RSS

Daily Archives: 28.07.2014

Review: Thiên Sơn Mộ Tuyết – Phỉ Ngã Tư Tồn

Tôi mới coi xong cuốn truyện “Thiên Sơn Mộ Tuyết” và coi xong bộ phim được chuyển thể từ cuốn truyện này. Coi xong cảm xúc thế nào nhỉ? Không biết diễn tả thế nào. Nếu nói về tổng thế thì coi truyện bạn sẽ thấy sẽ hay hơn là phim, nhưng nếu bạn coi phim thì bạn sẽ bị cuốn hút với nhân vật Mặc Thiệu Khiêm của Lưu Khải Uy đóng, và hiểu được con người của Mặc Thiệu Khiêm hơn. Đầu tiên tôi sẽ nói về cuốn truyện này trước.

thien-son-mo-tuyet-1

Truyện của PNTT đa số là truyện bi, với những chi tiết trả thù, ngược tâm, ngược thân, kết thúc OE, nói chung tác giả này chính là “mẹ kế”. Nếu bạn không muốn tâm trạng nặng nề thì đừng coi những tác phẩm của tác giả này. Nói chung truyện của PNTT đúng với câu: “Sorry the fairy tale is over”

Ba năm chấp nhận sống chung với Mạc Thiệu Khiêm, Đồng Tuyết cũng hiểu, cô chỉ là kẻ mà người đời vẫn khinh miệt, phỉ báng – gọi là vợ bé. Nhưng cuộc tranh chấp giữa ba người đàn ông khiến cuộc sống cô mong chờ lại phức tạp hơn nhiều. Tiêu Sơn là mối tình đầu đẹp đẽ mà bi thương, “là châu báu duy nhất đời tôi, là thứ tốt nhất tôi từng có”. Nhưng tuổi trẻ không phải bao giờ cũng hiểu được những việc mình làm.

Còn Mộ Chấn Phi chỉ như cơn gió mát lành, đến mãi sau này cô vẫn không hiểu tại sao xuất hiện, tại sao lai gần gũi? Mạc Thiệu Khiêm là đồ cầm thú, độc đoán, ít nhất là trong mắt cô. Không ai biết được trong đôi mắt đen đó ẩn chứa cái gì, không ai đoán được hắn đang nhìn ai. Ba người đàn ông này đã làm thay đổi tất cả mọi thứ của cuộc đời của cô.

Đồng Tuyết từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ và được cậu nuôi dưỡng. Do cuộc đời bất hạnh nên cô rất thương yêu những người thân của mình. Vì bảo vệ họ, cô bất đắc dĩ chấp nhận làm người tình của Mạc Thiệu Khiêm và bắt đầu mối nghiệt duyên kỳ lạ với anh. Cô luôn phải chịu đựng sự dày vò tàn nhẫn của anh. Suốt cả câu chuyện chỉ là cảm giác căm hận Thiệu Khiêm đến tột cùng. Căm hận anh cướp đi cuộc sống yên bình, sự tự do của cô, căm hận anh đày đọa cô.

Chỉ đến giây phút ra đi, sau khi thoát khỏi anh, cô mới vỡ òa, mới hiểu ra tất cả lúc cầm trên tay chiếc điện thoại của anh đã được giấy kín dưới đáy valy. Trong đó, chỉ có ba bức ảnh của cô, chỉ có vỏn vẹn ba chữ ngắn ngủi, giản đơn: “Anh yêu em”. Giữa sân bay nhộn nhịp, ồn ào, chỉ có cô ngồi òa khóc như một đứa trẻ. Tình cảm Mạc Thiệu Khiêm dành cho cô và cả tình cảm cô dành cho anh nữa, rốt cuộc là do cô vô tình không nhận ra hay vì cô đã luôn nhất mực phủ nhận?.

Khi đọc truyện tôi hoàn toàn bị cuốn theo những suy nghĩ, cảm xúc và câu chuyện của Đồng Tuyết. Thích những suy nghĩ mang nặng tâm sự của cô ấy, càng thích hơn là nét lạc quan và sự an ủi chính mình của cô mỗi khi có chuyện đau lòng xảy ra. Cô ấy cứ nuốt xuống những đau thương, những nước mắt, những xót xa. Có những khi mình thấy chắc cô ấy không thể chịu được nữa đâu, cô ấy sẽ gục ngã mất thôi, mọi thứ dừng ở đây đi. Nhưng cô ấy lại mạnh mẽ bước qua. Càng đọc, mình càng thấy xót xa, càng thấy thương và khâm phục cô ấy. 21 tuổi, Đồng Tuyết còn quá trẻ, vậy mà những gánh nặng, những tâm tư trên vai cô ấy, liệu một người trưởng thành có thể mang???  Nhân vật Đồng Tuyết cũng khá ranh mãnh nữa, mỗi lần bị anh bức ép cô đều lôi 18 đời tổ tông của “Mạc tiên sinh” ra mà chửi.

Có lẽ bởi câu chuyện được kể bằng ngôi thứ nhất nên ban đầu, tôi có ấn tượng không tốt về Mạc Thiệu Khiêm. Nhưng càng đọc, khi những khía cạnh khác của con người anh ấy hiện dần ra trước mắt Đồng Tuyết, trước mặt độc giả, cũng như Đồng Tuyết mình đã thay đổi cách nhìn về anh ấy, tôi cũng thay đổi cách nhìn về anh. Ai cũng có một câu chuyện của riêng mình, cũng có những tâm sự của riêng mình.

Anh hận cô, con gái của kẻ thù, ánh mắt anh nhìn cô đôi khi thật khinh thường, nó khiến cô nghẹt thở, nhưng nó cũng đang bóp chặt trái tim anh. Vì cô là người anh yêu nhất! Vì cô mà anh trở nên cầm thú, vì cô mà anh thật nhẫn tâm, anh hành hạ cô hay đang dày vò chính bản thân mình? Cũng có khi anh hối hận, nhưng thời gian có thể nào quay lại được ko? Nỗi đau của hai người liệu có thể coi như không hề tồn tại? Ánh mắt phức tạp xen lẫn yêu và hận của anh, không biết từ lúc nào chỉ còn lại tình yêu.

Thế nhưng “Đối tốt với em chỉ một chút thôi, tôi sẽ lại nghĩ đến bố ruột mình. Đối tốt với em chỉ một chút thôi, em sẽ luôn cười với tôi. Một khi em cười, tôi cảm thấy tim mình sắp tan ra đến nơi rồi. Tôi sợ thứ cảm giác này, nó đại diện cho mất mát trống rỗng, đại diện cho yếu đuối. Thế nên tôi thà rằng tệ với em một chút, cứ thế em đối với tôi, cũng sẽ tệ bạc hơn bao nhiêu”.

Anh đối xử với cô như một cầm thú để cô căm hận anh, để anh có thể bớt yêu cô một chút. Tình yêu của anh sâu sắc đến nỗi cuối cùng đã hy sinh cả sự nghiệp của bố mà anh tính toán, chờ đợi suốt 10 năm, vứt bỏ thù hận của đời trước mà che chở cho Đồng Tuyết. Anh lặng lẽ dõi theo cô, làm mọi thứ để có được nụ cười yên bình, giản dị mà hạnh phúc của cô.

Tôi đặc biệt thích cảnh anh và Đồng Tuyết đi du lịch ở biển mười mấy ngày trước khi anh đồng ý giúp cô có được bản hợp đồng cho Duyệt Oánh. Hai người đã có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, quên đi tất cả. Nhắm mắt lại, trước tôi chỉ còn cảnh Mạc Thiệu Khiêm đạp xe trên bờ biển, Đồng Tuyết ngồi sau xe ôm anh thật chặt, mái tóc dài bay trong gió. Tôi nhìn thấy cảnh anh đi chợ, mặc cả, làm bếp.

Hay cảnh Đồng Tuyết cúi đầu, anh luôn theo sau cô ta, vài lần dò xét muốn dang tay, có lần đầu ngón tay dường như đã chạm vào đuôi tóc, nhưng mà cuối cùng vẫn bỏ thõng, chầm chậm siết chặt lòng bàn tay thành nắm đấm. Trong ánh mắt anh có bao nhiêu là hiu quạnh, đáng tiếc cô vĩnh viễn không quay đầu lại nhìn.

Tôi từng ước truyện sẽ kết thúc ở cảnh anh và cô hạnh phúc trong ngôi nhà bên bờ biển, đến đó là đủ. Nhưng truyện vẫn nên là truyện. Một cái kết rõ ràng, ngọt ngào chưa hẳn đã là kết cục hay. Thiên sơn mộ tuyết kết thúc bằng cảnh Đồng Tuyết ngồi ôm chiếc điện thoại của anh rồi khóc giữa sân bay, trước mắt cô là ba chữ “Anh yêu em” ngắn ngủi. Thế cũng đủ để cô hiểu ra ba năm nay, cái mà anh dành cho cô ngoài thù hận, còn là tình yêu. Những chuyện gì xảy ra sau nữa, tất cả còn phải xem lòng bao dung của tạo hóa, phải chờ duyên phận của cô và của cả anh.

