúi bước ra khỏi cửa thư viện. Chợt Minh gọi giật lại :

– Này..!

– Sao hả anh?

Minh vẫy vẫy tay :

– Ngày mai, lại hẹn gặp em ở đây nhé!

– Vâng – Hương cười híp mí.

Không ngờ cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Minh lại khiến Hương nhẹ nhõm hơn nhiều như vậy. Nó đã cười, ít ra là 2 lần liền. Hy vọng đêm nay, không phải dùng thuốc ngủ…

ve noi nang khong den

Ngày hôm sau, Hương háo hức đi thật nhanh đến thư viện. Vẫn chỗ ngồi đó, khung cửa sổ đóng chặt, tối om. Không thấy Minh đâu, Hương tiu nghỉu, lại gục mặt xuống bàn. Chợt có tiếng “Bộp” rõ to sát bên tai Hương, giật mình, con bé ngước lên.

– Ah! Anh Minh!

Minh kéo ghế ngồi xuống :

– Này! Muốn đi ăn kem không?

– Dạ? – Hương ngơ ngác.

– Đi ăn kem cho hạ nhiệt.

– Ok! – Hương thích thú – Lâu lắm rồi mới có người mời đi ăn.

– Em ăn tham lắm hả? – Minh đùa.

– Tham cái đầu anh ý. Đi thôi…

Hương phấn khích. Ngồi sau xe Minh, tóc nó bay bay, gió vờn tóc nó như những đứa trẻ tinh nghịch. Hai đứa huyên thuyên đủ điều, như thể đã thân thiết từ rất lâu rồi vậy.

Quán kem đầu hè không đông lắm. Hương gọi to :

– Cô ơi cho cháu 2 ly kem Swensens, nhiều chocolate ạ…!

Minh vờ nhăn mặt :

– Chơi bời thế! Kem đấy mặn chết được ý…

– Ơ cái anh này, kem ngọt mà…

– Nhưng mà nhìn menu kia kìa, 60k một ly, không biết em thấy thế nào chứ, lưỡi anh nó chát xin xít rồi đây này.

Hương khúc khích :

– Cho anh chết. Ai bảo dụ dỗ cơ…

Từng thìa kem mát lạnh, ngọt ngào tan nhanh trong miệng nó, nỗi buồn cũng theo đó mà trôi bớt xuống dạ dày. Minh ngồi nhìn Hương thưởng thức ly kem một cách ngộ nghĩnh, không chớp mắt. Nó thấy Hương trẻ con quá chừng..!

– Ơ. Anh không ăn à? Kem chảy hết bây giờ?

– À ừ…- Minh lúng túng – Anh nhìn em ăn cũng được. Kẻo lát em gọi thêm vài ly nữa thì anh đến nước về nhà cạy tủ cắm sổ đỏ.

– Á à! Trêu em!

Rồi Hương tự nhiên, xúc một thìa kem từ ly của Minh, ấn vào miệng thằng bé :

– Ăn đi này.

Bị bất ngờ, Minh không kịp phản ứng, miệng nó nhoe nhoét chocolate. Nó ngại ngùng rút khăn giấy lau lấy lau để. Hương bò lăn ra cười. Mặt Minh đỏ rần rần.

Đột nhiên, cánh cửa quán hé mở. Một đôi nam nữ bước vào. Miệng Hương đang ngoác ra vì cười, chợt như cứng lại. Nó thốt lên khe khẽ :

– Anh!

“Anh” đang đi cùng Lan, người yêu mới, tay trong tay, hạnh phúc. Ánh mắt Hương ngây dại…Chợt, cô bạn ấy nhìn thấy Hương, thì thầm điều gì đó vào tai “Anh”, rồi bước nhanh đến bàn Hương đang ngồi :

– Chào ấy!

Hương cố rặn một nụ cười xã giao :

– Ừm..! Chào ấy.

