RSS

Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh

25 Th6

Image

Tôi đã đọc rất nhiều ngôn tình, thường thì là ngôn tình hiện đại, kết thúc viên mãn có, không trọn vẹn cũng có. Nhưng chưa có cuốn truyện nào khiến tôi ám ảnh như “Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh”. Xuyên suốt câu chuyện tôi không rơi lấy một giọt nước mắt, thậm chí có đôi chỗ còn bật cười vì sự hóm hỉnh của Triệu Mai và Tôn Gia Ngộ. Thế nhưng chỉ những dòng cuối cùng của truyện tôi bật khóc nức nở như một cô gái vừa bị tình yêu ruồng bỏ vậy. Họ yêu nhau nhiều đến thế, hy sinh cho nhau nhiều đến thế, cuối cùng định mệnh vẫn chia cắt hai người hai phương, chẳng thế gặp lại, nhìn nhau thêm lần nào nữa.

Tôn Gia Ngộ từng đứng trong bóng tối hỏi Triệu Mai: “Cho em biết tên tôi, em có thể nhớ bao lâu?”, có thể anh cũng chẳng thể ngờ rằng, cái không bao lâu ấy lại là cả một đời một kiếp. Thậm chí, suốt quãng đời còn lại, Mai Mai đã chẳng thể mở lòng ra đón nhận thêm một người đàn ông nào khác cả.

Đôi lần tôi tự hỏi: Nếu không có Mai Mai đứng bên cuộc đời anh ấy, hoặc giả anh ấy yêu Mai Mai ít hơn một chút thì có lẽ anh ấy sẽ không phải ra đi thầm lặng như thế. Yêu như sinh mệnh ư, chẳng phải đâu, có lẽ tình yêu Gia Ngộ dành cho Mai Mai còn hơn cả sinh mệnh ấy chứ.

Thật kỳ lạ, tôi bỗng nhớ đến bố mẹ mình, chỉ bởi, họ mới có thể hy sinh, chăm sóc tôi không suy tính thiệt hơn như thế mà thôi. Còn xã hội ngày nay, khi vật chất quyết định ý thức, muốn tìm một người yêu mình như sinh mệnh thật khó, khó hơn hái trăng trên trời. Tôi cũng đang yêu một người, tình yêu ấy tồn tại cũng rất lâu rồi, nhưng tôi hiểu mình lý trí quá, không thể nào yêu sâu sắc, bất chấp tất cả như Gia Ngộ yêu Triệu Mai.

Truyện khép lại, tôi không cam tâm, lục tìm tất cả ngoại truyện về truyện này. Và. Tôi tìm thấy một ngoại truyện, có thể là Thư Nghi viết, cũng có thể không. Nhưng, nó đã dấy lên trong tôi chút hy vọng khi Cao Dương xuất hiện. Thật lạ, tôi nửa muốn cô ấy có thể cất Gia Ngộ trong tim để tìm một bến bờ bình yên khác sống hết quãng đời còn lại. Nửa lại sợ cô ấy sẽ quên mất Gia Ngộ, quên mất người đàn ông vì sự an toàn của cô ấy lại cam tâm tình nguyện gọi điện cho cảnh sát.

“Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an, vui vẻ.” Cao Dương à, đó là lời cuối Tôn Gia Ngộ bày tỏ thầm kín với Triệu Mai, được viết đằng sau bức ảnh kẹp trong cuốn kinh thánh. Tình yêu ấy, anh nghĩ liệu mình có thắng nổi người đã khuất không? Đừng bắt cô ấy quên quên người đã khuất, đó là điều không thể, vì thế hãy yêu cô ấy thật nhiều để cô ấy có thể chấp nhận thêm một người đàn ông khác. Cũng hãy nắm tay nhau trải qua mọi chuyện đừng âm thầm chịu đựng rồi nghĩ như thế là tốt cho người kia, nhưng như thế anh chỉ đánh mất những phút giây bên nhau mà thôi. Tiểu Tôn từng hỏi Trình Duệ Mẫn “Em út, nếu tớ ích kỉ giữ cô ấy ở bên mình. Có phải lúc “lên đường”, tớ sẽ không cảm thấy sợ hãi như vậy?” Phải, nếu Triệu Mai ở bên anh ấy, họ đã có một năm ít nhất cũng mãn nguyện, để sau này cô ấy không bứt rứt, hối hận, để sau này cô ấy có thẻ bước tiếp với người đến sau.

Có một tờ giấy kẹp giữa xấp tiền, trên cùng là hai chữ: “Mai Mai”, bên dưới là một khoảng trống trắng tinh, cuối cùng mới là dòng chữ xiêu vẹo: “Em hãy quên hết tất cả, tiếp tục theo đuổi ước mơ của em. Hãy tiến về phía trước, rồi sẽ có người yêu em hơn anh”.

Mai Mai của lúc đó đọc xong những dòng ấy chỉ thấy mỉa mai, mà chẳng thể hiểu nổi khoảng trống trắng tinh ấy có nghĩa gì cho đến buổi chiều của một năm rưỡi sau đó khi cô phát hiện ra bức ảnh kẹp trong bìa cuốn kinh thánh mà những ngày cuối đời Gia Ngộ luôn mang theo bên mình.

Đằng sau tấm ảnh có hàng chữ viết tay: “Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ!”. Bên dưới đề ngày hai mươi tư tháng tám năm hai không không ba, ngày tôi đau khổ rời khỏi Odessa.

Cả thế giới trước mắt tôi dần mất hết sắc màu, cuối cùng chỉ còn lại hai màu đen trắng.

Tôi nhớ đến tờ giấy đã bị tôi đốt cháy, hóa ra anh dùng khoảng trống để nói cho tôi biết, anh chỉ có thể làm bấy nhiêu cho tôi.

Đáng tiếc lúc đó tôi tưởng mình đã nhìn thấu hồng trần, nhìn thấu đàn ông.

Lúc đó do tuổi còn trẻ nên tôi không hiểu.

Đến khi tôi hiểu ra thì đã quá muộn màng…

“Mai Mai, nếu sau này anh còn cơ hội kết hôn, anh sẽ cưới em”. Tôi thật tâm mong chờ giấy phút đó biết bao nhiêu, đáng tiếc, Gia Ngộ đã chẳng đợi được cái giây phút ấy.

 Image

“Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an, vui vẻ” – Câu nói giản đơn ấy chứa đựng biết bao chân tình chứ. Có lẽ ngoài Gia Ngộ ra chỉ có Triệu Mai hiểu.

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: