RSS

Monthly Archives: Tháng Tám 2014

Hoa Thạch Thảo và Em

ll-10703

Ta đã hái nhành lá cây thạch thảo
Em nhớ cho, mùa thu đã chết rồi
Chúng ta sẽ không tao phùng được nữa
Mộng trùng lai không có ở trên đời
Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi
Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó

Tác giả: Apollinaire

Ngày…tháng…năm…
Ngày anh đến…
Tôi, một con bé dở tệ trong việc định hướng, có thể đi lạc ở cả những nơi hết sức quen thuộc, bị anh gọi lại để hỏi đường. Và dĩ nhiên, tôi đã chỉ sai mà vẫn đinh ninh là mình đúng.
Có lẽ mọi chuyện đã khác nếu như tôi không chợt nhận ra là mình đã chỉ sai…
Có lẽ mọi chuyện đã khác nếu như tôi không quyết định chạy theo anh để… chỉ lại đường.
Có lẽ , phải thêm bao nhiêu lần “có lẽ” để tất cả mọi chuyện đã không xảy ra?


Ngày…tháng…năm…

1 tháng sau ngày tôi gặp anh.
Anh và tôi trở thành bạn từ lúc nào không hay. Sau cái hôm định mệnh bị tôi chỉ sai đường, anh bảo sẽ không bao hỏi đường tôi nữa mà thay vào đó sẽ trở thành người dẫn dường cho tôi đến bất kì đâu…
Anh học nhiếp ảnh, tôi thích vẽ tranh. Cả hai đều yêu thích cái đẹp. Và khi ở bên nhau dường như tất cả mọi thứ xung quanh chúng tôi đã đẹp lại càng đẹp hơn.
Và tôi cảm thấy cuộc sống xa nhà không quá cô đơn, trống trải nữa khi có một người bạn như anh…

Ngày…tháng…năm…
Ngày sinh nhật tôi…Ngày anh tỏ tình…
Anh mang đến 1 bó hoa thạch thảo trắng.
Tôi hỏi tại sao lại là thạch thảo? Trong khi anh dư biết rằng loài hoa tôi yêu thích nhất là lily.
Anh nói: “Vì thạch thảo trắng giống em. Nhỏ bé, mỏng manh và thuần khiết. Lily thì không hề nhỏ bé, lại có phần kiêu hãnh và xa lạ. Thạch thảo không quá đẹp nhưng gần gũi và mạnh mẽ. Và vì thạch thảo trắng tượng trưng cho sự che chở, sự mong mỏi. Cũng như anh luôn mong muốn là người được che chở cho em.”

Ngày…tháng…năm…
Sau hôm anh tỏ tình và tôi từ chối…
Tôi sợ sự ràng buộc… Tôi sợ một khi bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, tôi sẽ mất đi sự tự do như bây giờ… Tôi sợ khi đột nhiên một ngày nào đó tình cảm của cả 2 không còn như lúc đầu… Tôi sợ sự thay đổi… Tôi sợ khi yêu tôi sẽ không còn là chính tôi…
Tôi thích cảm giác an toàn… và tình yêu đối với tôi bây giờ là mạo hiểm…

Ngày…tháng…năm…
2 tuần sau ngày anh tỏ tình…
Anh đến nhà tôi, trên tay lại là 1 bó thạch thảo trắng…
Anh bảo sẽ chờ tôi… sẽ chờ đến khi tôi sẵn sang ở bên anh…


Ngày…tháng…năm…

2 năm sau ngày anh tỏ tình…
Tôi và anh vẫn là bạn kể từ lúc đó.
Vẫn nói chuyện, tâm sự, chia sẻ cho nhau gần như mọi thứ…
Nhưng có những thứ không còn như trước kia.
Tôi dần dần cảm thấy an toàn hơn khi bên anh, tình cảm ngày càng sâu đậm và… khi tôi nhận ra là tôi đã sẵn sàng để thay đổi thì anh cũng… đang thay đổi.

Ngày…tháng…năm…
Vẫn quán café quen thuộc, trên tay anh là thạch thảo trắng, loài hoa mà tôi đã yêu thích từ khi nào không biết… Khác với mọi khi, lần này anh chỉ cầm 1 nhành thạch thảo trắng nhỏ bé trong tay…
Anh nói anh đang có tình cảm với 1 người khác và đây sẽ là lần cuối cùng anh tặng thôi thạch thảo …
Tôi vui cho anh vì cuối cùng anh không còn phải chờ đợi tôi nữa.
Tôi buồn cho tôi vì đã sợ hãi quá nhiều thứ… và có lẽ tình yêu thì không dành cho những ké nhát gan.


Ngày…tháng…năm…

Thời gian mà anh và tôi dành cho nhau ít dần…
Những dòng tin nhắn bắt đầu ngắn lại, chỉ còn là những câu hỏi thăm xã giao của những người bạn bình thường…
Tôi nhớ anh… Nhớ những cánh hoa thạch thảo trắng muốt mỏng manh khẽ rũ xuống trên tay anh cầm tặng tôi…
Một thứ cảm giác trống trải lan tỏa trong tim, kì lạ là mặc dù cảm thấy trống trải nhưng lại ngột ngạt đến khó thở… cảm giác mà tôi chưa bao giờ có. Bởi lẽ trước anh, tôi chưa bao giờ yêu…

Ngày…tháng…năm…
Anh nói đúng… tôi mạnh mẽ hơn bên ngoài rất nhiều.
Tôi vẫn nhớ anh nhưng tôi đã học cách chuyển tình cảm đó vào loài hoa gắn liền với tôi và anh.. thạch thảo trắng.
Để mỗi lần nhìn thấy bông hoa bé nhỏ tinh khiết ấy, tôi có thể mỉm cười…

Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho, mùa thu đã chết rồi.
Em nhớ cho,
Đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa…

Advertisements
 

Những trích đoạn hay trong tác phẩm “Thương nhau để đó”- Iris Cao, Hamlet Trương

Nhng điu anh y không nói!

thuong-nhau-de-do-2

Trên đời này, mỗi ngày trôi qua, có biết bao nhiêu lời yêu chưa nói?

Bạn đã bao giờ yêu mà không nói ra?

Đôi khi câu hỏi ngớ ngẩn nhất lại là “Anh có yêu em không?” Bởi tình yêu không dừng lại ở những câu hỏi sáo rỗng, mà ở sự thể hiện của người kia. Vì thế, hãy quan sát để có câu trả lời chính xác nhất.

Yêu là khi anh ấy biết bạn luôn trễ hẹn nhưng lần nào cũng nhẫn nại chờ đợi.

Yêu là khi anh ấy thức đến tận khuya chỉ để nhắn tin liên tục hỏi xem bạn đã về nhà an toàn chưa.

Yêu là khi anh ấy im lặng ngắm nhìn bạn bằng ánh mắt say mê, dù ngày nào hai đứa cũng gặp nhau.

Anh ấy luôn chịu thua trong các cuộc tranh cãi vì sợ bạn buồn.

Anh ấy vội vàng ôm bạn vào lòng lúc bạn suýt té ngã.

Anh ấy nhìn theo bạn đến khi bạn vào trong nhà rồi mới quay xe về.

Hoặc đơn giản là câu nói: “Em cúp máy trước đi!”, vì tiếng cúp máy nghe rất buồn, anh ấy muốn mình là người nghe thấy những âm thanh khô khốc đó.

Mỗi hành động thay cho ngàn lời yêu. Nếu bạn nhận được những điều tương tự, tôi tin bạn là một người hạnh phúc!

Vì thế, bạn cứ quan sát hành động của anh ấy để lắng nghe những cảm xúc đang trào dâng trong bạn.

Tâm hồn và thể xác.

thuong-nhau-de-do-1

Có thể những dòng này sẽ làm bạn tổn thương. Vì thế, nếu chưa đủ mười tám tuổi, chưa đủ tự tin để bàn về sex, xin bạn dừng lại, đừng đọc nữa.

Có một thời gian, gặp ai tôi cũng hỏi: “Anh/chị/em nghĩ gì về sex?”

Câu trả lời đa số đều chung chung, người gọi sex là bản năng, là phân bón hữu cơ của tình yêu. Và dù là bản năng hay lí trí thì cũng có một nhận định: “Sex là bình thường.”

Nhưng tôi lại thấy sex không bình thường, trong một số hoàn cảnh và với một số người.

Bạn tôi kể, có hôm, bạn tôi đang trên đường về nhà, suốt quãng đường dài đó cậu bị một chiếc xe máy khác đuổi theo, người đó cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Quá bực bội, bạn tôi hỏi là người đó muốn gì. Sau một vài câu giới thiệu, làm quen, trao đổi, người đó đề nghị bạn tôi hãy đến… khách sạn với hắn! Bạn tôi sợ quá, phóng xe bỏ chạy.

Có lần, tôi nghe một người bạn khác của tôi kể về một nhóm bạn chơi thân với nhau, trong đó có một người anh lớn tuổi hơn. Khi đi chơi cùng nhau, mọi thứ vẫn vui vẻ và bình thường. Nhưng một chuyện bất ngờ xảy ra khi anh thẳng thắn “nhờ” một cô trong nhóm hãy giúp anh “thỏa mãn”. Anh nói điều đó một cách bình thường, mặc dù giữa anh và cô gái kia không hề có chuyện yêu đương.

Rồi đâu đó họ kháo nhau về clip: “Xóc lọ giữa đường” với cảnh một gã thủ dâm nơi công cộng như ở chỗ không người!

Những chuyện kể trên có bình thường không? Sex là bình thường, vậy vì sao nghe những chuyện đó mọi người lại thấy không bình thường?

Làm tình là cách tạo ra thế giới. Nếu con người không duy trì nòi giống, ngày nay đã không có một thế giới sống động với Adam, Eva, cũng không có nhà máy, xe hơi, điện thoại, internet… Nhưng có lẽ đó chỉ là một nút thắt, bởi vì sợi dây tạo ra sự sống động của cuộc sống đâu phải có mỗi chuyện làm tình.

Làm tình để tạo ra sự sống, nhưng mọi người sống không chỉ có mỗi việc làm tình.

Vì sao khi chúng ta xem phim, nhất là những bộ phim kinh điển, có những “cảnh nóng”, dù ngại ngùng nhưng chúng ta vẫn không thể rời mắt khỏi những hình ảnh gợi cảm giác dục vọng đó. Bởi vì họ yêu nhau, trân trọng cơ thể nhau, họ yêu đôi môi, khóe mắt, muốn sở hữu cả thể xác và tâm hồn của người mình yêu thương trong khoảnh khắc đó. Sự hòa quyện tuyệt vời giữa tâm hồn và thể xác, lý trí và bản năng kỳ diệu ấy, bạn sẽ không thấy được ở những bộ phim cấp ba rẻ tiền. Bởi những “cảnh nóng” bạn xem trên màn ảnh nhỏ đã được những đạo diễn tài hoa dụng công đầy nghệ thuật, đưa con người đến tận cùng bản năng và cảm xúc chân thật.

Đã là con người thì luôn phải giằng xé giữa lý trí và bản năng, còn loài vật đến mùa thì giao phối như một phần quy luật của vòng đời.

Chúng ta hãy nhớ:

Ta rất muốn chia sẻ những gì bí ẩn nhất trong cuộc sống này với họ và ta luôn trân trọng những khó khăn, thử thách mà ta đã cùng họ trải qua.

Ta chỉ yêu một người, vì thế khi đã quyết định cùng ai đó bước chân vào hôn nhân thì ta sẽ không còn lựa chọn nào tối ưu hơn nữa.

Người đó yêu ta, đôi khi nhiều hơn chính bản thân họ. Vì thế, họ sẽ không bỏ rơi ta lúc khó khăn hay hoạn nạn. Bạn có thể yên tâm thức dậy vào buổi sáng và thấy buổi sáng đó thật trong lành khi bắt gặp người ấy đang làm bữa điểm tâm cho mình…

Có nhng người làm tình trước, nm tay sau. Cũng có người hôn trước, ri mi cm tay. Nếu sau đó chúng ta yêu nhau, thì th t trên chng còn gì là quan trng na. Nhưng bn có phát hin ra rng, rt nhiu người mun bí mt làm tình cùng bn, nhưng li không đng ý nm tay bn gia đám đông?

Hip ước buông tay.

Tôi đun một ấm nước, đậy nắp và bật lửa, đứng canh. Tôi sốt ruột, muốn sớm có cà phê uống nên cứ mở nắp liên tục xem nước đã sôi chưa. Tôi không biết mình đã vô tình làm chậm đi chính cái việc mình đang chờ đợi. Trong khi đơn giản nhất là buông tay, vì những gì diễn ra theo quy luật thì không cần đến sự tác động của con người. .

Một người bạn hỏi tôi, phải làm sao khi người yêu muốn chia tay? Tôi nói với bạn tôi là hãy… chia tay trước! Để giữ thế chủ động.

Thế chủ động không phải chỉ sự vuốt ve cái tôi kiêu hãnh của bản thân, bảo toàn năng lượng cho chính mình trong cuộc tình này và những cuộc tình sau đó nữa.

Bạn có muốn một mối quan hệ kết thúc trong niềm đau và day dứt? Vậy thì sao bạn không buông tay trước cho mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn?

Buông…

Buông sớm hay buông muộn cũng là cả một nghệ thuật ứng xử của những người đang gặp phải những rạn vỡ trong tình yêu.

Buông sớm quá làm ta thấy mình bất lực, buông muộn thì sẽ cạn kiệt cảm xúc và khiến cả hai cùng bế tắc. Vậy làm sao để buông đúng lúc?

Đến một lúc nào đó, việc quan tâm chăm sóc người ấy đã không còn là một niềm hứng khởi mà bạn chỉ thấy mệt nhọc và trách nhiệm. Đến một lúc nào đó, việc chia sẻ mọi thứ với người ấy khiến bạn thấy không cần thiết dẫu họ vẫn muốn lắng nghe???

Tự nhiên, bạn quay trở lại thời kỳ nổi loạn, thích được tự do.

Tự nhiên mối quan hệ của bạn trở nên bình lặng, an toàn đến đáng sợ.

Một mối quan hệ đều đều và không có điểm nhấn là điều đáng sợ nhất. Như điện tâm đồ, phải lên, xuống, chứ thẳng băng nghĩa là tim bệnh nhân ngừng đập, y học tiến bộ đến mấy cũng phải bó tay!