Không để Hương đợi lâu, Lan lên tiếng :

– Hương này… Thực sự tớ không vui khi biết là ấy suốt ngày lên blog viết này viết nọ về người yêu tớ, lại còn đêm nào cũng nhắn tin làm phiền anh ấy, dù biết anh ấy rất khó chịu, và sẽ không bao giờ trả lời…

– Tớ…

– Đừng giải thích gì cả. Tớ chỉ muốn nói với ấy rằng, từ nay, buông tha cho Duy đi. À, còn bạn trai mới đây hả? Đẹp đôi đấy. Chúc 2 bạn hạnh phúc và đừng làm phiền bọn tớ nữa…Được không?

Nói rồi, Lan kéo tay “Anh” đi thẳng. Hương ngồi im, không phản ứng, nước mắt ứa ra khổ sở. Nó cứ nhìn chằm chặp vào ly kem đang chảy ra gần hết. Minh lo lắng lay lay vai nó :

– Hương à…Em sao thế?

Hương òa khóc, nức nở, không thành tiếng. Minh cuống cuồng an ủi :

– Thôi…đừng…Ngoan nào…Đừng khóc…

Hương gục vào vai Minh, nước mắt ướt đẫm áo. “Anh” liếc qua nó, ái ngại, nhưng rồi lại quay đi, rất nhanh…

Buổi đi chơi với Minh đang vui vẻ, bỗng sự xuất hiện của “Anh” làm tất cả như tan thành mây khói. Hương trở lại với trạng thái thất thần như thường có. Khuôn mặt nó lại lầm lì, xám xịt. Minh rụt rè đề nghị :

– Về nhé?

– Vâng – Hương đáp nhẹ như gió.

***

Hương ghét màn đêm. Nó làm Hương nhớ đến “Anh” khủng khiếp! Bốn bức tường vây quanh Hương âm thầm nhìn nó khóc. Không biết Hương đã hết bao nhiêu nước mắt vì “Anh”. Hương bày la liệt trên giường những kỉ niệm : là con mèo bông “Anh” tặng hôm Noel, là nhẫn đôi hiện “Anh” cầm một chiếc, là tấm thiệp xinh xắn tự tay “Anh” làm ngày sinh nhật, là những bức ảnh hai đứa chụp chung, nụ cười “Anh” ngập tràn hạnh phúc…Hương sẽ vứt hết, đốt hết, nó thề!

Nhưng…phải qua đêm nay. Nó mệt nhoài, thiếp đi trong quá khứ, bên tai còn vang lên những giai điệu trầm ấm :

“Về nơi nắng không đến, tìm những cảm giác không tên

Những im ắng trong đêm, những khoảng vắng đọng lại trong em…

Về với những cơn mưa thật buồn lắng đọng lại không quên

Về với gió mây, đưa những cảm xúc theo cỏ cây

Về lại nơi tình yêu bắt đầu khi những sóng gió chưa bao giờ đến…”

Nhiều ngày sau, Hương sống như một cái bóng. Tan học là về thẳng nhà, không la cà quán xá, không đến cả thư viện. Nó lao đầu vào học cho quên hết sự đời. Nó khép kín hơn bao giờ hết. Lẳng lặng và u uất, hầu như không muốn tiếp xúc với bất cứ người nào. Đôi khi, nó trộm nghĩ đến cái chết…

ve noi nang khong den 1

Một ngày nọ, bỗng như nhớ ra điều gì đó, Hương bật dật, chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Nắng chiều vẫn gay gắt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Hương xồng xộc lao vào thư viện, lướt mắt qua chỗ ngồi quen thuộc, nó vui mừng :

– Minh!

Minh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Hương, nó mỉm cười không hề ngạc nhiên :

– Chào cô gái!

– Hôm nào anh cũng đến đây à? – Hương bước vào, thắc mắc.

– Ừ, hôm nào anh cũng đợi em…

Lặng yên một lát, Hương lên tiếng :

– Em nghĩ kĩ rồi Minh ạ, từ nay em sẽ sống khác. Em sẽ…trả thù, anh dạy em đi…!

Hương ngồi xuống bên cạnh Minh, nó đưa mắt chờ đợi.

– Em muốn…viết lại cuộc đời mình không?

– Là thế nào hả anh? – Hương nghiêng nghiêng đầu.