Nói 1 chút về nhân vật Mộ Vịnh Phi, qua cảm nhận của tôi thì cô ta là người điên khùng nhất, ai cảm thấy nhân vật MVP đáng thương (vì cô ta làm mọi chuyện, mất 10 năm nhưng cuối cùng chẳng có lấy 1 tý xíu tình cảm nào từ Mạc Thiệu Khiêm), nhưng tôi thì không. Tôi không biết tình yêu của MVP đối với MTK là cái dạng gì nữa. MVP yêu MTK từ năm 20 tuổi, nhưng anh thẳng thắn nói rằng anh không yêu cô. Chỉ vì lòng tự trọng không cho phép bị từ chối, chỉ vì yêu anh mà không được đáp lại, chỉ vì muốn có được anh mà cô đứng đằng sau bày kế hãm hại công ty của ba anh đi đến bờ vực phá sản, khiến cha anh phải chết. Để rồi khi anh đang tuyệt vọng lại đưa tay ra cứu vãn gia nghiệp của ba anh, bắt ép anh phải ký kết hợp đồng hôn nhân giả với anh. Cô nắm giữ anh suốt 10 năm, cô chính là kẻ đằng sau làm anh sống trong thù hận suốt 10 năm, làm anh không còn biết hạnh phúc là gì từ năm anh 23 tuổi, làm anh day dứt, đau khổ không có lối thoát trong yêu và hận với Đồng Tuyết. Đến cuối cùng còn uy hiếp Đồng Tuyết bắt cô phải tàn nhẫn nói với anh tất cả đểu là kế hoạch cô muốn trả thù anh, cô sẽ kết hôn với Tiêu Sơn, anh giờ đã từ bỏ và đánh mất tất cả mọi thứ, điều duy nhất anh còn đó là Đồng Tuyết, thế mà MVP còn muốn hai người không thể có cơ hội tái hợp lại. MTK mà mất đi ĐT là mất tất cả, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng, MVP hy vọng khi đó anh còn có thể trở về bên cô, có thể bắt đầu yêu cô. Nếu tất cả những gì MVP đã làm là tình yêu, thì tôi không biết tình yêu là cái dạng gì nữa. Nhìn người mình yêu sống trong thù hận, trong đau khổ, dằn vặt, cuối cùng là tuyệt vọng mà MVP gọi đó là yêu sâu sắc của cô ta, thì tôi hết nói nổi về nhân vật này.

Cuối cùng tác giả đã viết 1 cái ngoại truyện khiến tâm trạng của tôi thật thoải mái, cuối cùng thì Mặc Thiệu Khiêm đã có được hạnh phúc, đã có cô bên cạnh. Tôi bật cười với cái ngoại truyện về cuộc sống của 2 người, cô vẫn gọi anh là “cầm thú”, cô nói anh là đồ đểu, đại đồ đều. Haiz, cuối cùng tôi cũng đã cảm thấy thật hạnh phúc khi thấy kết thúc HE của MTK và ĐT

Thiên Sơn Mộ Tuyết được chuyển thể thành phim, nói thật lúc đầu tôi rất do dự khi nhìn thấy Lưu Khải Uy  đóng vai Mạc Thiệu Khiêm. Tôi nghĩ chắc bộ này coi cũng chán như “Giai Kỳ Như Mộng” thôi. Nhưng coi rồi tôi đã phải thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình.

thien-son-mo-tuyet

Trong truyện mình thích nhất là nhân vật Mạc Thiệu Khiêm, một nhân vật rất có chiều sâu, nội tâm thì đầy những rối loạn và cũng đầy phức tạp, bi ai có, hận thù có, iu thương cũng có…nhưng nói thiệt chỉ coi phim mới thấy đồng cảm sâu sắc với nhân vật này vì mình hiểu được nội tâm của anh ta, hiểu được tại sao anh ta làm thế.

Lưu Khải Uy diễn rất tốt vai này, phải nói là đóng quá đạt, gần như mình không có cảm giác đó là diễn nữa, mà là một Mạc Thệu Khiêm thật sự, bạn có thể nhìn thấy 1 MTK thật sự chứ không phải trong trí tưởng tượng của bạn. Từng ánh mắt, cử chỉ rất chân thật, sống động. Có thể nói trong nguyên tác MTK là người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn, quyết đoán, khí thế, cao ngạo, là người luôn nắm mọi thứ trong lòng bàn tay mình. MTK là người có đôi mắt đen thăm thẳm, không ai có thể nhìn thấy được tâm tư anh trong đôi mắt ấy, là người che giấu rất tốt tâm tư của mình, là kiểu người sâu không lường. Và Lưu Khải Uy lại không có cái vẻ ngoài và khí chất đó (anh chàng này nhìn hơi thư sinh và quá hiền).

Nhưng qua diễn xuất của Lưu Khải Uy bạn sẽ thấy 1 con người rất khác của MTK, và tôi rất thích 1 phần này của anh, bạn sẽ thấy MTK chân thật hơn, đời thường hơn, tình cảm hơn, có thể khi coi phim bạn thấy MTK quá tình cảm, bạn thấy MTK có lạnh lùng, có tức giận, có hận thù, có thủ đoạn… nhưng không tàn nhẫn và “cầm thú” như trong nguyên tác. Nhưng tôi thích MTK như thế. Khi coi truyện lúc đầu tôi không thích MTK nhưng khi coi phim ngay từ đầu tôi đã thích nhân vật này.

Mỗi khi MTK nhìn ĐT anh ấy luôn tỏ ra vẻ lạnh lùng, lời nói luôn châm chọc cô, hành động thì cướp đoạt cô, nhưng bạn sẽ thấy được ánh mắt của anh với cô có khi thì thâm tình, lo lắng, áy náy, hiu quạnh, bất lực, day dứt có khi giận dỗi rất trẻ con, cũng có khi là tức giận, sự thù hận, và cả sự giằng co trong nội tâm của anh, sự khắc khoải giữa yêu và hận. Đôi khi ánh mắt anh nhìn cô hoàn toàn tin tưởng và bình yên; cũng có chút tinh nghịch, ngây ngô của một đứa trẻ chưa bao giờ lớn, có chút giẫn dỗi đáng yêu. Phải nói rằng Lưu Khải Uy diễn xuất tâm trạng của MTK rất tốt, nhất là ánh mắt thể hiện được chính xác con người, tâm trạng thật sự của MTK. Khi tôi coi truyện tôi không cảm nhận được sâu sắc điều này. Trong truyện bạn cảm nhận được tình yêu sâu sắc của MTK nhưng trong phim bạn sẽ thấy được nó thâm tình và sâu nặng thế nào.

 

Khi coi đoạn TĐ chất vấn MTK sau khi biết được sự thật tất cả những gì cô phải chịu suốt thời gian qua là sự trả thù của anh, bạn sẽ hiểu được tại sao MTK biết TĐ không có lỗi gì nhưng anh vẫn dằn vặt cô, hành hạ cô, bạn hiểu được nỗi đau mà anh đã chịu khiến anh không thể nào không trả thù cô, nhưng anh yêu cô nhiều hơn là hận. Và bạn tự hỏi anh thật sự là đang trả thù cô sao? TĐ nói rất đúng: “Nếu anh đã muốn trả thù thì anh phải hành hạ tôi cho đến khi tôi không còn muốn sống nữa. Tôi đã luôn nghĩ anh là 1 kẻ tâm thần, là loài ma quỷ. Nhưng nếu là đối với con gái của kẻ thù, thì anh lại quá tốt với tôi. Anh chỉ mượn cái cớ trả thù, để biến bản thân mình trở thành kẻ đáng sợ. Nhưng anh không thể, vì anh không phải loại người đó. Anh muốn trả thù nhưng anh lại không thể làm được. 3 năm nay anh vẫn không biết phải làm như thế nào, đúng không? Anh không muốn buông tha cho em, nhưng anh cũng không buông tay được. Anh không biết phải làm gì, đúng không?”. Rồi khi cô bỏ chạy anh ngồi gục xuống trong góc phòng của TĐ. Nhìn những giọt nước mắt trên gương mặt tràn đầy đau đớn, buồn bã, hay khi anh nói với mẹ anh: “Con thà để cô ấy hận con” thì bạn sẽ hiểu những lời nói độc ác của anh với TĐ đó không phải là thù hận.

Tôi thích những cảnh mà MTK ngồi 1 mình trong trong bóng tối, có khi trong phòng anh cũng có khi trong phòng của TĐ. Bạn sẽ thấy 1 MTK rất khác. Bạn cũng thấy được sự bất lực nỗi đau đớn khi anh mất đi đứa con của mình, anh ôm con chó nhỏ và khóc 1 mình. Khi con chó Đáng Yêu chết, anh cũng ngồi im lặng, cô đơn, không ăn uống trong phòng TĐ.

Đôi khi tôi thấy ghét TĐ, cách cư xử của cô với anh, cách cô luôn nghi ngờ anh, lúc đấy tôi luôn nói cô ta mắt bị mù, tức lắm. Nhất là đoạn mà cô ấy nói với anh: “ Cuộc đời anh bị người khác lừa, lừa luôn cả bản thân mình. Không ai quan tâm anh, không ai yêu anh. Vì anh cũng chẳng quan tâm đến ai. Bởi vì anh vốn dĩ không hiểu cái gì gọi là yêu”. Anh tức giận đến nổi gân xanh trên trán, nhưng ánh mắt MTK lúc đó làm bạn cảm thấy đau, ánh mắt anh tràn đầy vẻ đau đớn sau đó là là mất mát, và khi anh quay lưng với TĐ bạn sẽ gương mặt anh buồn bã, nỗi đau kìm nén, thấy giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Coi đoạn đó tự dưng bạn cảm thấy tim mình thắt lại.

Đoạn đầu phim, khi MTK tạo cái bẫy chờ Tuyết Đồng nhảy vào, để biến cô thành người phụ nữ của anh. Trong nguyên tác, tác giả đã rất nhân từ chỉ cho MTK đánh thuốc mê TĐ và đưa cô lên giường. Nhưng trong phim, biên kịch lại quá ác, hình ảnh MTK ngồi vắt chéo chân trên ghế, vẻ mặt lạnh lùng, cao ngạo, khinh khi nhìn TĐ đứng run rẩy trước mặt mình và chỉ nhả ra 1 chữ: “Cởi”. Lúc đó cảm xúc của tôi là anh này quá “cầm thú”, quá ác, quá tàn nhẫn với 1 cô bé chỉ mới 18 tuổi.

Khi bạn coi truyện bạn sẽ cảm thấy MTK gặp ĐT lần đầu tiên tràn đầy hứng thú với cô hơn là yêu. Nhưng trên phim bạn lại thấy MTK yêu ĐT ngay từ cái nhìn đầu tiên, đúng đó là cảm giác anh yêu cô chứ không phải là sự hứng thú. Bạn sẽ cảm nhận được tình yêu của MTK rất sâu sắc qua ánh mắt, cử chỉ của anh với ĐT, hay từ lúc anh bắt đầu kế hoạch với cô trong quán café nơi họ gặp nhau lần đầu tiên chỗ nào cũng để đầy hoa Phong Tín Tử:

+ Phong tín tử màu hồng đào: là sự nhiệt tình.

+ Phong tín tử xanh dương: là vì yêu mà sẩu muộn

+ Phong tín tử màu trắng: tình yêu không dám thổ lộ

+ Phong tín tử màu tím: là “xin lỗi”

thien-son-mo-tuyet-2

Bạn sẽ nhìn thấy nhiều cảm xúc của MTK qua diễn xuất của LKU. Có khi thấy anh vui vẻ chơi điện tử cùng cô, rồi khi thua lại giận dỗi quăng cái điều khiển đi rất trẻ con. Có khi anh cười thật vui vẻ, vẻ mặt anh hạnh phúc khi đạp xe chở TĐ trên bờ biển, khi anh đi chợ cùng cô, khi nấu cơm cho cô ăn, hay khi ánh mắt tràn đầy yêu thương của anh nhìn cô nằm ngủ yên bình trong vòng tay anh. Cũng có thể vỡ òa nước mắt lăn dài khi cảm thấy đau đớn, bất lực khi nhìn thấy cô ra đi, khi nhìn thấy cô trốn tránh anh, khi anh phải từ bỏ cô, để cô rời xa anh, và cả cảnh anh khóc nghẹn ngào khi mẹ anh sắp mất, hay cảnh anh ngồi trong phòng 1 mình khi mẹ anh mất, anh bật khóc và cứ thế ngồi đờ đẫn. Hay là vẻ không thể tin được khi anh biết được sự thật tất cả những bất hạnh mà gd anh gặp phải, anh gặp phải đều do 1 tay MVP, đều vì người phụ nữ này chỉ muốn có được anh.

Khi coi phim, những cảnh TĐ khóc lóc tôi chẳng thấy buồn theo cô. Nhưng với những cảnh nội tâm của MTK, hay chỉ đơn giản khi nhìn ánh mắt anh nhìn TĐ đầy vẻ bi thương, buồn bã, bất đắc dĩ tự dưng nước mắt tôi lại chảy dài. Nhất là khi nhìn anh khóc nghẹn ngào tôi cũng khóc như thế. Tôi coi và cảm thấy được nỗi đau trong lòng của MTK.

 

Nếu còn nhớ ngày hôm qua, xin đừng để nắng tắt dần

1h sáng.

Sms cuối cùng từ “Anh” :

“Em ngủ ngoan, quên anh đi nhé… Rồi sẽ có người tốt hơn anh, yêu em thật lòng hơn anh… Anh xin lỗi… nhiều…”

Hương nắm chặt cái điện thoại bằng một tay, một tay đưa lên bịt miệng, ngăn những tiếng vỡ òa nức nở! Nhưng vô ích, nước mắt vẫn tuôn đầm đìa, nó nấc lên từng tiếng đau khổ. Có phải nó mất “Anh” rồi không? Không! Không được thế ! Nó muốn gào lên, muốn xé tan cái màn đêm u uất này. Nó điên cuồng, send tin nhắn cho anh:

“Đừng bỏ em!”

Nhưng tổng đài không báo chuyển… Bất lực, Hương chỉ biết khóc, cho đến khi mệt quá mà lăn ra ngủ…

Tia nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi, xuyên qua khe cửa sổ, chiếu thẳng vào phòng khiến Hương bàng hoàng tỉnh giấc. Đôi mắt nó sưng húp, nay lại nheo vào vì nắng chói chang, trông nó thảm vô cùng… Cổ họng đắng ngắt, khàn đặc. Nắng rọi sáng căn phòng, soi rõ khuôn mặt Hương tiều tụy… Nhìn mình trong gương, nó giật mình thảng thốt. Bộ dạng nó lúc này bi đát quá! Hương sợ hãi, kéo mạnh tấm rèm, che kín cửa sổ. Nó không cho nắng vào!