Lâu rồi tôi không gặp lại người bạn kia, nhưng tôi biết hai đứa, sau ba đến bốn năm yêu nhau đã chính thức chia tay. Tôi thấy điều này tốt cho cả hai, và cả tôi nữa. Vì tôi không muốn mất đi người bạn nào, cuộc chia ly ấy diễn ra khi họ còn đủ tỉnh táo để giữ gìn những giá trị còn lại, trong khi ở nhiều cuộc tình khác, ra đi là chấm dứt tình bạn. Bây giờ họ vẫn là bạn, vẫn hỗ trợ nhau trong công việc, họ cũng không ngại ngần khi chia sẻ thông tin về… người mới và sẵn sàng giúp đỡ nhau như trước. Đó chính là sự nhiệm màu của một cuộc tình được “buông đúng lúc”.

Tôi sống rất duy tâm và tin vào linh cảm. Tôi nghĩ rằng số phận đã có sự sắp xếp nhất định với duyên nợ của mỗi con người. Cái gì đã là của mình, số phận sẽ có cách đưa nó trở về mà bản thân mình có nỗ lực chối bỏ cũng không được.

Bạn cũng vậy nhé! Hãy ký một hiệp ước với số phận. Sớm buông những thứ không thuộc về mình để nhận về những điều thiết thực. Đó cũng có thể coi là một chân lý bất biến của số phận.

thuong-nhau-de-do

Chúng ta đã ngăn nắp chia tay nhau.

Phần em:

Chúng ta yêu nhau đủ để em đợi chờ anh. Điều đó thật khó khăn nhưng em còn gì ngoài anh. Và nếu lời hứa được đổi bằng nụ cười bình an của anh, em sẽ hứa tất cả.

Ngày tiễn anh ở phi trường, ngày chiếc máy bay đưa anh lên bầu trời xanh cao vợi kia. Em biết, ở một ý nghĩa nào đó, chúng ta đã ngăn nắp chia tay nhau.
Xúc cảm là điều khó tránh, và những tháng ngày cô đơn, anh biết đâu đấy lại ngã vào vòng tay người khác. Không phải người anh yêu như em, nhưng cô ấy luôn ở bên anh và làm anh vui. Những cung bậc khó khăn trong cuộc sống, anh luôn nhìn thấy nụ cười của cô ấy. Em ghen, nhưng em không đủ lí lẽ để giận hờn anh. Em cứ đứng thật xa nhìn những thứ quen thuộc bị san sẻ cho người khác. Nhìn anh và cô ấy, nhìn yêu thương và cảm nhận em đang bị sứt mẻ.
Em đã không nói một lời. Nhưng hôm nay, để viết ra được những dòng này thì một điều gì đó quá sức chịu đựng đã vô ý len lỏi vào tim em.

Em không bắt anh phải suốt đời yêu thương em.
Em không bắt anh hoãn những cuộc vui của anh vì em.
Em không bắt anh bó buộc tình cảm khi thương yêu một người ở xa.
Chỉ là … đừng để em nhìn thấy! Khoảng cách của những đêm đi về một mình đã là quá đau đớn rồi anh. 

Em vô hình nắm tay anh mà run lên bần bật.
Nếu ngày sau xanh nắng, a trở về, có lẽ em cũng vẫn đón anh như ngày đầu.
Chỉ khác là, kỉ niệm có rách nát đôi phần vì quá yêu thương! 

Phần anh:

Anh hiểu rất rõ những cố gắng nơi em. Anh cũng nhận thức được về một người luôn đợi chờ anh.
Em biết đấy! Có quá nhiều khó khăn khi anh một mình đứng đây, nơi xa xôi này. Đã hơn một lần anh yếu lòng nhưng tất cả chỉ vì yêu thương em mà anh vượt qua.
Nếu hôm nay em khóc – giọt nước mắt của hờn ghen, tủi giận.
Nếu hôm nay em rạn nứt vì những niềm tin bị thời gian tẩy xóa, thì anh biết, tất cả là do anh.
Vì những khoảng khắc không vững lòng, anh vô ý kéo em vào những tổn thương. Để mình em nơi đó chịu đựng những thứ hỗn độn xung quanh anh.
Nhưng em ơi! Anh tin rằng, 3 năm qua đã có quá nhiều thử thách để chúng ta nắm chặt tay nhau hơn. Để đôi khi lòng tin nơi em bị vơi đi phần nào, thì em vẫn đủ bao dung để đợi anh về.

Tháng 8, Sài Gòn nhiều mưa lắm phải không em? Anh ở đây chỉ ước sao một ngày được thấy em cười sau màn mưa …
Ngay bên cạnh anh …

 

Nợ em một đời hạnh phúc – Chương 4

8706782256_ea206728b7_b

Lúc chờ đèn đỏ, Chủ nhiệm Phương nói: “Thế này đi, cậu làm một bản dự báo rủi ro về chương trình của công ty đó. Đến lúc ấy, tôi đưa cho Phó giám đốc phụ trách nghiệp vụ xem.”

Nhiếp Vũ Thịnh rất đỗi kinh ngạc, vội quay đầu lại nói: “Chủ nhiệm…”

“Thực ra lời cậu cũng có lý.” Chủ nhiệm dường như đã thấm mệt, “Lương y như từ mẫu, đã là từ mẫu, cho dù có một phần vạn hy vọng, chắc chắn cũng sẽ thử xem. Chúng ta cho bệnh nhân cơ hội, vẫn tốt hơn là không cho họ cơ hội nào.”

Lúc xuống xe, Chủ nhiệm Phương còn nói: “Tôi có hai con trai, đều không chịu học y. Vì thế…” Ông vỗ vai Nhiếp Vũ Thịnh, không nói gì thêm nữa.

Tuy Chủ nhiệm Phương đồng ý xem xét việc áp dụng chương trình này, nhưng Nhiếp Vũ Thịnh không sao vui được. Đối với anh, chương trình này chỉ là phương án dự bị, bảo hiểm y tế trong nước chưa được hoàn thiện, tuy rằng bảo hiểm ở nước ngoài cũng chẳng ra làm sao. Bất cứ ở đâu, luôn luôn có người không có tiền khám bệnh, huống hồ liên quan đến khoa Ngoại Tim mạch của anh, hầu hết các cuộc phẫu thuật đều lớn và phức tạp. Chừng đó tiền viện phí đủ để khiến một gia đình thường thường bậc trung khuynh gia bại sản.

Phương án phẫu thuật đ được kiểm chứng luôn là sự lựa chọn đầu tiên, còn như loại thiết bị mới này, trong trường hợp bệnh án lâm sàng không nhiều thì đương nhiên càng ít dùng càng tốt. Anh cắm cúi dịch tài liệu mấy ngày liền, chỉnh sửa đâu vào đấy rồi mới đưa cho Chủ nhiệm Phương. Đưa tài liệu cho Chủ nhiệm rồi, tự nhiên anh lại thấy hối hận, nhưng mấy lần cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Chủ nhiệm có vẻ rất hiểu anh, bèn trấn an: “Yên tâm đi, nếu bệnh viện có định áp dụng phương pháp này thì chắc chắn cũng phải có cả một hội đồng chuyên gia thẩm định, không bao giờ quyết định bừa bãi đâu.”

Nhiếp Vũ Thịnh bước ra khỏi phòng Trưởng khoa, nghĩ ngợi một lát rồi tới thăm phòng bệnh, đây cũng là thói quen công việc của anh. Nếu trực ban ngày, ngoài việc đi kiểm tra phòng bệnh vào buổi sáng, hằng ngày anh đều đi thăm phòng bệnh vào một giờ cố định. Khi kiểm tra phòng bệnh vào buổi sáng thường đông người nhiều chuyện, có một số chi tiết khó mà để ý hết được. Đợi kết thúc đợt kiểm tra buổi sáng, bớt chút thời gian đi thăm lại một lượt sẽ có thể giao lưu với bệnh nhân được nhiều hơn.

Hôm nay anh đến thăm phòng bệnh tương đối sớm, đúng vào giờ chăm bệnh nhân. Vì thế mà phòng bệnh nào cũng ồn ào, hầu hết đều có người nhà vào thăm. Nhiếp Vũ Thịnh bước đến cửa phòng bệnh số 7, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi tên mình, quay đầu lại xem, hóa ra là Thư Cầm.

Cô ôm trong tay một bó hoa, tươi cười nhìn anh.

Nhiếp Vũ Thịnh tưởng cô tới thăm bệnh nhân, liền nói: “Đồng nghiệp của cô chuyển sang phòng số 16 rồi, điều kiện ở đó tốt hơn chút.”

Lúc đầu tiên vì muốn nhập viện nên anh đã nói dối với Chủ nhiệm Phương rằng bệnh nhân đó là họ hàng của mình, không ngờ Chủ nhiệm Phương rất quan tâm, không chỉ cho phép nhập viện sớm, mà đợi phòng bệnh hai người có chỗ trống lập tức cho người chuyển bệnh nhân sang đó. Thư Cầm nói: “Tôi biết rồi, tôi đi thăm ông ấy rồi.” Cô đưa bó hoa cho anh, nói, “Tặng anh đấy, thiên thần áo trắng.”

Nhiếp Vũ Thịnh ngây ra một lúc, mới nhận lấy bó hoa: “Cảm ơn.”

“Tôi phải cảm ơn anh mới đúng, nghe nói anh là bác sĩ mổ chính, kết quả phẫu thuật khiến mọi người rất hài lòng.”

“Đặt stent chỉ là tiểu phẫu thôi, cũng có gì đâu.”

Thư Cầm cười thành tiếng: “Thôi được rồi, bác sĩ Nhiếp, biết anh kỹ thuật cao siêu rồi, đặt stent chỉ là tiểu phẫu đối với anh, được chưa? Nhưng tôi được người ta nhờ vả, người nhà của Phó tổng giám đốc, còn cả Chủ tịch Hội đồng quản trị của c nhất định muốn mời anh ăn cơm.”

“Không cần đâu.” Nhiếp Vũ Thịnh nói, “Tôi chỉ hoàn thành công việc của mình, hơn nữa, bệnh viện chúng tôi có quy định, không cho phép nhận lời mời khoản đãi của bệnh nhân.”

Mấy hôm trước họ còn định gửi anh phong bì, may mà bị tôi ngăn lại, tôi nói, nhất định không được đưa phong bì, nếu không anh ấy sẽ ném đi đấy.” Thư Cầm làm mặt xấu. “Tôi hiểu anh quá đúng không?”

Nhiếp Vũ Thịnh mỉm cười, đúng lúc có cô y tá đi ngang qua, bắt gặp anh ôm bó hoa đứng đó nói chuyện với một phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, lại bất ngờ thấy khóe môi bác sĩ Nhiếp hơi lộ nụ cười, đây đúng là chuyện chưa từng có. Cô y tá trẻ giật nảy mình, dán mắt vào hai người bọn họ, hết nhìn anh rồi lại nhìn sang Thư Cầm. Nhiếp Vũ Thịnh chợt nhận ra hai người họ đứng ở hành lang nói chuyện rất dễ gây chú ý, đành nói: “Tôi đang phải làm việc, nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi thăm phòng bệnh đây.”

“Tôi cũng được coi là người nhà bệnh nhân chứ? Tôi tìm hiểu một chút về bệnh tình Phó tổng giám đốc của chúng tôi không được à?”

“Phẫu thuật xong, ông ta hồi phục rất tốt, ngày mai hoặc ngày kia là có thể ra viện rồi.”

“Bất luận thế nào, bữa cơm này anh cũng nhất định phải đi, cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp Phật, anh cứ coi như là cứu tôi đi.” Thư Cầm chắp tay, “Trăm sự nhờ anh đấy! Trăm sự nhờ anh đấy!”

“Tôi đã cứu Phó tổng giám đốc của các cô rồi, không cần cứu cô nữa, mà cô cũng có bị bệnh tim đâu.” Nhiếp Vũ Thịnh không hề động lòng, “Cảm ơn cô về bó hoa, cũng cho tôi gửi lời cảm ơn tấm thịnh tình của Phó tổng giám đốc, còn ăn cơm thì xin miễn đi.”

Thư Cầm biết anh không thích ăn uống nhậu nhẹt, vì thế hôm nay đến chỉ là cố gắng thử một lần mà thôi, nghe anh nói không đi, cô cũng đã lường trước nên chỉ cười, không nói thêm gì nữa.

Nhiếp Vũ Thịnh cầm bó hoa, không biết phải làm thế nào với nó. Anh đành quay trở về khoa, đặt bó hoa lên bàn. Bác sĩ Lý ngồi đối diện với Nhiếp Vũ Thịnh, thấy anh cầm bó hoa đi vào bèn trêu: “Ồ, cô nào thầm yêu anh tặng đấy à?”

Gần như tất cả y tá trong bệnh viện đều thầm yêu Nhiếp Vũ Thịnh, trước kia còn có người phục sẵn ở cửa nhà ăn bệnh viện chỉ để nhìn anh một cái. Nhiếp Vũ Thịnh mỗi lần dùng cơm ở ngoài cũng chỉ ăn qua quýt, nồi cơm chung ở nhà ăn bệnh viện lại càng không hợp khẩu vị của anh. Vì thế mỗi lần đi ăn cơm dưới nhà ăn, anh đều ăn nhanh nhanh chóng chóng cho xong. Mấy cô y tá đó thường chờ trong nhà ăn tiếng đồng hồ, trong khi Nhiếp Vũ Thịnh chỉ xuất hiện có 10 phút là đã ăn xong đi về rồi.

“Không phải, là bạn tặng.” Nhiếp Vũ Thịnh lôi đống biên bản nhập viện ra, tuy bây giờ biên bản nhập viện đều được lập bằng máy tính, nhưng bệnh viện vẫn yêu cầu bác sĩ phải tự tay viết một bản. Viết biên bản nhập viện hằng ngày là công việc chân tay, nhất là những người như Nhiếp Vũ Thịnh, bệnh nhân đông, thường phải viết vài tiếng đồng hồ mới xong.

Vừa mới viết được mấy hàng, tiếng chuông điện thoại đã reo lên, trông thấy số Thư Cầm, tưởng cô quên hỏi anh chuyện gì anh liền bắt máy.

Ai ngờ cô chỉ hỏi: “Không ném hoa của tôi ra sọt rác đó chứ?”

“Đương nhiên không rồi, đang để ngay ngắn trên bàn đây này.”

“Đoán chắc anh cũng không dám ném hoa của tôi ra sọt rác, dù sao đi nữa chúng ta cũng là bạn bè hoạn nạn có nhau mà.” Thư Cầm cười giòn giã, “Phó tổng giám đốc mời anh ăn cơm, anh không đi, tôi mời anh ăn cơm, anh chịu đi chứ?”