– Nghĩa là, viết một câu chuyện về chính em ấy. Về những vấp ngã, và cách em đứng dậy đầy kiêu hãnh?

– Em dốt vắn lắm…- Hương xị mặt.

– Ồ không – Minh xua tay – Đừng nghĩ đến cách hành văn, hãy viết bằng cảm xúc, như là em đang viết Nhật kí ấy. Có lẽ cách này không giúp em quên được hoàn toàn, nhưng sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều…

– Vâng!

Hương nhoẻn miệng.

– À mà, em quên mất. Cho em số điện thoại của anh đi…

***

Mấy ngày hôm nay, tinh thần Hương đã có bước tiến triển rõ rệt. Nó không còn vác bộ mặt đưa đám tới lớp, lại xà vào buôn chuyện tưng bừng với mấy con vịt bàn dưới. Đêm đến, lạch cạch bàn phím online chat chit với Minh. Minh toàn làm nó bất ngờ, vui vẻ. Một lần, Minh hỏi nó :

– Hương này…

– Dạ?

Em yêu anh không? Hehe…

– Không! – Hương lém lỉnh.

– Không yêu anh thì…chó nó yêu… :-

– Hahahahahahahaha…

Hương cười nghiêng ngả. Lâu rồi nó mới vui như thế.

Hằng ngày, cứ đều đặn, 5h Hương có mặt ở thư viện đợi Minh. Minh sẽ đến cùng ôn bài với Hương, giúp nó giải quyết những bài toán khó chỉ trong vài phút. Và chỗ ngồi bên cửa sổ đóng kín quen thuộc là nơi không hề thay đổi. Có lần, Minh thắc mắc :

– Sao lúc nào em cũng chọn chỗ ngồi này vậy? Nó có gì đặc biệt à?

Hương ngẩn ngơ suy nghĩ mãi, hồi lâu, nó bảo :

-Vì đây là nơi… nắng không đến…

Minh thở dài ngán ngẩm :

– Em sống trong bóng tối quen rồi à?

– Vâng ạ.

– Kiểu gì cũng có ngày anh phải mang em phơi bày ra anh sáng.

– Đố anh đấy.

– Đừng có thách nhà nghèo mút tay…

– Tởm quá đấy Minh ạ…!

Hương cười ngặt nghẽo. Thời gian khiến nó và Minh trở nên gần nhau hơn, không còn khoảng cách. Minh vừa là anh, vừa là bạn, vừa là trung tâm tư vấn, vừa là cái gì đó đối với Hương, rất khác biệt…

***

2 tháng sau, sát cái ngày cả Hương và Minh đều phải chuẩn bị cho kì thi đại học cam go, Hương gọi điện rủ rê :

– Minh Minh! Đi cafe không anh?

– Em đừng gọi anh là Minh Minh….Nghe điêu lắm.

– Kệ em! Thế anh có đi không?

– Có.

– Có thì luôn và ngay đi chứ lại.

Lại một buổi chiều đầy nắng…Quên nói rằng, Hương đã không còn sợ nắng…chẳng biết tự khi nào nữa. Có hôm, nó còn đứng bên cửa sổ, đưa bàn tay nhỏ xinh hứng lấy ánh nắng nhạt nhòa, nheo mắt ngắm nhìn những hạt bụi li ti đang chuyển động vội vàng trong không khí.

 

Hương vẫn trung thành với Rex Cafe từ ngày còn yêu “Anh”, đến bây giờ nó cũng không có ý định thay đổi “địa bàn hoạt động”. Minh ra quầy gọi đồ uống, Hương ngồi trên ghế, đầu lắc lắc theo tiếng nhạc, hồn nhiên như cách đây vài tháng. Bỗng, một bàn tay rụt rè đặt lên vai nó. Hương quay lại, ngỡ ngàng :

– “Anh”..?!!

Hương đứng phắt dậy, nhìn anh dò xét. Anh cúi đầu, nói nhỏ :

– Hương…anh xin lỗi…

Nó kinh ngạc. Trái tim như bắn ra khỏi lồng ngực.

– Anh biết anh sai rồi. Rời bỏ người yêu mình để đến với người mình thích…quả là một quyết định hết sức nông nổi, thiếu chín chắn. Anh biết em đã rất buồn, anh biết em vẫn còn….yêu anh…Anh đã đọc những gì em viết trên blog cách đây vài ngày…Và…Em có thể cho anh một cơ hội nữa, được không?

Tai Hương như ù đi. Nó vẫn nhìn anh trân trối, đôi mi run rẩy. Đúng lúc ấy. Minh quay lại bàn, Minh ngơ ngác, cảm giác như mình là người thừa trong cuộc đối thoại này, nó định bụng sẽ đi ra ngoài cho hai nguwoif nói chuyện. Hương chợt bừng tỉnh, nó hít vào một hơi thật sâu, thở ra cũng thật mạnh :

– Anh ạ…Có lẽ nên giới thiệu với anh, những dòng anh mới đọc trên blog em, thực ra chỉ là một câu chuyện, em sáng tác. Nhân vật nam chính có vẻ giống anh…Nhưng, nhân vật nữ chính, yêu anh ta đến suốt đời, thì không phải em, anh ạ…- Rồi Hương quay sang nắm nhẹ bàn tay Minh – Và anh biết đấy… Đây là bạn – trai – mới của em!

Hương nhấn mạnh từng tiếng một, nó siết chặt tay Minh hơn. “Anh” ngạc nhiên hết sức, “Anh” lắp bắp :

– Hương…Anh biết em cố tình làm thế này để khiến anh phải dằn vặt…Anh đã hối hận rồi mà…

– Anh không hiểu à? – Hương châm chọc – Đáng lẽ em không thể xóa đi hình ảnh của anh nhanh đến thế. Nhưng anh thử nghĩ mà xem, lúc em tuyệt vọng, em cần anh biết bao, thì anh đã ở đâu nào? À ừm…Cả Hoàng Lan người yêu bé nhỏ của anh nữa, sao bạn ấy không xích anh vào để anh đỡ chạy lung tung rồi lại mất công tìm kiếm nhỉ?

– Em…

“Anh” tím mặt. Hương vẫn tiếp tục :

– Rồi anh sẽ thấy, chẳng có ai yêu và hiểu anh nhiều như em đâu. Nhưng mà thôi, em nghĩ là…anh không xứng. Còn bây giờ, em không muốn lựa chọn, em – yêu – người – yêu – em..! Anh đi đi…!

“Anh” bàng hoàng nhìn Hương.

– Ai đã khiến em trở nên như vậy…?

– Đừng hỏi, anh biết câu trả lời cơ mà…

“Anh” tức giận, hầm hầm bước ra khỏi quán. Hương không nhìn theo anh, giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng kèm theo đó là một nụ cười…Lúc bấy giờ, Minh mới lên tiếng :

– Nói dối…!

Hương ngậm ngùi :

– Em quên Duy thật rồi…

– Không – Minh quay mặt đi – “Em – yêu – người – yêu – em” ấy…!

Hai má Hương đỏ bừng, bàn tay nó vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay Minh, ấm áp :

– Nói thật đấy…

– Gì cơ? – Minh quay lại.

– Xin thề…! Em nói thật..

***

Tháng 7 nắng vàng rực rỡ. Người ta thấy bên kia đường, một con bé sung sướng reo to :

– Người yêu ơi! Em đỗ rồi…! Hứa sẽ đưa em đi chơi thì thực hiện đi !!!

Và nhảy cẫng lên, ôm chặt anh chàng cao lêu nghêu, vẻ mặt đang cực kì hạnh phúc. Đó là Hương! Minh nhìn nó trìu mến:

– Anh đào tạo cơ mà. Người yêu giỏi lắm. Bây giờ muốn đi đâu cùng anh nào?

Hương cười hiền nhìn Minh, thỏ thẻ :

– Đi đâu cũng được, đi suốt cuộc đời…

Hai cái bóng tựa vào nhau, đổ dài trên con đường đầy nắng…Đâu đó vang lên đoạn cuối của một bản tình ca :

“…Nếu còn nhớ ngày hôm qua, xin đừng để nắng tắt dần…”

 

 

Nhãn: ,