RSS

Review Bạch Tử Họa – Hoa Thiên Cốt

26 Th8

Có đáng không??? Tình yêu trong tưởng tượng của tác giả… Một tình yêu không lối thoát hay là trớ trêu của định mệnh, trốn chẳng được, tránh chẳng xong… cứ thế mà từ từ đến gần, dần dần thấm đậm… Người không sai, ta không sai, chỉ là duyên chẳng đủ, nợ quá nhiều… phải trả bằng mọi thứ mà cuối cùng cũng chẳng có đc thứ duy nhất người mong ước… ” Người yêu ta vì ta mà chết, người ta yêu một mực muốn ta chết “.. Tàn nhẫn quá không?? Năm tháng giản đơn, hạnh phúc êm đềm qua rồi, yêu rằng phải hy sinh, rằng phải trả giá quá nhiều…

11231092_1655006498073456_8175517376687148719_n

Hoa Thiên Cốt… Ta hiểu nàng, chẳng có người thân, mọi người ghét bỏ.. ao ước biết bao 1 bàn tay, 1 bờ vai mà từ nhỏ nàng chẳng có.. rồi người đến bên nàng lúc dịu dàng tựa mây trôi, lặng yên tĩnh mịch.. lúc lạnh lùng băng giá khó đoán… Nhưng người luôn dõi theo dẫu nàng chẳng biết vì lý do gì.. chỉ bik nàng muốn bên người, dẫu chỉ là 1 viên đá bé nhỏ… nàng có bạn, có tri kỷ, có sư phụ, có tình yêu thầm kín của nàng… vậy mà nàng nào biết định mệnh của nàng từ nhỏ đã là đau khổ… là mất mát… là bất hạnh… Từng người nàng trân trọng lần lượt vì nàng mà chết, vì nàng mà hy sinh… nhưng nàng chỉ có 1 trái tim.. và nàng cũng nguyện chết vì người mình yêu… vì sư phụ của nàng mà nàng có thể chịu muôn vạn phần đau đớn kể cả thể xác lẫn tâm hồn… dung nhan huỷ hoại không bằng trái tim nàng vụn vỡ… giây phút nàng chẳng cần gì nữa… cũng chẳng còn gì nữa.. chết dưới kiếm của chàng.. giải thoát tất cả… không yêu nữa.. không cô đơn nữa.. không đau không nhớ… nàng nguyền rủa chàng bất thương bất diệt, bất lão bất tử.. nàng chết rồi cũng sẽ không phải lo lắng cho chàng nữa.. không ai có thể hại chàng, làm đau chàng.. chàng cũng không thể chết, cứ thế mà sống mà nhớ đến nàng.. vậy là đủ.. Lời nguyền của nàng có yêu có hận… nhưng nàng không muốn yêu chàng một lần nữa.. nàng đã biết yêu là thế nào.. cũng trả giá quá nhiều cho tình yêu đó.. vậy nên nàng muốn từ bỏ.. yêu nàng thì sao? Không yêu nàng thì sao? Cả 2 cả đời cả kiếp vẫn không thể đến bên nhau… chàng vì thiên hạ.. còn nàng vì chàng.. hẳn chẳng phải bất công sao??? Chấp niệm, dẫu có là thần tiên vẫn không thoát đc chữa ái tình… vậy sao phải trốn tránh?? Tại sao đến lúc mất đi rồi, chàng mới ôm nàng thật chăt và bảo nàng đừng rời xa… muốn đi đâu chàng dẫn nàng đi.. miễn đừng xa chàng.. tại sao đến cả câu nói mà nàng nằm mơ cũng muốn nghe nay phải lúc nàng chết đi chàng mới nói…???

 

Bình luận về bài viết này