“Tại sao? Không lẽ cô lại đi gặp mặt à?”

“Không phải là gặp mặt, lần này là vì lo được vụ nhập viện, cả công ty từ trên xuống dưới đều đồn là bạn trai tôi làm bác sĩ ở bệnh viện, vì thế buổi lễ liên hoan chào mừng ngày thành lập công ty, cứ nhất định bắt tôi đem theo bạn trai.”

“Món ân tình tôi nợ cô hình như đã trả hết rồi thì phải.”

“Đúng, đúng. Tôi không dám làm phiền người nổi tiếng như anh phải tháp tùng tôi đi dự liên hoan, nhưng thường là liên hoan xong mọi người còn đi hát karaoke nữa, tôi muốn nhờ anh lái xe đến đón sau khi tôi ăn cơm xong. Anh biết là tôi toàn hát sai nhạc, để tôi đỡ phải xấu hổ, ăn cơm xong có lý do đi về được không?”

“Có lẽ hôm đó tôi trực đêm.”

“Bác sĩ Nhiếp, xin anh đấy! Nể tình dạo ở Mỹ, tôi hay xào thịt bò khoai tây cho anh ăn, anh giải cứu huynh đệ một phen đi!”

“Thôi được rồi, nếu hôm đó không phải trực đêm thì tôi sẽ đi đón cô.”

“Cảm ơn, cảm ơn, bác sĩ Nhiếp, anh đúng là thiên thần áo trắng!”

Thư Cầm vừa lái xe vừa gọi điện thoại, thấy Nhiếp Vũ Thịnh đã đồng ý, cô liền thở phào nhẹ nhõm. Ngắt điện thoại, gỡ headphone xuống, cô lái thẳng xe đến công ty. Vừa bước vào thang máy, bỗng cô nhìn thấy một người, vội thu lại nụ cười, gật đầu chào: “Giám đốc Thịnh.”

Thịnh Phương Đình cũng gật đầu chào: “Giám đốc Thư, chào cô.”

Thịnh Phương Đình là kẻ nhảy dù xuống công ty, tuy tuổi trẻ, trình độ chuyên môn còn hạn chế, nhưng bộ phận Kế hoạch mà anh ta quản lý lại rất quan trọng trong công ty. Anh ta không mấy hòa hợp với cả hai phe trong công ty, trước nay đều đơn phương độc mã. Chính vì vậy mà hai phe trong công ty đều rất kiêng nể anh ta, chỉ sợ lỡ vô ý lại đẩy anh ta sang phe bên kia.

Sau khi bước vào văn phòng, Thư Cầm ngồi xuống uống cốc nước, trợ lý ôm một đống tài liệu vào cho cô, chợt buột miệng hỏi: “Chị và Giám đốc Thịnh đi cùng nhau ạ?”

“Gặp ở thang máy.” Thư Cầm không buồn ngẩng đầu lên, “Đúng rồi, Thịnh Phương Đình đã chỉ đích danh một viên quản lý cửa hàng chuyển lên tổng công ty làm trợ lý cho anh ta, tôi bảo cậu đi tìm hiểu căn nguyên chuyện này, cậu đã tìm hiểu rõ chưa?”

“Tìm hiểu rõ rồi ạ.” Trợ lý cười nói, “Kể ra cũng buồn cười, nghe nói Thịnh Phương Đình đi kiểm tra các cửa hàng, đúng lúc gặp viên quản lý này đang đôi co với khách hàng, Thịnh Phương Đình liền bắt anh ta viết bản tường trình, kết quả bản tường trình đó viết rất hay, có đầu có đuôi. Quan trọng nhất là, đây là The letter of explanation, chị biết đấy, trình độ tiếng Anh của mấy viên quản lý cấp dưới, thiếu nước không biết đủ 26 chữ cái ấy chứ. Không ngờ, viên quản lý này lại giỏi tiếng Anh đến vậy, không viết sai một từ nào. Nghe nói lúc đó quản lý khu vực cũng phải kinh ngạc, lập tức chuyển bản tường trình cho Thịnh Phương Đình. Thịnh Phương Đình xem xong, liền yêu cầu chúng tôi điều viên quản lý này lên làm trợ lý cho anh ta.”

Thịnh Phương Đình đã từng du học nước ngoài nên tác phong làm việc rất tây, người trợ lý trước chỉ vì tiếng Anh không tốt mà bị anh ta sa thải. Thư Cầm nhún vai nói: “Bản tường trình này có thể khiến cho Thịnh Phương Đình chỉ đích danh viên quản lý kia lấy làm trợ lý, thế thì đưa cho tôi coi thử xem.”

“Vâng.” Trợ lý mau mắn nói, “Lát nữa em gửi vào hòm mail cho chị.”

“Bản chính cũng là gửi email?”

“Vâng, là gửi email.”

“Trực tiếp gửi cho Giám đốc khu vực, không CC cho Thịnh Phương Đình?”

Trợ lý gật đầu.

Thư Cầm nói: “Người này cũng thật là… Gửi email cho tôi xem nào.”

Trợ lý quay về phòng làm việc, lập tức forward thư cho Thư Cầm. Thư Cầm lướt qua, thấy bản tường trình này đúng là viết rất tốt, logic chặt chẽ, lại hợp tình hợp lý, đối với trình độ một viên quản lý mà nói thì quả là hiếm có, thậm chí còn giỏi hơn cả mấy vị cửa hàng trưởng nữa. Chẳng trách Thịnh Phương Đình vừa xem đã chấm ngay.

Thịnh Phương Đình cứ nhất định đòi người này thì cho anh ta vừa lòng vậy. Thư Cầm nghĩ, đây là chuyện nhỏ, nhưng có thể khiến Thịnh Phương Đình cảm thấy mắc nợ cô.

Trong giờ làm, Đàm Tĩnh chợt nhận được điện thoại của đồn công an, vốn dĩ điện thoại trong cửa hàng không

ược dùng vào mục đích cá nhân khi đang làm việc, nhưng nhân viên nghe điện thoại thấy bảo đầu bên kia là đồn công an muốn tìm Đàm Tĩnh, liền giật bắn cả mình, vội vàng gọi Đàm Tĩnh ra nghe điện thoại.

Đàm Tĩnh cũng hết cả hồn, còn chưa kịp nghĩ ngợi gì, đã nghe thấy đầu bên kia hỏi: “Cô là vợ của Tôn Chí Quân?”

“Vâng.” Đàm Tĩnh hơi hoang mang, “Tôn Chí Quân có chuyện gì vậy? Anh ta sao rồi?”

“Anh ta chẳng sao cả, cô đến đồn công an làm thủ tục đi!”

Đàm Tĩnh càng thêm hoang mang, nhưng đầu bên kia không để cô hỏi nhiều, chỉ thông báo vắn tắt chô cô địa chỉ, rồi lập tức tắt máy.

Đàm Tĩnh đành phải muối mặt đi tìm Quản lý xin nghỉ. Quản lý đang chuẩn bị chuyển lên tổng công ty, đích thân Quản lý khu vực đến cửa hàng thông báo, đây có thể coi là một chuyện vui lớn, bởi từ vị trí quản lý cửa hàng tiến thẳng lên tầng lớp lãnh đạo của tổng công ty, phải nói là chuyện rất hiếm khi xảy ra, mấy khu vực lớn trên cả nước, về cơ bản chưa bao giờ nghe thấy có chuyện đặc cách thăng chức vượt cấp như vậy, vì thế ngay cả Cửa hàng trưởng cũng phải nhìn anh bằng con mắt khác. Mấy hôm nay, Quản lý rất vui, Đàm Tĩnh lập cập theo anh xin nghỉ, anh cũng chẳng hỏi gì nhiều đã đồng ý luôn.

Đàm Tĩnh đổi ba lần xe buýt mới đến được đồn công an đúng lúc tan làm, bảo vệ không cho cô vào. Cô cuống quýt nài nỉ: “Anh ơi, tôi xin nghỉ cả làm để đến đây, nếu ngày mai đến nữa sợ rằng tôi không xin nghỉ được, xin anh cho tôi vào đi.”

Bảo vệ thấy mái tóc cô ướt nhẹp, dính chặt vào trán, đôi mắt tha thiết nhìn anh vật nài, trông vô cùng tội nghiệp. Tuy anh đã quen với đủ thể loại người, nhưng vẫn thấy cô gái này quả thực rất đáng thương, cuối cùng, anh thoáng do dự nói: “Để tôi gọi điện cho cảnh sát Trương, xem đã về chưa, cô đến tìm cảnh sát Trương đúng không?”

Đàm Tĩnh gật đầu lia lịa, bảo vệ liền nhấc điện thoại lên nói qua loa vài câu, rồi quay lại bảo cô: “Cô đăng ký nhanh lên. Coi như cô gặp may đấy, cảnh sát Trương vẫn chưa về.” Dứt lời, anh ta đưa cho cô quyển sổ đăng ký. Đàm Tĩnh rối rít cảm ơn, rồi nhanh chóng đăng ký, sau đó đi về phía bảo vệ chỉ, tiến thẳng đến phòng làm việc của cảnh sát Trương.

Đàm Tĩnh lần đầu tiên đến đồn công an, trong lòng không khỏi nơm nớp lo sợ, lên lầu tìm đến phòng làm việc, cô thập thò ngoài cửa, thấy giữa căn phòng rộng thênh thang có mấy người dáng dấp giống cảnh sát đang đứng bèn lấy hết dũng khí hỏi: “Xin hỏi, ai là cảnh sát Trương ạ?”

“Trương Minh Hằng, tìm anh này!” Một viên cảnh sát lên tiếng gọi, cảnh sát Trương nghe tiếng liền quay lại, nhìn cô một lượt như đánh giá rồi hỏi: “Cô là vợ của Tôn Chí Quân?”

Thấy Đàm Tĩnh gật đầu, cảnh sát Trương nói: “Tôn Chí Quân ẩu đả với người khác, đánh gãy sống mũi người ta, bây giờ họ đến báo án, đợi có kết quả kiểm tra thương tật có lẽ anh ta sẽ bị giam giữ khoảng 15 ngày theo quy định xử phạt về an ninh trật tự.”

Đàm Tĩnh thấy đầu ong lên, mắt hoa hết cả, người mềm nhũn ra như sắp ngất lịm, cô phải vịn vào tường gượng đứng cho vững: “Sao anh ấy lại đánh nhau với người ta…”

“Cô hỏi tôi, tôi hỏi ai?” Cảnh sát Trương nói, “Nghe nói người bị thương là đồng nghiệp của anh ta, đường đường một người đàn ông, thế mà lại chỉ biết vung nắm đấm lên đánh người.” Nói rồi anh ta chỉ vào góc tường, Đàm Tĩnh lúc này mới thấy Tôn Chí Quân đang bị còng vào ghế, cúi gằm mặt xuống không nói năng gì. Trên người anh vẫn mặc đồng phục công ty, có điều trên áo còn lấm tấm vết máu, không biết trên người anh có bị thương ở đâu không, hay đó là máu của người bị đánh kia.

Đàm Tĩnh vừa lo lắng vừa tức giận, không biết làm thế nào cho phải. Cảnh sát Trương nói: “Hỏi anh ta địa chỉ, điện thoại liên lạc của người nhà, anh ta chẳng chịu nói gì cả, cuối cùng phải nhờ đến phòng nhân sự ở công ty anh ta mới tìm được số điện thoại của cô, tiền viện phí các thứ của người ta, cô xem làm thế nào đi.”

Đàm Tĩnh mặt trắng bệch hỏi nhỏ: “Phải mất bao nhiêu tiền viện phí ạ?”

“Làm sao tôi biết được?” Cảnh sát Trương có vẻ vừa tức vừa buồn cười, “Người bị thương tên là Phùng Cánh Huy, vẫn còn trong bệnh viện kia kìa… Thôi, thôi, đã giúp thì giúp cho trót, để tôi chỉ cách cho cô. Cô đến bệnh viện tìm Phùng Cánh Huy, bồi thường tiền viện phí các thứ cho người ta, nếu người tatruy cứu thì chồng cô cũng không bị giam giữ nữa.”

Đàm Tĩnh bây giờ mới vỡ lẽ, cô vốn không ngốc, chẳng qua sự việc xảy ra quá đột ngột, khiến cô cuống quá đâm ra lú lẫn mà thôi. Nghe cảnh sát Trương nói, biết anh có lòng tốt chỉ bảo ình, cô vội vàng cảm ơn rối rít. Tôn Chí Quân từ lúc cô bước vào cửa không hề ngẩng đầu lên, lúc này lại đanh thép buông một câu: “Tôi không có tiền bồi thường.”

Cảnh sát Trương chẳng những không tức mà còn cười nói: “Anh có bản lĩnh nhỉ, đánh người ta lại còn không có tiền đền. Không có tiền đền sao anh còn đánh người ta chứ?” Đàm Tĩnh chợt thấy đau lòng, cũng không muốn nói thêm gì nữa, cô kéo tay viên cảnh sát nói: “Anh đừng chấp anh ta, để tôi đến bệnh viện.”

Cảnh sát Trương thấy mắt cô đỏ hoe, quay lại nhìn bộ dạng Tôn Chí Quân, liền hiểu ngay tình cảnh giữa hai vợ chồng. Anh làm việc ở đồn công an, kiểu vợ chồng như thế này đã gặp quá nhiều, thường thì chồng gây chuyện ở ngoài, cuối cùng người vợ yếu đuối phải ra mặt giải quyết hậu quả. Anh chợt thấy đồng cảm với người phụ nữ, bèn cho Đàm Tĩnh biết địa chỉ bệnh viện, còn nói thêm: “Theo tôi, cô cứ mặc kệ giam cho anh ta mười ngày nửa tháng cũng tốt, thứ người gì vậy không biết.”

Đàm Tĩnh nghẹn ngào cảm ơn cảnh sát Trương, rồi vội vàng chạy đến bệnh viện.

Tuy lúc này đã tắt nắng, nhưng không khí trong thành phố vẫn oi nồng khó chịu. Đàm Tĩnh đang sốt ruột nhưng sau khi đến bệnh viện, cô nghĩ ngợi một lát rồi chạy qua bên đường mua lẵng hoa quả, lẵng hoa quả gần bệnh viện đương nhiên là đắt, nhưng cũng không kén chọn được nhiều như thế. Khu vực cấp cứu của bệnh viện có lắp điều hòa, có điều người đông quá, mùi mồ hôi, mùi thuốc trộn lẫn với mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện, càng khiến cho người ta khó chịu. Bệnh viện quá lớn, Đàm Tĩnh phải hỏi bàn chỉ dẫn mới tìm được phòng Theo dõi của khoa Ngoại. Vừa đúng lúc gặp vợ Phùng Cánh Huy đến bệnh viện đưa cơm, hai người họ đang ngồi trên giường bệnh ăn cơm.

Đàm Tĩnh tiến lại rụt rè giới thiệu thân phận và ý định của mình, Phùng Cánh Huy còn đỡ, nhưng vợ của Phùng Cánh Huy vừa nghe cô là người nhà Tôn Chí Quân, lập tức vứt đôi đũa xuống, nhảy dựng lên mắng té tát: “Chồng cô bị thần kinh à, vô duyên vô cớ vung tay đánh người, đánh gãy cả sống mũi chồng tôi rồi! Tôi cho cô biết, bên công an đã nói, chúng tôi có thể đến tòa kiện anh ta tội cố ý gây thương tích! Lần này tôi nhất định không tha cho các người! Chồng tôi đang yên đang lành, bị các người đánh thành ra thế này, phải nằm viện đến nửa tháng, các người cứ chờ đấy mà đi hầu tòa!”

Đàm Tĩnh chỉ biết cười hối lỗi, cô lấy tất cả tiền trong túi ra nói: “Tôi đến đư tiền viện phí, xin lỗi đã để chị phải trả trước tiền đặt cọc, tôi cũng không biết bệnh viện bắt phải nộp bao nhiêu tiền, hôm nay đi vội quá, không đem theo sổ tiết kiệm, chỗ tiền này xin chị nhận trước, tôi biết là không đủ, ngày mai tôi đi ngân hàng rút tiền, rồi sẽ gửi chị tiếp.”

“Ai cần mấy đồng tiền bẩn thỉu của các người!” Vợ Phùng Cánh Huy dùng sức đẩy Đàm Tĩnh, dúi lẵng hoa quả bên cạnh vào tay cô, rồi tống cô ra cửa. Trong phòng Theo dõi có khoảng mười mấy giường bệnh, lại đúng vào giờ cơm trưa, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đều chăm chú theo dõi cuộc cãi vã vừa rồi. Đàm Tĩnh vừa xấu hổ và lo lắng, cô vốn không khéo nài nỉ van cầu người khác, chỉ biết cầm lẵng hoa quả trong tay, tiến thoái lưỡng nan.

Vợ Phùng Cánh Huy chẳng buồn để ý đến cô nữa, ngồi phịch xuống ăn cơm. Phùng Cánh Huy ngẩng lên nhìn cô mấy lần, bị vợ bắt gặp, chị ta càng thêm tức giận, quát lớn: “Nhìn cái gì mà nhìn? Thấy người ta xinh đẹp mềm lòng rồi à? Bảo sao chồng người ta chẳng đấm cho vỡ cả mũi, đũa mốc lại đòi chòi mâm son!”

Chị ta mắng vậy, làm mọi người trong phòng Theo dõi càng đổ dồn mắt về phía Đàm Tĩnh, cô chưa bao giờ trải qua cảnh ngộ này nên mặt đỏ bừng, xấu hổ đến mức không sao đứng đó được nữa, đành xách lẵng hoa quả xiêu vẹo bước đi.

Lúc lên cô đi thang máy, từ phòng Theo dõi đi ra đáng lẽ cô phải đi dọc hành lang rồi rẽ trái, nhưng cô mải nghĩ ngợi, vừa lo nhà họ Phùng không chịu hòa giải, vừa lo ngày mai không biết số tiền dành dụm có đủ nộp viện phí hay không, lòng như lửa đốt. Cô cứ mơ mơ màng màng đi dọc hành lang mãi như thế. Mấy tòa nhà lớn trong bệnh viện đều giống nhau, giống như mê cung vậy, rẽ vào một lối rẽ không tìm thấy thang máy, bây giờ cô mới biết mình đã đi lầm đường. Nếu quay trở lại, lại phải đi qua phòng Theo dõi. Cô thực sự không có dũng khí để người nhà họ Phùng trông thấy mình lần nữa, nhìn thấy phía trước có biển chỉ dẫn, cô liền đi thẳng về phía cửa thoát hiểm.

Đi đến chỗ cửa thoát hiểm, cô mới phát hiện ra ở đó còn một cái thang máy nữa. Cô không biết mình đã đi dọc hành lang bao xa, chỉ thấy bốn bề vắng tanh, ánh đèn điện lấp loáng rọi xuống sàn đá hoa. Nơi này không ồn ào hỗn loạn như những chỗ khác. Như thế này cũng tốt, cô vừa lấy tay lau mồ hôi trên trán, vừa ấn nút thang máy. Cô định đi bộ xuống phía cửa thoát hiểm, nhưng chạy đôn chạy đáo từ chiều đến giờ, cơm tối chưa ăn, miệng đắng ngắt, chân mỏi rã rời, thực sự là không nhấc nổi chân lên nữa, đến lẵng hoa quả đó cũng trở nên nặng trĩu, làm đau buốt ngón tay cô. Cô đành ôm lẵng quả trước ngực, tự nhủ lòng không được khóc, mọi chuyện rồi sẽ qua đi, chỉ cần nhẫn nhịn chịu đựng thì tất cả sẽ qua hết, ngày mai nhất định cô sẽ nghĩ ra cách.

Mỗi tuyệt vọng cô đều an ủi mình như vậy. Chuyện xấu xa khổ sở đến đâu cô cũng đã từng trải qua rồi, còn chuyện gì cô không chịu đựng được nữa cơ chứ?

Thang máy “tinh” một tiếng, hai cách cửa từ từ mở ra, cô ôm lẵng quả, sững sờ nhìn người trong thang máy.

Tuy rằng chuyện xấu xa chuyện khổ sở đến đâu cô cũng trải qua rồi, tuy rằng cô luôn cho rằng chỉ cần mình nhẫn nhịn chịu đựng thì mọi chuyện sẽ qua đi, tuy rằng cô đã cố ngụy trang để che giấu vỏ bọc mềm yếu của mình, tuy rằng cô không hề kiên cường, nhưng cô luôn phải kiên cường đối mặt với tất cả.

Chỉ có điều, cô không thể đối mặt với Nhiệp Vũ Thịnh.

Anh đứng ngay giữa thang máy, hình như cũng không ngờ là sẽ gặp cô. Có điều, chỉ vài gây sau, anh đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng, chiếc áo blouse khoác trên người anh hệt như một tấm áo giáp tinh tế nhất, toàn thân anh toát lên vẻ lạnh lẽo, ánh mắt sắc như dao, cả con người dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể đâm xuyên cô, mổ xẻ cô, khiến cô không trốn đi đâu được.

Anh dừng trong thang máy nhìn cô như một người xa lạ, hiện giờ, đối với anh, cô thật sự chỉ là một người qua đường xa lạ mà thôi. Khi nghe thấy tên bệnh viện này, lẽ ra cô phải biết rằng, sẽ có thể chạm trán Nhiếp Vũ Thịnh. Nhưng cả bệnh viện to như vậy, hàng nghìn hàng vạn bệnh nhân, cô cứ ôm một tia hy vọng rằng điều đó sẽ không xảy ra. Huống hồ anh làm ở khoa Ngoại Tim mạch, chắc khó có thể xuất hiện ở khoa Cấp Cứu.

Vậy khí của cô, luôn luôn đen đủi như vậy.

Oan gia ngõ hẹp. Những lúc khó khăn nhất, khổ sở nhất cô luôn luôn gặp anh.

Lần cuối khi chia tay, anh đã từng nói: “Đàm Tĩnh, cô tưởng rằng thế là xong ư?”

Anh nói đúng, số mệnh chẳng bao giờ biết thương xót ai, cô không có cách nào né tránh, cũng không có cách nào chạy trốn, cô đã sai, đây là báo ứng của cô.

Đôi giày của Nhiếp Vũ Thịnh lướt ngang qua cô, anh không hề nhìn cô thêm lần nào nữa, chỉ cắm cúi đi thẳng về phía trước. Cô túm lấy cánh cửa thang máy, hai chân mềm nhũn, bóng tối như thủy triều âm thầm ập đến dịu dàng ôm lấy cô vào lòng.

Đàm Tĩnh cảm thấy như đang mơ thấy cơn ác mộng, giống ngày cô sinh em bé vậy. bác sĩ, y tá đều vây xung quanh cô, chỉ nghe thấy bác sĩ nói: “Nhanh, băng huyết, mau đi lấy máu.” Tiếng bác sĩ đỡ đẻ vừa gần vừa xa, tiếng trẻ con khóc cũng vừa gần vừa xa, trong khi toàn thân cô lạnh buốt, như bị rơi xuống hố băng, không đủ sức giơ ngón tay lên nữa. Ý thức dần dần mất đi, cô không thấy tiếng khóc của con trẻ, lúc đó cô đã cận kề cái chết, nhưng trong tiềm thức, cô biết mình không thể chết.

Nếu như mình chết rồi, đứa trẻ sẽ không có mẹ. Vì thế cô nhất định phải sống, vì con cô nhất định phải sống.

Ý thức dần dần khôi phục, nhưng cô vẫn không nghe thấy tiếng trẻ con khóc, bèn thều thào hỏi: “Em bé đâu rồi?”

Thực ra cô nhớ bác sĩ đỡ đẻ thông báo với mình rằng đứa bé được đưa vào lồng kính rồi, nhưng dù mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngủ, cô vẫn cố gượng không chịu ngủ, thều thào hỏi lại lần nữa: “Em bé đâu rồi?”

Chẳng ai thèm để ý đến cô, y tá vội vàng chạy ra ngoài trong vầng sáng mờ mờ, cô nhìn thấy Nhiếp Vũ Thịnh. Cô biết mình đã nhìn nhầm, nếu không cô không thể thấy Nhiếp Vũ Thịnh được. Giữa lúc sống chết cách nhau gang tấc, trong khoảnh khắc đối mặt với tử thần, dường như cô đã nhìn thấy anh. Trông thấy anh, cô liền nghĩ: quả nhiên là mình sắp chết rồi. Cô luôn cho rằng mình sẽ nhìn thấy mẹ, nhưng mẹ đã ở sẵn thiên đường chờ cô, cô có thể đoàn tụ với mẹ, vì thế mà cô mới nhìn thấy Nhiếp Vũ Thịnh chăng?

Khuôn mặt Nhiếp Vũ Thịnh một lúc một rõ, mọi thứ xung quanh cũng dần rõ hơn, ý thức cô từ từ khôi phục, cô không phải nằm trong phòng đẻ, tuy đây cũng là bệnh viện, nhưng tất cả đều rất rõ ràng, chứ không phải mơ.

Đứng cạnh Nhiếp Vũ Thịnh là một nữ bác sĩ, cô ta chậm rãi nói: “Tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi. Đã cảm nắng lại còn hạ đường huyết, chưa ăn tối đúng không? Hôm nay may mà cô ngất trong bệnh viện chúng tôi, cũng may có người bên cạnh, cô lại ngã đúng cửa thang máy, nếu chậm một chút nữa, cửa thang máy sẽ kẹp chặt lấy cổ cô thì nguy hiểm lắm.”

Bây giờ Đàm Tĩnh mới hiểu ra, không phải là cô nằm mơ thấy ác mộng, mà là ngất xỉu bên cạnh thang máy.

Nữ bác sĩ lại hỏi: “Điện thoại ở nhà là bao nhiêu? Thông báo ột người đến chăm sóc cô, vừa truyền cho cô một chai glucose, phải quan sát hai tiếng nữa mới được về. Có bảo hiểm không? Gọi người nhà cô đến nộp viện phí.”

“Không, không cần, tôi tự đi nộp tiền.” Đàm Tĩnh có lẽ ngại ngùng luống cuống, giọng vẫn còn khàn đặc, đầu lưỡi đắng ngắt. Tôn Chí Quân vẫn còn bị giam ở đồn, không có ai đi nộp tiền thay cô được cả. Có lẽ chính anh ta đã báo cho bác sĩ, đưa cô đi cấp cứu, nhưng giờ phút này cô chỉ muốn tránh anh càng xa càng tốt. Cô đã không còn bất cứ mộng tưởng hão huyền nào, cô cũng không thể kỳ vọng anh là người cứu mình. Có thể Nhiếp Vũ Thịnh bị ảnh hưởng bởi sự tu dưỡng của bản thân và đạo đức bác sĩ, dù nhìn thấy một người xa l ngất xỉu ở đó, anh cũng sẽ không thể thấy chết mà không cứu được.

“Được, tôi gọi y tá đến.” Nữ bác sĩ gật đầu với Nhiếp Vũ Thịnh. “Bác sĩ Nhiếp, người này không việc gì nữa rồi.” Rồi lại nói với Đàm Tĩnh, “Đây là bác sĩ Nhiếp ở bệnh viện chúng tôi, chính anh ấy đã cứu chị, chị cảm ơn người ta đi.”

“Cảm ơn.” Giọng cô nhỏ đến mức chính cô cũng không nghe thấy gì. Nhiếp Vũ Thịnh không thèm nhìn cô, vẫn giữ vẻ lạnh lùng như cũ, thậm chí chẳng buồn đáp lại, chỉ nói với bác sĩ kia: “Tôi lên phòng mổ đây.”

Trong người Đàm Tĩnh chỉ mang có hơn 200 tệ, y ta mang tờ hóa đơn đến cho cô, ngoài truyền glucose, còn làm xét nghiệm máu thường quy, tổng cộng hết hơn 300 tệ. Tuy cửa hàng cũng có làm thẻ bảo hiểm cho nhân viên, nhưng cô lại không mang theo thẻ bảo hiểm. Đàm Tĩnh không có cách nào, đành mượn di động của bệnh nhân bên cạnh gọi cho Vương Vũ Linh, ai ngờ di động của Vương Vũ Linh lại tắt máy. Cô hốt hoảng nghĩ nát óc cũng không ra một ai có thể cho cô vay tiền cả.

Chai glucose đã truyền hết, y tá đến rút kim truyền ra, giục cô đi trả tiền. Đàm Tĩnh đành cắn răng hỏi: “Xin hỏi điện thoại của bác sĩ Nhiếp là bao nhiêu?”

Cô y tá biết cô được bác sĩ Nhiếp đưa vào cấp cứu, lúc đó bác sĩ Nhiếp bế cô xông vào phòng Cấp cứu, mặt anh tái nhợt, khiến ọi người trong khoa Cấp cứ đều giật nảy mình, còn tưởng rằng bệnh nhân này là người nhà, hay thậm chí là người yêu của Nhiếp Vũ Thịnh nữa. Lúc bác sĩ Hoắc phụ trách cấp cứu đo huyết áp cho cô, Nhiếp Vũ Thịnh cứ đứng ngây như gỗ, hai tay nắm chặt vào nhau, Phó chủ nhiệm phòng Cấp cứu thấy tình hình như vậy còn phải chạy lại hỏi thăm. Các cô y tá đều thắc mắc, thầm nghĩ bác sĩ Nhiếp trước nay luôn là người điềm đạm, vậy mà lần này lại cuống quýt lo lắng như thế, không lẽ nữ bệnh nhân lạ mặt này đúng là bạn gái của anh? Thế nhưng nhìn có vẻ không giống. Các y tá đều rất tò mò về nữ bệnh nhân này, nào ngờ sau khi lên tiếng kiểm tra xong, thấy bảo cô không sao, lúc hỏi tên bệnh nhân để ghi vào bệnh án, Nhiếp Vũ Thịnh lại nói là không quen biết thấy cô ngã ở gần thang máy nên cứu mà thôi. Không quen nên không biết tên, bệnh sử không rõ, tuổi tác không tường.

Trường hợp như vậy xảy ra quá nhiều, cả bệnh viện to thế này, thường xuyên có người ngất xỉu ở cửa ra vào, hay thậm chí trong hành lang, phòng Cấp cứu của họ chẳng lạ lẫm gì. Lúc nói không quen biết, giọng Nhiếp Vũ Thịnh vẫn lạnh lùng như thường thấy. Bác sĩ Hoắc nhìn cách ăn mặc trang điểm của bệnh nhân thầm so sánh với hoàn cảnh của gia đình khá giả như bác sĩ Nhiếp, thấy quả là hai người ở hai thế giới khác nhau. Nhiếp Vũ Thịnh đã nói không quen biết, đương nhiên là không quen biết thật.

Cô y táĐàm Tĩnh hỏi số điện thoại của bác sĩ Nhiếp, liền bĩu môi nói: “Thôi không cần đâu, bác sĩ Nhiếp đi mổ rồi, hôm nay anh ấy có ca mổ cấp cứu. May cho cô đấy, gặp đúng lúc bác sĩ Nhiếp đi chung thang máy lên phòng mổ cấp cứu. Vừa nãy cô chẳng cảm ơn anh ấy rồi còn gì, tìm anh ấy làm gì nữa?”

Đàm Tĩnh không có cách nào khác đành ấp úng nói: “Tôi… tôi… không mang đủ tiền.”

Cô y tá nói: “Thế thì gọi điện kêu người nhà cô đến.”

“Ở nhà không có ai.”

“Thì gọi cho họ hàng bạn bè.” Ánh mắt cô y tá trở nên nghiêm khắc. “Tổng cộng hơn 300 tệ, cô cũng không có à?”

Đàm Tĩnh nuốt lại câu mình định nói, lí nhí: “Tôi chỉ mang có hơn 200 tệ…”

Cô y tá dường như đã quá quen với những cảnh như thế này, bèn nói: “Thế thì không được, tìm người nào mang tiền đến đây cho cô.”

Đàm Tĩnh gục đầu một lúc lâu mới ngẩng lên nói: “Cô có thể cho cô mượn điện thoại của cô một lát không?”

Cô y tá thoáng ngây người rồi lôi điện thoại trong túi ra, lẩm bẩm: “Thời buổi này còn có người không có di động.” Bên cạnh có người tháo kim truyền, cô ta vội qua bên đó tháo kim cho người ta.

Đàm Tĩnh không có lòng dạ nào để ý đến thái độ lạnh nhạt của y tá nữa, chờ cô ta đi khỏi, cô liền nhấn từng phím điện thoại, vẫn là dãy số 136 ở đầu, rất lâu về trước Nhiếp Vũ Thịnh dùng số này. Sau này anh ra nước ngoài, số này chắc đã khóa từ lâu rồi.

Thực ra cô vẫn ôm một tia hy vọng mong manh rằng mình chỉ đang hoang tưởng mà thôi.

 

Nợ em một đời hạnh phúc – Chương 3

1620509_545905712196682_4807093365355591324_n

Kể từ sau lần Tôn Chí Quân lục tung nhà cửa lên, Đàm Tĩnh thấy để sổ tiết kiệm ở nhà quá nguy hiểm. Cô giấu sổ tiết kiệm rất kỹ, nhưng có giấu kỹ đến đâu cũng sợ bị Tôn Chí Quân phát hiện. Số tiền đó do cô bóp mồm bóp miệng để dành từng đồng một. Nghĩ đi nghĩ lại, cô định không để sổ tiết kiệm ở nhà nữa, bèn hỏi Vương Vũ Linh xem có thể gửi sổ tiết kiệm ở chỗ cô ấy không.

Vương Vũ Linh bình thường rất ghét con người Tôn Chí Quân, nghe Đàm Tĩnh hỏi vậy cũng đoán được bảy, tám phần, liền nói: “Anh ta lại bắt cậu đưa tiền à?”

Đàm Tĩnh không nói gì, chỉ lấy đũa khêu mấy sợi mì trong bát. Cô và Vương Vũ Linh cùng làm ca chiều, bây giờ vẫn chưa đến giờ làm, hai người ăn mì ở quán ăn nhỏ trong ngõ. Mỗi khi làm ca chiều, cô thường không kịp ăn cơm nhà, đành ăn tạm cái gì đó ở ngoài, rồi đến cửa hàng thay quần áo để đổi ca.

Vương Vũ Linh nói: “Loại đàn ông như vậy cậu còn giữ làm gì? Đã không mang tiền về, lại còn đòi tiền cậu nữa.”

Khi mới kết hôn, vợ chồng Đàm Tĩnh thuê chung một căn nhà hai phòng ngủ với Vương Vũ Linh, nên Vương Vũ Linh hiểu rất rõ tình hình giữa họ. Cũng vì khoảng thời gian ở cùng đó mà Vương Vũ Linh rất thông cảm với hoàn cảnh của Đàm Tĩnh, nhưng sự thông cảm này không giúp được Đàm Tĩnh là bao.

Thấy Đàm Tĩnh cúi gằm mặt không nói năng gì. Vương Vũ Linh càng thêm bức xúc vì sự nhu nhược của cô: “Cậu đúng là nhu nhược! Nếu là tớ, tớ đã bỏ anh ta từ lâu rồi.”

Bấy giờ Đàm Tĩnh mới lên tiếng: “Không phải lúc nào anh ấy cũng vậy, hai năm nay anh ấy mới trở chứng thôi.”

Vương Vũ Linh lặng thinh không đáp. Đúng là thời gian đầu, Tôn Chí Quân đối xử với Đàm Tĩnh rất tốt, nhất là giai đoạn Đàm Tĩnh ở cữ, một mình Tôn Chí Quân bận rộn, vừa đi làm, vừa phải chăm sóc Đàm Tĩnh và con trai. Thường sau khi về đến nhà, anh lại vội vàng đi giặt tã lót, rồi lao ra chợ mua rau. Dạo ấy, Đàm Tĩnh không đi làm được, thu nhập của Tôn Chí Quân cũng không nhiều, Vương Vũ Linh từng thấy Tôn Chí Quân hết ngon ngọt đến gay gắt mặc cả với người bán cá chỉ vì muốn mua rẻ con cá chép vé hầm canh cho Đàm Tĩnh ăn. Thật lòng mà nói, Vương Vũ Linh thấy Tôn Chí Quân hồi đó là người chồng người cha tốt. Tiếc rằng sau này anh ta sinh tật rượu chè cờ bạc, cuộc sống của Đàm Tĩnh cùng dần dần trở nên khổ sở.

Trước nay Vương Vũ Linh là người nhanh mồm nhanh miệng, tính tình thẳng thắn, thấy vừa nhắc đến Tôn Chí Quân, Đàm Tĩnh đã làm thinh không nói, cô liền chau mày: “Ái chà, coi như tớ chưa nói gì, cậu muốn để ở chỗ tớ thì để ở chỗ tớ, đằng nào thì tớ cũng không đòi phí bảo quản đâu. Cậu giữ mật mã cẩn thận vào, nếu bị kẻ trộm lấy mất, tớ không chịu trách nhiệm đâu đấy nhé.”

Đàm Tĩnh mỉm cười: “Cảm ơn cậu.”

Vương Vũ Linh lườm cô: “Mệt quá đi mất!”

Ăn mì xong, họ đi thẳng đến cửa hàng. Vừa thay xong đồng phục, đã nghe thấy Quản lý nói: “Mọi người hôm nay năng nổ chút nhé, lát nữa sếp ở trên tổng công ty đến kiểm tra đó.”

Chỗ họ làm là một chuỗi cửa hàng lớn có nhiều chi nhánh ở khắp nơi, quản lý rất nghiêm ngặt, hàng tháng các sếp trên tổng công ty đều thay phiên nhau đi kiểm tra các cửa hàng. Vì kiểu kiểm tra này quá thường xuyên nên nhân viên trong cửa hàng cũng không mấy để tâm, vẫn làm việc như mọi ngày. Buổi chiều, khách trong tiệm không đông lắm, chỉ có một phụ nữ trung niên đang chọn bánh mì.

Các quầy bánh trong cửa hàng đều được thiết kế theo kiểu nửa kín nửa hở, đặc biệt quầy bánh mì ngăn cách với bên ngoài bởi một lớp kính hữu cơ trong suốt, thỉnh thoảng khách hàng cũng tự cầm khay đi chọn bánh. Còn những miếng bánh ga tô cắt lát, do dễ bị giập nát nên phải đặt trong tủ làm lạnh. Vương Vũ Linh thấy khách tiến đến, liền cười đon đả: “Cô muốn loại bánh ga tô nào ạ? Cháu lấy cho cô.”

Người phụ nữ trung niên không thèm đếm xỉa đến Vương Vũ Linh, cứ thế đi thẳng đến tủ làm lạnh, Vương Vũ Linh nhanh tay nhanh mắt mở cửa giứp bà, rồi nói: “Cô muốn cái nào ạ? Cháu lấy cho cô.”

Người đó vẫn không thèm đếm xỉa đến cô, xăm xăm cầm kẹp tự gắp bánh, bánh ga tô tươi rất mềm, nên lúc gắp cần phải có kỹ thuật mới được, vị khách đó không có kinh nghiệm, một tay cầm chiếc kẹp, một tay cầm chiếc khay, vừa gắp lên chưa kịp đặt xuống khay thì miếng bánh đã rơi “toẹt” xuống đất.

Vương Vũ Linh thấy vậy, vội vàng lấy giẻ và gậy lau nhà chạy tới dọn dẹp, người phụ nữ kia dường như cũng cụt hứng nên sau khi nhân viên gần đó bước đến gắp bánh giúp, bà ta liền ra quầy thu ngân để trả tiền. Vương Vũ Linh vốn đã bực mình sẵn, nhìn thấy bà ta đi tính tiền, liền quăng chiếc gậy lau nhà xuống, tiến lại chỗ Đàm Tĩnh nói: “Hai miếng ‘Rừng đen’.”

Thấy trong khay chỉ có một miếng “Rừng đen”. Đàm Tĩnh ngây người ra, còn chưa kịp phản ứng thì người phụ nữ kia đã gào lên: “Dựa vào cái gì mà bắt tôi trả tiền hai miếng!”

“Lúc cô mở tủ làm lạnh, cháu đã hỏi cô muốn lấy miếng nào, cháu lấy cho cô, cô không thèm trả lời, kết cục lúc cô lấy không cẩn thận làm miếng bánh rơi xuống đất…”

“Có phải tôi cố tình đâu, sao lại bắt tôi đền?”

“Cô làm rơi bánh xuống đất, cô không đền chẳng lẽ bắt cháu đền à?”

“Cô ăn nói kiểu gì vậy? Có phải tôi cố tình làm rơi đâu, ai mà biết được các người có nhặt miếng bánh bị rơi đó lên bán tiếp nữa hay không!” Bà ta nổi giận, “Miếng bánh này tôi không lấy nữa.”

Vương Vũ Linh túm lấy bà ta không cho đi, hai người giằng co nhau mãi, đến nỗi Quản lý cũng phải chạy đến, bấy giờ người phụ nữ đó bắt đầu gào lên: “Thái độ của các người kiểu gì thế? Có miếng bánh mà cũng bắt ép người ta phải mua! Tôi sẽ lên Sở công thương kiện các người!”

“Bà đi kiện đi! Bà muốn đi đâu kiện thì đi!” Vương Vũ Linh vốn là người nóng tính, giận dữ nói ngay: “Dù sao đi nữa miếng bánh này cũng là do bà làm rbà phải đền!”

“Cô túm lấy tôi làm gì? Buông tay ra!”

“Tôi không túm để bà chuồn mất à? Bà trả tiền bánh đi rồi tôi sẽ buông ra.”

Người phụ nữ trung niên đó liền chửi toáng lên, lời lẽ rất khó nghe. Chợt chuông cửa reo, có mấy vị khách tiến vào, Quản lý sợ Vương Vũ Linh cãi lộn với khách hàng, vội làm hiệu bảo Vương Vũ Linh ra đón khách, còn mình dỗ ngọt bà khách kia: “Thôi thế này nhé, tuy làm rơi bánh xuống đất là trách nhiệm của cô, nhưng lần này chúng cháu không yêu cầu cô bồi thường nữa. Còn miếng ‘Rừng đen’ này đã lấy ra khỏi tủ làm lạnh, cũng đã gói lại cho cô rồi, thì cô trả tiền cái bánh này xong đi.”

Người phụ nữ đó thấy mấy vị khách đi vào đang nhìn mình, chỉ càng được thể làm già: “Miếng bánh này tôi không lấy nữa! Vừa nãy nếu không phải cô kia đẩy tôi thì đâu đến nỗi miếng bánh rơi xuống đất! Hôm nay tôi nhất quyết không mua bánh ở chỗ các người đấy! Chẳng lẽ các người ép được tôi à?”

Vương Vũ Linh đã ra đón mấy vị khách vừa đến, nghe thấy câu này, lại không nhịn được xông tới nói: “Ai đẩy bà? Bà nói cho rõ ràng đi! Tôi mở cửa tủ, hỏi bà muốn lấy miếng nào tôi lấy cho. Bà không thèm ngó ngàng gì đến tôi, tự mình làm rơi bánh xuống đất, lại còn vu khống là tôi đẩy bà! Ai đẩy bà?”

“Chính cô đẩy tôi đấy! Cô không đẩy, miếng bánh làm sao rơi xuống đất được?”

“Tôi không hề chạm vào bà!”

“Chính cô đã đẩy tôi! Tôi sẽ kiện cô! Tự các người làm rơi bánh xuống đât, lại đổ cho tôi làm rơi, bắt tôi mua bánh ga tô!” Người phụ nữ trung niên tự đắc nhìn mấy vị khách, hét toáng lên: “Đừng mua bánh của bọn này! Đây là cửa hàng lừa đảo!”

Vương Vũ Linh giận run người, không nói nên lời. Đàm Tĩnh trước nay không bao giờ cãi nhau với người khác, Quản lý thấy bà ta gào lên với mấy vị khách, cũng lo lắng nói: “Chúng tôi đã không yêu cầu bà phải đền rồi, bà nói lời phải có trách nhiệm chút chứ! Đồng nghiệp của chúng tôi không hề đẩy bà, là bà tự làm bánh rơi xuống đất mà.”

“Anh có nhìn thấy tận mắt không? Ở chỗ tủ làm lạnh chỉ có hai người chúng tôi, chính là cô ta đã đẩy tôi! Cô ta đẩy xong còn vu cho tôi làm rơi bánh xuống đất, đúng là ngậm máu phun người!”

“Góc này chắc có camera.” Một vị khách vẻ như đang đứng xem cãi nhau bỗng nhiên chỉ tay lên camera phía trên tủ làm lạnh, rồi nói thêm: “Lấy đoạn băng đó ra xem.”

Quản lý khó xử phân bua: “Chúng tôi không có quyền lấy băng ghi hình ra xem, chúng tôi chỉ có thể xin bộ phận bảo vệ của tổng công ty giải quyết, xin hết cấp này đến cấp khác, thường phải mất vài ngày.”

“Cho phép họ xem.” Vị khách quay đầu lại nói với người đi cùng mình.

Người đang xách máy tính đó lập tức vâng dạ, rồi mở máy tính ra, nhập mật mã và một loạt các lệnh khác, sau đó quay màn hình máy tính ra ọi người xem.

Chính là những hình ảnh vừa nãy, quay rất rõ ràng, chỉ thấy Vương Vũ Linh mở cửa tủ làm lạnh cho khách hàng, rồi vị khách đó làm rơi miếng bánh xuống đất khi đang gắp bánh, Vương Vũ Linh đi lấy giẻ lau, một người khác tiến lại, lấy một miếng bánh “Rừng đen” khác, gói lại cho khách.

Người phụ nữ trung niên há hốc mồm không nói được gì, bà ta định thừa cơ làm loạn lên để quỵt tiền, ai dè đám thực khách này lại cùng một bọn với cửa hàng. Bà ta đành tức giận lấy tiền ra, vừa trả tiền vừa chửi: “Cửa hàng lừa đảo!”

Vị khách đó mỉm cười: “Chúng tôi mở cửa hàng kinh doanh, hoan nghênh quý khách đến mua bánh. Khách hàng là thượng đế, nhưng thượng đế cũng không thể vô lý đùng đùng như thế được.”

Người phụ nữ trung niên tức giận cầm bánh ga tô bỏ đi. Quản lý bối rối tự giới thiệu: “Chào anh ạ, tôi là Quản lý của cửa hàng này.”

“Chào anh, tôi là đồng nghiệp ở bộ phận bảo vệ, họ Tôn.” Người xách máy tính giới thiệu với Quản lý, “Vị này cũng là đồng nghiệp.” Nhưng anh ta không hề giới thiệu họ tên người vừa nãy đứng ra giải quyết giúp họ.

Quản lý ngay từ đầu đã đoán đây là hai vị do tổng công ty phái xuống kiểm tra, nên rất lo lắng, vội vàng gọi Vương Vũ Linh lại. Vương Vũ Linh không ngờ lại gặp đúng người của tổng công ty, thật xúi quẩy vô cùng, trong lòng đã thầm rủa con mụ điêu ngoa vừa nãy không biết bao nhiêu lần. Nhưng may mà người tổng công ty phái xuống còn nói giúp cô, lại lấy cả băng ghi hình ra chứng minh sự trong sạch cho cô nữa, coi như cũng được hả giận. Vì thế cô chỉ cúi đầu im lặng.

Người đó nói: “Sự việc ngày hôm nay, tôi cần hai người viết một bản…” ông ta dừng lại một lúc, rồi mới nói tiếp: “Một bản tường trình, tốt nhất là bằng tiếng Anh, tôi cần hai người giải trình xem tại sao lại tranh cãi với khách hàng. Còn nữa, tôi cũng phải báo cáo sự việc với cấp trên của tôi, giải thích nguyên do tại sao lại vượt cấp lấy băng ghi hình ra. Bản tường trình này xin gửi trực tiếp cho Quản lý khu vực các bạn, anh ta sẽ chuyển cho tôi.”

Các cấp quản lý của công ty rất nghiêm ngặtVương Vũ Linh chưa bao giờ có quan hệ gì với các cấp lãnh đạo, chỉ có Quản lý là còn biết đôi chút. Vị đồng nghiệp ở tổng công ty này trượng nghĩa vượt cấp lấy băng ghi hình ra, khiến cho bà khách làm loạn kia phải rút lui, quả thực đã giúp anh và Vương Vũ Linh rất nhiều. Nghe anh ta nói phải tường trình với cấp trên, anh liền gật đầu lia lịa: “Anh yên tâm, chúng tôi sẽ viết bản tường trình.”

“OK, cảm ơn sự hợp tác của các bạn.” Người đó rất lịch sự, hình như anh ta là người miền Nam, phát âm không chuẩn lắm, không phân biệt được âm mũi trước và mũi sau. Đàm Tĩnh không đừng được ngẩng đầu lên nhìn anh ta, giống như tất cả các đồng nghiệp khác ở tổng công ty, anh mặc chiếc áo sơ mi nhạt màu, trời nóng vậy mà vẫn cài cúc cổ kín bưng. Ngoài giọng phát âm không chuẩn ra, thì chẳng có chút gì giống Nhiếp Vũ Thịnh cả.

Cô thấy nhất định mình đã rất thất thố, bởi người đó đã phát hiện ra cô đang nhìn anh ta, bèn liếc mắt nhìn lại, khiến cô vội cúi gằm mặt xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Vị đồng nghiệp ở tổng công ty đi khỏi thì cũng sắp đến giờ đóng cửa, Vương Vũ Linh vừa sắp xếp lại chỗ bánh mì chưa bán hết, vừa rầu rĩ than: “Bản tường trình này phải viết thế nào đây?”

Quản lý cũng rầu rĩ: “Tôi gọi điện hỏi xem vậy.” Nói rồi anh nhấc máy gọi điện cho các quản lý khác, nhưng bọn họ cũng rất ít khi viết bản tường trình, chỉ có một viên quản lý do không đạt yêu cầu về vệ sinh trong một lần kiểm tra nên cũng phải viết bản kiểm điểm bằng tiếng Trung.

Quản lý và Vương Vũ Linh đều bó tay hết cách, cuối cùng Vương Vũ Linh chợt nhớ ra: “Đàm Tĩnh, cậu học nhiều, có biết viết bản tường trình thế nào không ?”

“Tớ cũng chưa viết bao giờ…” Đàm Tĩnh nghĩ ngợi một lát, “Có điều, bản tường trình… tiếng Anh hình như là The letter of explanation. Chỉ cần giải thích rõ sự việc là được rồi.”

Vương Vũ Linh mừng rỡ nói: “Tớ quên mất là tiếng Anh, thôi, bản tường trình này, cậu viết giúp tớ nhé!”

Quản lý cũng hết sức ngạc nhiên : “Đàm Tĩnh, cô biết tiếng Anh nữa hả?”

Đàm Tĩnh vội cúi đầu xuống, cô không muốn nhắc lại chuyện ngày xưa, chỉ trả lời cho qua chuyện: “Hồi cấp ba có học chút chút ấy mà.”

“Đừng có luyên thuyên, tiếng Anh của cậu giỏi hơn học sinh cấp ba nhiều, hồi trước tớ thuê nhà cùng với cậu, chỉ có mỗi chiếc radio mà ngày nào cậu cũng nghe cái gì… BBC! Tớ chẳng biết trong đó xì xồ nói cái gì, còn cậu nghe hiểu hếtĐàm Tĩnh điềm tĩnh cười, ngày xưa vì định ra nước ngoài cùng Nhiếp Vũ Thịnh, cô đã dốc sức học tiếng Anh, nhưng đó là chuyện quá khứ rồi.

Sau khi tan tầm, Quản lý ngỏ lời mời cô và Vương Vũ Linh ăn cơm. Trước nay Quản lý vẫn rất thích Đàm Tĩnh bởi cô chăm chỉ, không bao giờ nề hà công việc. Thế nên anh đề nghị: “Đón con trai cô ra đây, cùng ăn cơm đi.” Đàm Tĩnh vội vàng từ chối: “Không cần phiền thế đâu ạ, nó ở chỗ bà Trần rất tốt. Cho trẻ con đi ăn cùng, rồi nó hết đòi ăn lại đòi ngủ, rách việc lắm.”

“Cứ đón ra đi.” Vương Vũ Linh chêm vào, “Cũng lâu lắm tớ không gặp Bình Bình rồi, đón ra cho tớ ngắm một cái.”

Vì đang có việc nhờ Đàm Tĩnh, nên Quản lý cũng góp lời: “Đúng đấy, đón cháu ra đây, chúng ta ăn cái gì đó ngon một chút.”

Đàm Tĩnh không từ chối được, đành phải đi đón Tôn Bình. Nhìn thấy cô, thằng bé rất vui mừng, lại nghe nói được ra quán ăn cơm, nó càng vui hơn. Đàm Tĩnh cẩn thận dặn con, nhất định phải chào người lớn, phải lễ phép, lúc ăn cơm không được kén chọn, rồi mới dẫn con đến quán ăn đã hẹn trước.

Quản lý chỉ nghe nói Đàm Tĩnh đã kết hôn và có con, đây cũng là nguyên nhân mà hồi đó anh nhận Đàm Tĩnh vào làm – nữ nhân viên chưa kết hôn hay nhảy chỗ này chỗ kia, có khi công ty vừa mới tập huấn tay nghề xong đã đòi nghỉ việc đi chỗ khác rồi. Bởi thế những nhân viên đã có gia đình con cái lại có phần ổn định hơn. Quản lý kiên nhẫn chơi đùa với Tôn Bình, rồi cười hà hà bảo Đàm Tĩnh: “Cô còn trẻ như vậy mà con đã lớn thế này rồi, đúng là có phước quá.”

Đàm Tĩnh cười, xưa nay cô rất ít nói, nhất là ở trước mặt Quản lý. Trái lại, Tôn Bình hiếm khi được ăn ở nhà hàng, nên cứ mở tròn đôi mắt đen tuyền ngó nghiêng khắp nơi. Nhưng cậu bé từ trước đến nay rất ngoan, nghe người lớn trò chuyện cũng không cất lời để hỏi này hỏi nọ, chỉ biết cắm cúi ăn cơm. Vương Vũ Linh xuýt xoa: “Ôi giời, mỗi lần nhìn thấy Bình Bình là tôi muốn lấy chồng để còn sinh một bảo bối ngoan ngoãn như thế này, đáng yêu quá đi mất.”

Quản lý cười nói: “Chỉ có Đàm Tĩnh hiền lành thế này mới sinh được cậu bé ngoan như vậy thôi, chứ cô mà lấy chồng, thể nào cũng sinh ra quỷ sứ.”

Vương Vũ Linh quay lại làm mặt xấu với Quản lý. Bình thường Quản lý không ưa Vương Vũ Linh cho lắm, luôn xem cô là cái gai trong mắt. Nhưng lần này, vì mụ khách lắm chuyện ấy mà Quản lý và Vương Vũ Linh lại thành ra có chung một nỗi uất ức. Ăn xong cơm, mỗi người bèn cầm một tờ giấy lên viết bản tường trình.

Văn vẻ của Vương Vũ Linh không được hay lắm, chỉ miễn cưỡng đạt đến độu cú lưu loát mà thôi, còn Quản lý khá tốt, mạch lạc dễ hiểu. Thấy Vương Vũ Linh mãi mới viết được mấy câu, Quản lý liền giật lấy tờ giấy của cô nói: Để tôi viết luôn cho.”

Một lát sau, Quản lý đã viết xong cho cả Vương Vũ Linh, rồi đưa cho Đàm Tĩnh dịch. Đàm Tĩnh liếc nhìn bản tường trình hai người họ viết, thấy đều bắt đầu kể từ việc lấy bánh ga tô, liền mạnh dạn góp ý: “Nghe nói phần lớn các giám đốc trên công ty đều từ nước ngoài về, không hiểu tình hình trong nước. Hơn nữa, cách hiểu vấn đề của họ khác với chúng ta. Đã là bản tường trình bằng tiếng Anh thì chắc chắn sẽ đưa một người hiểu tiếng Anh xem. Trước đây khi tham gia lớp tập huấn, tôi có nghe giáo viên nói, bất kể vì lý do gì, chỉ cần cãi nhau với khách hàng là không đúng. Là nhân viên cửa hàng, chúng ta cãi nhau với khách hàng, các sếp sẽ cho là chúng ta sai. Vì thế hay là chúng ta đưa đoạn bà khách đó đổ oan cho Vương Vũ Linh đẩy bà ấy lên đầu tiên, chứng minh rằng không phải chúng ta cãi nhau với bà ta, mà chỉ nói lý với bà ấy thôi.”

Quản lý tán đồng: “Đúng! Đúng! Cứ làm thế đi!”

Đàm Tĩnh sửa lại nội dung của hai bản tường trình một chút, rồi cắm cúi dịch. Tuy Đàm Tĩnh từng cần cù học tiếng Anh, nhưng dù sao cũng đã bỏ bẵng bao nhiêu năm, có rất nhiều từ nhất thời không nhớ ra nổi, dẫu có nghĩ ra, cũng không chắc chắn lắm. Cuối cùng cô cũng dịch được đại khái nội dung. Ba người bọn họ lại đi tìm một quán net, Đàm Tĩnh tra từ điển online, kiểm tra lại từng từ một rồi sửa lại, đến nửa đêm mới dịch xong hai bản tường trình. Hai bản tường trình này tuy đơn giản, nhưng lâu lắm rồi Đàm Tĩnh không dịch thứ gì tương tự thế này nên không yên tâm, cô kiểm tra lại ba, bốn lần, rồi nói với Quản lý và Vương Vũ Linh: “Chắc là xong rồi đó.”

Theo ý kiến của Quản lý, ngay ngày hôm sau sẽ tìm một cửa hàng in, in hai bản tường trình này ra rồi gửi cho tổng công ty. Đàm Tĩnh nói: “Tuy chỉ gửi trong thành phố nhưng cũng phải lòng vòng mãi mới tới nơi được, chắc phải mất vài ngày, chi bằng chúng ta gửi email đi.”

Tuy Quản lý hay lên mạng chat, nhưng chưa gửi email bao giờ, lại đến lượt Đàm Tĩnh phụ trách hết. Bao nhiêu năm không dùng máy tính, nhưng vừa mở trang email miễn phí ra, cô đã thoăn thoắt nhập một cái tên tài khoản, có điều mới nhập được một nửa, cô chợt ngây người ra. Vương Vũ Linh thấy cô ngẩn người, liền hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì. Cô nhanh chóng xóa dòng tên tài khoản đi, rồi quay trở lại trang chủ đăng ký bừa một tài khoản mới, sau đó gửi thư vào hòm thư người quản lý khu vực của cửa hàng họ.

Thấy mọi chuyện hết sức trôi chảy, Quản lý cảm kích nói với Đàm Tĩnh: “Cảm ơn nhé! Không ngờ cửa hàng chúng ta lại có một nhân tài như cô.

Đàm Tĩnh cười nói: “Có gì đâu ạ, hơn nữa chuyện hôm nay rõ ràng là bà khách đó sai, Quản lý cũng vì nói giúp chúng tôi nên mới phải viết tường trình mà.”

Họ ra khỏi quán net thì đã rất muộn. Tôn Bình đã ngủ từ lâu, trong lúc Đàm Tĩnh dịch bản tường trình, Vương Vũ Linh bế con hộ cô. Bây giờ cũng đã hết tàu điện ngầm, nhà Vương Vũ Linh lại ở gần, nên cô đề nghị với Đàm Tĩnh: “Hay là cậu và Bình Bình qua nhà tớ ngủ tạm một đêm cho xong đi, ngày mai còn phải làm ca sáng nữa.”

Đàm Tĩnh phải một mình bế con, vừa mệt vừa buồn ngủ. Thầm nghĩ nếu về nhà mà Tôn Chí Quân làm đêm thì còn đỡ, lỡ như anh ta ở nhà, thế nào cũng lại cãi nhau, hơn nữa hôm nay cô đã quá mệt, không muốn ôm con ngồi xe buýt nữa, bèn gật đầu đồng ý.

Vương Vũ Linh thuê nhà chung với một người cùng quê, trong nhà vô cùng bừa bãi, Đàm Tĩnh nhìn không quen, liền tiện tay thu dọn. Vương Vũ Linh nói: “Cái cậu này, đúng là đảm đang quá.”

Đàm Tĩnh cười, nhét đống quần áo vào chiếc tủ rồi hỏi: “Cậu và Lương Nguyên An định thế nào?”

“Cái gì mà định thế nào?” Vương Vũ Linh bỗng đỏ bừng cả tai, “Tớ và Lương Nguyên An có quan hệ gì đâu?”

“Chẳng phải cậu rất thích anh ta đó sao?”

Vương Vũ Linh lập tức bật dậy: “Ai nói là tớ thích anh ta.”

Đàm Tĩnh chỉ mỉm cười không nói, Vương Vũ Linh trợn mắt nhìn cô một lúc, cuối cùng cũng xẹp xuống hệt như một quả bóng xì hơi: “Đàm Tĩnh, sao chuyện gì cậu cũng biết vậy?”

Đàm Tĩnh vỗ nhẹ vai cô: “Lương Nguyên An được đấy, tâm địa cũng tốt, mỗi tội hoang quá.”

“Đúng đấy, anh ấy là thợ làm bánh cấp cao, tiền lương hằng tháng nhiều hơn chúng ta bao nhiêu, thế mà có để dành được đồng nào đâu. Khó khăn lắm năm trước mới dành dụm được ít tiền, lại gửi hết về quê để làm của hồi môn cho em gái. Ai mà lấy phải anh ta, thì chỉ có nước theo anh ta hít khí trời.” Vương Vũ Linh có vẻ rất bực bội, “Hơn nữa, con người anh ấy không có chuyện gì cũng vẫn thích đi uống rượu, Đàm Tĩnh, thực lòng tớ hơi sợ.”

Đàm Tĩnh đương nhiên hiểu Vương Vũ Linh e ngại điều gì, cô sợ Lương Nguyên An cũng giống như Tôn Chí Quân. Nghĩ đến cuộc sống của mình, Đàm Tĩnh mím môi, không muốn nói thêm gì nữa. Vương Vũ Linh thấy cô cau mày, vội tìm lời an ủi: “Đàm Tĩnh, cậu đừng giận nhé, tớ không có ý đó đâu. Hừm… tớ đúng là vụng ăn vụng nói, cái miệng này ngu thế không biết, toàn làm cho người khác bc mình.”

Đàm Tĩnh cười gượng gạo: “Tớ có giận đâu. Cậu suy nghĩ đúng lắm, kết hôn là chuyện trọng đại, phải suy nghĩ nhiều để sau này bớt phiền muộn.”

“Tớ chẳng hiểu sao cậu lại đi lấy Tôn Chí Quân,” Vương Vũ Linh vốn là người mau mồm mau miệng, “Nói thật, anh ra chẳng xứng với cậu tí nào.”

Đàm Tĩnh cười nói: “Cái gì mà xứng với không xứng chứ, tại số tớ khống tốt thôi.”

Lúc này không hiểu tại sao, Bình Bình đang nằm trên giường bỗng tỉnh dậy, dụi mắt gọi “mẹ”. Đàm Tĩnh vội vỗ vỗ lưng cho con trai, nào ngờ cậu bé gãi bụng, dụi mắt nói: “Chưa tắm… không ngủ được.”

Vừa nãy trong quán net nóng bức quá, cả hai mẹ con đều đầm đìa mồ hôi, mọi khi bà Trần chăm sóc Bình Bình rất chu đáo, hôm nào trời nóng bà cũng tắm cho cậu bé. Bình Bình quen sạch sẽ sảng khoái đi ngủ rồi, nên rõ ràng là đã ngủ, vậy mà lúc này vẫn cứ tỉnh dậy.

Vương Vũ Linh vội tìm khăn tắm đưa cho Đàm Tĩnh: “Đi tắm đi, nhà này có bình nước nóng, tắm dễ chịu lắm.”

Tẳm bình nóng lạnh đúng là dễ chịu thật, Tôn Bình đứng dưới vòi hoa sen, mắc lim dim như hai vành trăng non, thì thầm nói: “Mẹ, mình cũng mua bình nước nóng đi.” Rất ít khi con trai mở miệng xin cô điều gì, vì thằng nhỏ quá hiểu chuyện, biết bệnh của mình phải tiêu rất nhiều tiền mà tiền lương của mẹ không bao giờ đủ dùng. Đàm Tĩnh xót xa nghĩ, đúng là nên mua một chiếc bình nước nóng, mỗi lần tắm cho Tôn Bình, cô toàn phải bật bếp gas đun nước, nhất là vào mùa đông, phải đun cả một chậu to. Lần nào tắm xong, hai mẹ con cũng ướt đẫm mồ hôi, mà nước cũng chẳng tiết kiệm được. Nhưng cô đã ra cửa hàng xem rồi, bình nước nóng hàng hiệu phải nghìn tệ, còn cái chất lượng kém thì không dám mua, sợ nhỡ đang dùng lại xảy ra sự cố.

Tắm xong, cô bế con lên giường, chợt nghe Vương Vũ Linh nói: “Hai mẹ con cậu ngủ ở đây đi, tớ sang phòng đồng hương ngủ.”

Đàm Tĩnh đang định từ chối thì Vương Vũ Linh đã cầm quần áo đi tắm.

Nằm trên giường, Đàm Tĩnh tạm thời gạt chuyện bình nước nóng sang một bên, hôm nay cô đã quá mệt mỏi rồi, nhất là lúc dịch hai bản tường trình trong quán net. Quán net đông đúc lại ngột ngạt, còn có bao nhiêu người hút thuốc nữa, không khí vô cùng bí bức. Cô tỉ mẩn đối chiếu từng từ một, rồi sửa ngữ pháp, chữa đi chữa lại, như đang giải một bài toán khó vậy.

Ngày trước toàn là Nhiếp Vũ Thịnh giúp cô sửa bài tiếng Anh, anh học cái gì cũng nhanh hơn cô, giỏi hơn cô. Cô đã là học sinh tiếng rồi, nhưng so với anh vẫn không là gì cả. Hơn nữa, thành tích học tập mà anh đạt được, thường không phải nhờ vào chăm chỉ.

“Đó là vì anh thông minh.” Anh thường lấy ngón tay gò nhẹ lên trán cô, “Cô bé ngốc ạ.”

Đã bấy nhiêu năm trôi qua rồi, không ngờ khi mở trang email ra, cô vẫn còn nhớ được tên tài khoản đó. Có lẽ cô đúng là kẻ ngốc, nên mới nhớ như in từng chuyện trong quá khứ như thế.

Cô thực sự đã quá buồn ngủ, cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tâm hồn. Tiếng thở dồn dập của Bình Bình vẫn ở ngay sát bên tai cô, không như những người bình thường, cậu bé thường xuyên bị khó thở. Mỗi lần đi bệnh viện, bác sĩ đều bảo cô phải làm phẫu thuật ngay, nhưng cô đi đâu để kiếm khoản tiền phẫu thuật trên trời ấy chứ.

Nhất định phải nghĩ cách, nửa đêm tỉnh dậy, cô mơ màng nghĩ, nhất định cô sẽ nghĩ ra cách.

“Bác sĩ Nhiếp.”

Nhiếp Vũ Thịnh quay đầu lại, nhìn thấy đồng nghiệp, anh hờ hững đáp lời: “Bác sĩ Lý.”

“Hôm nay, anh gân cổ tranh cãi với Chủ nhiệm Phương, thật làm ọi người trợn tròn mắt.” Bác sĩ Lý cười hi hi nói, “Đầu tiên là cãi bằng tiếng Trung, cãi một hồi lại chuyển sang tiếng Anh, cuối cùng xổ cả tiếng Đức, hai người dẫn chứng đông tây, đem cả mấy bài luận văn mới của Hopkins ra làm chứng cứ, còn kèm theo cả di truyền học nữa, cãi nhau có trình độ như vậy, thật là hiếm có.”

Nhiếp Vũ Thịnh cúi đầu: “Chủ nhiệm du học ở Đức về, nói tiếng Đức giỏi hơn tôi nhiều.”

‘Tiếng Đức giỏi hay không không thành vấn đề, mà cậu là người đầu tiên dám tranh luận với Chủ nhiệm Phương!” Bác sĩ Lý giơ ngón cái lên, tán thưởng; “Những lời cả viện này, thậm chí cả Giám đốc cũng không dám nói, mà cậu nói hết cả. Cậu thật là lợi hại, tôi phục cậu đấy.”

“Chủ nhiệm Phương phản đối áp dụng công trình này, vì rủi ro của nó quá lớn. Nhưng đối với một đứa trẻ, cho dù là một cuộc phẫu thuật tim truyền thống, thì rủi ro cũng rất cao.” Nhiếp Vũ Thịnh thở dài, “Có điều các tiến bộ về y học của nhân loại, có cái nào không phải trả giá bằng rủi ro và thất bại đâu, chúng ta chẳng qua chỉ cho bệnh nhân thêm nhiều sự lựa chọn hơn mà thôi.”

“Nhưng công ty thiết bị y tế đó hỗ trợ rất nhiều tiền, có thể những bệnh nhân khó khăn sẽ bắt buộc phải lựa phương phá này.” Lời của chủ nhiệm dường như vẫn rành rành bên tai, “Nhiếp Vũ Thịnh, tôi biết cậu không nghĩ như thế. Bệnh nhân lựa chọn phương pháp phẫu thuật này chắc chắn là vì họ không có tiền làm phẫu thuật kiểu truyền thống. Lương y như từ mẫu, cậu có bao giờ nghĩ rằng, nếu như cậu là người nhà của bệnh nhân, bị buộc phải lựa chọn một phương án phẫu thuật chưa hoàn chỉnh và rủi ro cao, cậu sẽ phải chịu đựng sự day dứt và áp lực thế nào không?”

“Nhưng nếu như họ không có tiền để làm phẫu thuật kiểu truyền thống, thì họ vẫn phải kéo dài bệnh tình, thậm chí không chữa bệnh nữa.” Anh bình tĩnh phản bác, “Chúng ta cho bệnh nhân cơ hội, vẫn còn hơn là không cho họ cơ hội nào.”

“Cậu cho họ cơ hội ư? Cậu cho họ một sự lựa chọn hoang đường thì có. Đem bệnh nhân ra làm chuột bạch để thử nghiệm phương án phẫu thuật còn chưa hoàn thiện, cậu là bác sĩ, cậu có nghĩ mỗi nhát dao của cậu đều là tính mệnh con người không?” Sau cùng, Chủ nhiệm Phương đỏ mặt tía tai tức tối, chỉ thẳng ra cửa phòng họp, “Nhiếp Vũ Thịnh, cậu cút ra ngoài ngay cho tôi!”

Anh ngớ người, rồi lập tức bình tĩnh bước ra khỏi phòng họp. Chưa đến nửa ngày sau, cuộc tranh luận này đã đến tai tất cả mọi người trong khoa. Mọi người cũng chẳng thấy ai đúng ai sai gì hết, làm việc lâm sàng lâu rồi, có lúc nhìn thấy bệnh nhân cũng chẳng có cảm giác gì nữa, nhất là đối với những người ở khoa Ngoại Tim mạch, hầu như ngày nào cũng trông thấy cảnh chết chóc. Khi Nhiếp Vũ Thịnh mới đến bệnh viện, anh từng mổ cấp cứu ột bệnh nhân suốt đêm, cuối cùng không cứu được. Thấy người nhà bệnh nhân khóc lóc ầm ĩ ở ngoài phòng mổ, anh cũng lao vào nhà vệ sinh, mở vòi nước thật to rồi nước mắt cứ thế tuôn ra.

Một sinh mệnh lặng lẽ mất đi như thế, ai chưa từng trải qua sẽ không thể có cảm giác sốc và kinh hãi đến vậy được. Nhưng như vậy thì sao chứ? Cuối cùng ngay cả anh cũng quen rồi. Anh sẽ cố gắng hết sức để cứu bệnh nhân, anh có thể tập trung đứng mổ cả vài tiếng đồng hồ, nhưng nếu như kết quả cuối cùng vẫn là bất hạnh, thì anh sẽ chấp nhận, coi đó là sự sắp đặt của số mệnh.

Bác sĩ Lý rất hiểu tâm tình Nhiếp Vũ Thịnh, bèn vỗ vai anh nói: “Tôi biết, anh nghĩ cho bệnh nhân giường số 14 chứ gì.”

Đó là một bé gái rất dáng yêu, mới có 6 tháng tuổi, do mắc bệnh tim bẩm sinh rất phức tạp nên phải chuyển lên viện của họ. Để chữa bệnh cho con, bố mẹ cô bé đã bán cả nhà ở quê, rồi lại vay mượn bạn bè họ hàng, nhưng vẫn không gom đủ tiền phẫu thuật. Hôm qua cuối cùng họ đành đề nghị xin được ra viện, ông bố trẻ nắm chặt tay anh, run run nói: “Bác sĩ Nhiếp, cảm ơn anh, con gái tôi không có phúc, thôi, coi như nó uổng công đến cõi đời này. Chúng tôi thực sự không còn cách nào khác, không chữa nữa, về đứa khác vậy.”

Anh nhìn người mẹ trẻ khom lưng ôm con, vừa khóc vừa đi làm thủ tục ra viện. Những chuyện như thế này ở viện quá nhiều, không đếm xuể, nhưng anh vẫn thấy đau lòng. Những lúc như vậy, dù chỉ còn một tia hy vọng, cũng tốt hơn là tuyệt vọng đúng không? Vì thế, khi công ty thiết bị y tế nước ngoài đó đưa ra kế hoạch hỗ trợ kinh phí, anh không chút do dự bèn đề nghị Chủ nhiệm Phương chấp nhận. Kết cục, trong buổi họp, hai người bọn họ đã cãi nhau một trận.

Lời của Chủ nhiệm Phương thực ra cũng có lý, anh không phải là không biết. Trên thế giới này không có gì miễn phí huống hồ lại là một công ty thiết bị y tế của tư bản. Mục đích của hỗ trợ kinh phí, đương nhiên là để quảng cáo cho các thiết bị mới như: mạch máu nhân tạo, máy bóp tim nhân thông động mạch stent v.v…

Anh thấy hơi chán nản, cũng hơi không đành lòng. Không khỏi thở dài.

Nghe thấy anh thở dài, bác sĩ Lý nói: “Anh đừng buồn nữa, Chủ nhiệm cũng nghĩ cho anh thôi. Nếu mà là người khác, ông còn chẳng thèm mắng ấy.”

Anh biết, thực ra Chủ nhiệm Phương luôn đối xử rất tốt với anh, lần hội chẩn lớn nào cũng dẫn theo anh, cuộc phẫu thuật khó khăn nào cũng cho anh tham gia, tuy rằng anh làm tốt ông không bao giờ biểu dương, còn làm sai thế nào cũng bị mắng, nhưng những kinh nghiệm lâm sàng này thực sự vô cùng đáng quý. Chủ nhiệm Phương vốn là thầy giáo hướng dẫn tiến sĩ, ông còn đang hướng dẫn mấy tiến sĩ liền, dù không phải là đệ tử của ông, nhưng trong số tất cả bác sĩ của khoa, nhất là trong số bác sĩ trẻ, anh là người được trọng dụng nhất, hơn nữa, chủ nhiệm Phương luôn dốc lòng đem hết kinh nghiệm truyền dạy cho anh một cách hết sức vô tư.

Buổi tối lúc tan làm, anh đi ra bãi đỗ xe, đúng lúc gặp Chủ nhiệm Phương. Bệnh viện có tiêu chuẩn xe cho các chủ nhiệm khoa trong bệnh viện, đặc biệt những chủ nhiệm có uy tín, đức cao vọng trọng như Chủ nhiệm Phương, không chỉ có xe mà còn có cả lái xe nữa. Nhiếp Vũ Thịnh thấy lái xe đang lật nắp ca pô lên, cúi đầu loay hoay, có lẽ xe đã bị hỏng. Giờ đã xế chiều nhưng nền xi măng của bãi đỗ xe ngoài trời ở viện vẫn nóng hầm hập, ánh mặt trời từ đằng Tây chênh chếch chiếu vào những tấm tường kính của khu nhà khám bệnh, bị phản xạ lại, càng khiến người ta thấy nóng nực.

Nhiếp Vũ Thịnh vội vàng tiến lại gần, hỏi lái xe: “Sao vậy?”

“Lại bị hỏng rồi.” l.ái xe ngao ngán nói, “Hình như là ắc quy hết điện.”

“Hay là, Chủ nhiệm đi xe cháu vậy.” Nhiếp Vũ Thịnh nói, “Trời nóng quá.”

anh, vẻ như không hài lòng, nhưng cũng không phản đối. Nhiếp Vũ Thịnh nói: “Nhân tiện cháu có hai vấn đề muốn thỉnh giáo chú, liên quan đến bệnh nhân giường số 35.” Chú nhiệm Phương tuy còn chưa nguôi giận, nhưng ông trước nay không bao giờ làm mất mặt anh trước mặt nhân viên hành chính hoặc bệnh nhân. Đây có lẽ cũng là một kiểu bao che. Có lúc giữa cả phòng bác sĩ, ông mắng té tát Nhiếp Vũ Thịnh, thế nhưng chỉ cần có y tá hay nhân viên hành chính khác đi vào, ông lập tức ngưng bặt.

Vì thế mấy tay tiến sĩ do Chủ nhiệm Phương hướng dẫn thường đùa rằng Nhiếp Vũ Thịnh thực ra mới là đệ tử chân truyền của Chủ nhiệm Phương, vì anh bị mắng nhiều nhất. Chủ nhiệm Phương từng nói với các học trò: “Mắng các anh các chị là vì muốn tốt cho các anh các chị, mắng các anh các chị trước mặt những người có chuyên môn càng là vì muốn tốt cho các anh các chị. Có mặt người ngoài thì không nói nữa, người ngoài không hiểu chuyên môn, các anh các chị làm bác sĩ, trước mặt bệnh nhân cần phải có tôn nghiêm của mình.”

Bây giờ trước mặt lái xe, Chủ nhiệm Phương đương nhiên sẽ không làm anh mất mặt.

Nhiếp Vũ Thịnh lái xe Buick, trong đám bác sĩ trẻ, loại xe này không phải hạng xịn, nhưng cũng không rẻ tiền. Hồi đầu, Chủ nhiệm Phương rất không thích anh, cho rằng còn trẻ mà vừa đi làm đã mua xe, đúng là tính khí công tử. Sau này, quen biết đã lâu, mới hay Nhiếp Vũ Thịnh không hề mua xe bằng tiền gia đình, hồi còn học ở Mỹ anh đã bắt đầu chơi cổ phiếu cũng kiếm được kha khá.

Nhiếp Vũ Thịnh chỉnh điều hòa xuống mức lạnh nhất, lúc này Chủ nhiệm Phương mới lên tiếng: “Địa chỉ nhà tôi cậu có biết không?”

“Biết ạ.” Hồi năm mới, Nhiếp Vũ Thịnh còn được Chủ nhiệm Phương mời đến nhà ăn cơm, bởi vì khi xếp lịch trực anh đã chủ động xin được trực đêm 30 Tết. Tuy Chủ nhiệm Phương bề ngoài không nói gì, nhưng mọi việc nhỏ nhặt nhất ông đều để tâm, ngày hôm sau ông liền gọi anh đến nhà ăn cơm. Chủ nhiệm Phương luôn rất gương mẫu, mỗi lần trực ban ông đều trực sáng mùng Một. Vợ Chủ nhiệm Phương làm việc ở Thư viện thành phố, người hiểu biết lại rất đảm đang, bà đã nghe Chủ nhiệm Phương nức nở khen Nhiếp Vũ Thịnh từ lâu, nên cũng coi anh như con cháu, làm cả một mâm cơm để khoản đãi. Chủ nhiệm Phương rất ít khi tiếp đón đồng nghiệp ở nhà, vì thế các đồng nghiệp trong khoa thường hay nói đùa rằng Chủ nhiệm Phương quả là ưu ái Nhiếp Vũ Thịnh, tiếc rằng ông không có con gái, nếu không nhất định sẽ gả cho anh.

Nhiếp Vũ Thịnh vừa lái xe, vừa thỉnh giáo Chủ nhiệm Phương về những vấn đề liên quan đến phương án chữa trị của bệnh nhân giường số 35, có hai chỗ anh không hiểu, Chủ nhiệm Phương là người rất giỏi về chuyên môn, ông tận tâm giảng giải cho anh, đến cuối cùng mới nói: “Buổi chiều cậu, là vì muốn tốt cho cậu thôi.”

“Cháu biết.”

“Mấy công ty nước ngoài đó làm gì có chuyện tốt như vậy, bỏ ra bao nhiêu tiền để hỗ trợ bệnh nhân, chẳng qua là vì muốn chúng ta dùng máy móc của họ thôi.”

“Cháu hiểu.”

“Cậu còn trẻ, nếu như chương trình này do cậu cực lực tán thành, sau này có bất cứ vấn đề gì, trách nhiệm đều là tại cậu hết. Quan hệ giữa mọi người trong bệnh viện phức tạp, tôi không muốn cậu phạm sai lầm.”

Lần này, Nhiếp Vũ Thịnh im lặng giây lát mới nói: “Cảm ơn Chủ nhiệm ạ.”

“Tôi ở bệnh viện này đã mấy chục năm rồi, từng dạy vô số học trò, có một đống đồ đệ. Bây giờ, tuổi đời già rồi, gan lại ngày càng bé đi.” Chủ nhiệm Phương thở dài, “Tôi cũng biết, có lúc, rõ ràng là muốn cứu người, thế nhưng cuối cùng lại thành ra hại người.”

Nhiếp Vũ Thịnh có vẻ bất an, anh rất ít khi nhìn thấy mặt này trong con người Chủ nhiệm Phương. Trong khoa, nhất là ở lĩnh vực chuyên môn, ông luôn mạnh mẽ, thậm chí đến mức độc đoán. Các bác sĩ trẻ đều sợ ông, đến Giám đốc bệnh viện cũng phải nhường ông vài phần.

 

Yêu người…không yêu mình

Như vậy nhé! Những người yêu người không yêu mình, về sau hãy yêu người có tâm ý với mình, và cũng yêu thương mình nữa…

Cái cảm giác mà, cứ đem tim mình giao phó cho người khác. Bất biết đúng sai được mất. Tim thành kẻ phản chủ, đập loạn nhịp. Rồi cuối cùng lại giăng ra bao nhiêu điều phũ phàng chỉ để khống chế tim mình: “Thôi-đừng-yêu!”. Thật, giống như là tự tát vào mặt mình mà vẫn nhe răng ra cười lớn.

yeu-nguoi-khong-yeu-minh

Yêu người không yêu mình là một kiểu tham gia vào ván cược xuẩn ngốc nhất của đời mình. Nhưng bất cứ tuổi trẻ nào cũng muốn chơi ván cược đó. Như đã nói, bất biết đúng sai được mất. Chỉ cần đem tim yêu và xúc cảm ra đặt tất thảy vào đối phương, dõi theo họ, nơm nớp lo sợ, nơm nớp lo âu. Rốt cuộc tuổi trẻ vẫn nhận ra rằng người đó hoàn toàn không yêu mình. Ván cược lúc này không chênh vênh được mất. Mà là mất hẳn, mất trắng, mất một cách triệt để vốn liếng cảm xúc yêu thương.

Yêu người không yêu mình chưa bao giờ là điều mà một người muốn lựa chọn. Vậy tại sao vẫn bất chấp trao tim đi yêu? Một kẻ chẳng yêu mình?

Là bởi giữa những người xa lạ va chạm vào cuộc sống của mình, họ là riêng, là đặc biệt, cũng là duy nhất nữa. Là duy nhất khiến mình có thể bật cười, bật khóc ngon lành. Là duy nhất khiến tim mình nhảy nhót lung tung, không tài nào khống chế nổi, vốn dĩ tim đã không còn là của bản thân mình nữa.

Là bởi giữa những chấm cảm xúc nhạt nhòa, những cảm xúc về họ là sắc nét, là rõ ràng như thể mình vẫn vụng trộm cầm tay bắt lấy từng chút từng chút trong cuộc sống của họ. Những người yêu người không yêu mình, giống như mình, luôn trở thành kẻ đứng ngoài lề tình yêu một cách đáng thương như thế.

Nhưng mà…

 

Dù thế nào thì người không yêu mình cũng sẽ nhất quyết ra đi. Hoặc là mình vì quá đớn đau tự gạt bỏ họ. Hoặc là họ nhận ra tình cảm nơi mình mà ôm tim chạy mất. Vậy là mình đang từ tâm thế của kẻ cô đơn đi yêu một người có thể-cũng-cô-đơn-hoặc-không, trở thành tâm thế của kẻ cô đơn không-còn-yêu-ai-nữa. Để mình kịp nhận ra rằng, tình yêu ấy là thứ cảm xúc đẹp, là chất xúc tác đáng giá cho tháng ngày tuổi trẻ của mình.

Để rồi…

yeu-nguoi-khong-yeu-minh-1

Dù thế nào thì người con gái cũng chỉ cần có một người bạn đồng hành bên cạnh mình, yêu thương chăm sóc và quan tâm đến mình mặc kệ thời gian, tuổi tác. Đối với người mà mình yêu thương, khi ở bên cạnh họ vẫn thấy tâm hồn nhau tươi trẻ, soi vào mắt nhau có thể thấy cả những ngày cũ kỹ xa xưa và những ngày hiện tại không còn dài phía trước.

Nếu được trải qua tuổi trẻ cùng nhau rồi cứ thế mà già đi để nương tựa lẫn nhau thì còn gì tuyệt vời hơn thế nữa.

Như vậy nhé! Những người yêu người không yêu mình, về sau hãy yêu người có tâm ý với mình, và cũng yêu thương mình nữa…