Nó bồi hồi… “Anh” đi quá bất ngờ, làm nó không kịp níu. Đó là điều nó không thể ngờ, thậm chí cả hai còn không cãi vã, bỗng dưng anh nói chia tay, anh bảo có người mới. Nó chỉ biết thế, và nó phải chịu thế! Nước mắt lại thi nhau lăn dài trên má, nó chết mất thôi!

tat-nang-1

Những ngày sau đó, nó không thể liên lạc với anh. Hơn nửa năm yêu nhau, bảo quên ngay làm sao được? Tất cả những gì Hương có thể làm lúc này, là khóc, và nhớ. Nhật ký đẫm nước mắt và trang blog ngập tràn hình ảnh của anh. Bạn bè xót xa cho nó, nhưng chẳng ai giúp được gì. Hương vẫn phải sống, bằng kí ức chứ không phải hiện tại. Nó như người mất hồn, vô thức. Ngày ngày, nó vẫn đến trường, không khóc nữa, nhưng cũng không hề cười. Đêm đến, vẫn 10h30, nó nhắn tin chúc “Anh” ngủ ngon như thể chuyện hôm đó chỉ là giấc mơ. Mặc kệ những tin nhắn chẳng bao giờ phản hồi…

Một ngày nọ, tan lớp học thêm lúc 7h tối, nó vừa bước chân ra khỏi cổng trường, thì thật bất ngờ, nó thấy anh đứng ngay phía trước, cách nó không xa lắm đâu. Nó thổn thức, suýt thì đã gọi tên anh. Nhưng chưa kịp mở miệng, chợt nó khựng lại. Lan – cô bạn cùng lớp học thêm của nó bước ra, leo lên sau xe, ôm anh tình tứ… Áp mặt vào bờ vai anh, như ngày xưa nó thường làm vậy, rồi cả hai lướt đi, ngay trước mắt nó. Nó cứ đứng im như vậy, rất lâu, cho đến khi “Anh” và cô bạn kia khuất bóng. Nước mắt ứ đọng trên mi, không thể khóc được nữa rồi…

Nó bắt đầu tìm đến thư viện thành phố. Không phải để học tập, nghiên cứu như người ta, mà để nghe nhạc, đôi khi chỉ là ngồi im, trốn tránh. Thư viện là nơi yên tĩnh nhất, và cũng chẳng ai thèm đếm xỉa, làm phiền nếu chẳng may nó có khóc ngon lành ở đó. Và thế là, hôm nào cũng thế. Nó có mặt ở đó từ 5h đến 7h đóng cửa. Nó chọn góc khuất nhất, bên cạnh một cái cửa sổ không bao giờ mở. Cuốn tiểu thuyết trước mặt, nó đã mượn chỉ một cuốn đấy, cả tuần nay rồi mà chưa đọc hết. Nó còn đâu tâm trí? Hôm nay cũng vậy, cuốn sách vẫn để ngỏ, nhưng chưa một dòng chữ nào vào đầu nó. Đeo tai nghe, volume mức 6, điện thoại nó lặp đi lặp lại những giai điệu:

“Now, you are leaving me.

Em sẽ không hoài nghi những ân tình, ngàn vì sao gọi tên anh, em chờ mong anh. Hỡi gió ơi, có bay về xa?

Hãy nói với anh rằng: người ra đi nơi đây nắng không về. Em ngồi đây, mãi mãi, đợi anh…”

Chìm đắm trong du dương, mắt nó lại cay cay, nó nằm gục mặt xuống bàn. Chợt có tia nắng chiều ấm áp hôn lên tay nó, làm nó giật mình ngẩng đầu lên. Một thằng con trai cao lêu nghêu đang ra sức mở cái cửa sổ già nua rít ken két ở chỗ nó. Đưa tay lau vội những giọt nước mắt tèm lem, nó rút tai nghe ra, cằn nhằn:

– Anh đừng mở cửa sổ có được không ạ?

Thằng con trai giật mình quay lại, ngạc nhiên:

– Ơ. Cửa của nhà em à?

– Không – Hương bực mình. – Nhưng anh không thấy là đang nắng à?

– Nắng chiều muộn không làm đen da đâu em ạ. – Thằng con trai phì cười.

– Em không thích nắng! – Hương gắt nhẹ.

Thằng con trai ngây ra một lát, rồi cũng lên tiếng:

– Ừ thì đóng. Sao mặt em cứ khó đăm đăm thế?

– Chuyện của nhà anh à? – Nó phản bác.

Với tay đóng cánh cửa, thằng con trai quay lại, nhìn thẳng vào mắt nó:

– Nhưng mà não hết cả lòng!

– Chả liên quan…

Hương tỏ vẻ khó chịu, giả vờ chúi đầu vào cuốn sách. Thằng con trai nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó:

– Anh là Minh. Làm quen nhé?

– Ừm…

– Thế em tên gì?

– Ừm. – Hương lơ đãng.

– Tên là “Ừm” á? Bố mẹ em vui tính thế?

Hương giật mình, bẽn lẽn:

– À nhầm… Hương. Linh Hương ạ.

– Tên chả hợp với người gì cả. – Minh tủm tỉm.

– Ơ hay! – Hương trố mắt. – Kệ em chứ. Không hợp chỗ nào?

– Tên thì rõ là hay, cái mặt thì…

– Mặt làm sao? – Hương cáu.

– Mặt thì cứ như… “Hot girl Hoa Quả Sơn” ý…

Hương trợn mắt:

– Anh bảo em giống khỉ á?

– Em tự nói đấy chứ. Kể ra thì cũng thông minh phết.

Hương làu bàu:

– Đẹp lắm ấy mà chê người khác.

Minh nhăn nhở:

– Cười phát anh xem nào. – Mồm nói, tay kéo miệng Hương ra tới tận mang tai. – Đấy, giống người hơn rồi ấy.

– A a a a a a a a a a a! – Hương kêu thất thanh. – Đau! Anh bị điên à?

Minh thả tay ra, lè lưỡi:

– Điên thì mới nói chuyện với em còn gì.

– Vầng. – Hương bĩu môi. – Lâu lắm mới gặp được thằng điên như anh!

Minh bật cười:

– Điên như anh, em có phấn đấu 10 năm nữa cũng không được!

Thấy Hương im lặng, Minh lại bắt chuyện:

– Em đến đây làm gì?

– Thế anh đến đây làm gì? – Hương vặn vẹo.

– Anh tìm ít tài liệu, năm nay thi lại Đại học…

– À ra thế. – Hương mỉa mai. – Tưởng giỏi lắm, ai ngờ năm ngoái “toạch”.

– Không. Năm ngoái anh đi du học.

– Sao không ở bển luôn đi, về làm gì?

– Hờ… Anh thích thế ấy.

– Đúng là điên mà!

Minh trầm ngâm:

– Thực ra… Năm ngoái anh đang học dở bên Pháp, thì bố anh bị tai nạn và… qua đời…

Hương quay sang Minh, đôi mắt mở to. Thấy Minh lảng đi, nó bối rối:

– Em xin lỗi…

– Ừ không sao. – Minh nói nhỏ. – Anh về Việt Nam học cho mẹ còn được nhờ. Với cả người Việt dùng hàng Việt thôi.

Minh lại đùa được ngay. Hương cười, nụ cười hiếm hoi kể từ hai tuần nay:

– Anh hay thật ý!

Minh đổi chủ đề:

– À mà… Hình như em đang có chuyện buồn đúng không?

– Vâng… Sao anh biết? – Thở dài.

– Dự thế. – Minh nháy mắt.

– Dự chuẩn rồi đấy. – Hương cười chua xót.

– Người yêu đâu mà không tâm sự sinh sự?

– Chết rồi…

– Làm sao chết?

– Trèo cây ớt, ngã, chết…

– Kết thúc có hậu đấy! – Minh phá lên cười.

– Em đùa… – Hương cụp mắt.

– Thế buồn chuyện gì? Cứ mạnh dạn trình bày đi, nếu không giúp được thì anh sẽ giúp…

Hương nhăn mặt:

– Em buồn thật mà.

– Vì sao?

– Bị… đá.

– Đau lắm không?

– Đau. – Hương thở hắt ra.

Nhắc đến chuyện đó, Hương lại thấy lòng nao nao. Nó cúi gằm mặt xuống, Minh nhẹ nhàng:

– Em còn yêu người ấy không?

– Có… – Hương rụt rè.

– Níu đi, kéo đi…

– Tuột rồi, người khác nhặt rồi… Hì…

– Đòi lại.

– Mặt em mỏng…

– Là sao?

– Em không xinh, nhưng cũng còn cái lòng tự trọng… – Hương nghẹn ngào.

Minh bật cười:

– Anh biết mà. Bọn con gái là chúa chảnh nhá. Chính vì thế mà đôi khi mất oan một số thứ quan trọng đấy.

– Vầng…

– Thế em… có hận người đó không?

Hương quay sang nhìn Minh, cái nhìn như ánh lên một tia khó hiểu, nhưng rồi, giọng nó chùng xuống:

– Có…

– Muốn trả thù không?

– Muốn…

– Biết cách trả thù không?

– Không…

Hương ngập ngừng, ngước mắt nhìn Minh như thỉnh cầu.

– Anh nói cho em đi?

– Đó là… Hãy sống tốt hơn nó, để nó phải hối hận em ạ.

Hương ỉu xìu:

– Nói thì dễ lắm, nhưng làm thế nào mới là điều quan trọng.

Minh đứng dậy vươn vai:

– Haiz… Cứ từ từ, anh sẽ chỉ cho. Tin anh đi, người ta dù gì cũng là du học sinh hơn một năm mà, em phải… mạnh mẽ lên, như một cô gái Châu Âu ý…

– Dạ…

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ lụi tắt dần, Minh giục:

– Về chưa em? Sắp tối rồi đấy.

– Vâng.

Hương ngập ngừng đứng dậy, thu dọn đồ đạc, nó cắm cúi bước ra khỏi cửa thư viện. Chợt Minh gọi giật lại:

– Này!

– Sao hả anh?

Minh vẫy vẫy tay:

– Ngày mai, lại hẹn gặp em ở đây nhé!

– Vâng. – Hương cười híp mí.

Không ngờ cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Minh lại khiến Hương nhẹ nhõm hơn nhiều như vậy. Nó đã cười, ít ra là hai lần liền. Hy vọng đêm nay, không phải dùng thuốc ngủ…

Ngày hôm sau, Hương háo hức đi thật nhanh đến thư viện. Vẫn chỗ ngồi đó, khung cửa sổ đóng chặt, tối om. Không thấy Minh đâu, Hương tiu nghỉu, lại gục mặt xuống bàn. Chợt có tiếng “Bộp” rõ to sát bên tai Hương, giật mình, con bé ngước lên.

– Ah! Anh Minh!

Minh kéo ghế ngồi xuống:

– Sao mặt vẫn xị ra thế này?

– Em tưởng anh cho em leo cây. – Hương lẩm bẩm.

Minh phì cười:

– Leo đến đoạn nào rồi? Xuống đê…

Hương không trả lời, nó nhìn tay Minh hất hàm, hỏi:

– Cái gì thế kia?

– À, con lật đật. Em nhìn này…

Minh thả mạnh con lật đật xuống mặt bàn, nó lắc lư, chao đảo một hồi lâu rồi dừng lại, đứng thẳng như vị trí ban đầu. Hương tròn mắt, vẻ chưa hiểu “Thế này là thế nào?”. Minh giảng giải:

– Em thấy không. Con lật đật này, dù em có ném nó xuống đất mạnh như thế nào chăng nữa, dù nó có bấp bênh đến bao lâu chăng nữa, thì cuối cùng, nó vẫn hiên ngang đứng dậy…

Hương đưa tay đón lấy con lật đật xinh xắn từ Minh, nhẹ nhàng vuốt ve, âu yếm nó.

– Anh nói như nhà triết học ấy.

– Ừm… Bố đã từng dạy anh thế mà.

Bỗng cả hai cùng im lặng. Minh vân vê mãi những trang giấy của cuốn sách nó cầm trong tay, còn Hương cứ lặng lẽ ngồi nhìn con lật đật chuyển động. Chợt Minh lên tiếng:

– Này! Muốn đi ăn kem không?

– Dạ? – Hương ngơ ngác.

– Đi ăn kem cho hạ nhiệt.

– Ok! – Hương thích thú. – Lâu lắm rồi mới có người mời đi ăn.

– Em ăn tham lắm hả? – Minh đùa.

– Tham cái đầu anh ý. Đi thôi…

Hương phấn khích. Ngồi sau xe Minh, tóc nó bay bay, gió vờn tóc nó như những đứa trẻ tinh nghịch. Hai đứa huyên thuyên đủ điều, như thể đã thân thiết từ rất lâu rồi vậy.

Quán kem đầu hè không đông lắm. Hương gọi to:

– Cô ơi cho cháu hai ly kem Swensens, nhiều chocolate ạ.

Minh vờ nhăn mặt:

– Chơi bời thế! Kem đấy mặn chết được ý.

– Ơ cái anh này, kem ngọt mà.

– Nhưng mà nhìn menu kia kìa, 60k một ly, không biết em thấy thế nào chứ, lưỡi anh nó chát xin xít rồi đây này.

Hương khúc khích:

– Cho anh chết. Ai bảo dụ dỗ cơ…

Từng thìa kem mát lạnh, ngọt ngào tan nhanh trong miệng nó, nỗi buồn cũng theo đó mà trôi bớt xuống dạ dày. Minh ngồi nhìn Hương thưởng thức ly kem một cách ngộ nghĩnh, không chớp mắt. Minh thấy Hương trẻ con quá chừng!

– Ơ. Anh không ăn à? Kem chảy hết bây giờ.

– À ừ… – Minh lúng túng. – Anh nhìn em ăn cũng được. Kẻo lát em gọi thêm vài ly nữa thì anh đến nước về nhà cạy tủ cắm sổ đỏ.

– Á à! Trêu em!

Rồi Hương tự nhiên, xúc một thìa kem từ ly của Minh, ấn vào miệng anh:

– Ăn đi này.

Bị bất ngờ, Minh không kịp phản ứng, miệng anh nhoe nhoét chocolate. Anh ngại ngùng rút khăn giấy lau lấy lau để. Hương bò lăn ra cười. Mặt Minh đỏ rần rần.

– Minh mèo! Hê hê…

– Anh lại bôi hết chỗ kem này vào mặt em bây giờ. – Minh hăm dọa.

Tiếng cười nói rộn rã cả một góc phòng. Mấy chị phục vụ đứng gần đó cũng phải đưa tay che miệng…

Đột nhiên, cánh cửa quán hé mở. Một đôi nam nữ bước vào. Miệng Hương đang ngoác ra vì cười, chợt như cứng lại. Nó thốt lên khe khẽ:

– Anh!

“Anh” đang đi cùng Lan, người yêu mới, tay trong tay, hạnh phúc. Ánh mắt Hương ngây dại… Chợt, cô bạn ấy nhìn thấy Hương, thì thầm điều gì đó vào tai “Anh”, rồi bước nhanh đến bàn Hương đang ngồi:

– Chào ấy!

Hương cố rặn một nụ cười xã giao:

– Ừm… Chào ấy.

Không để Hương đợi lâu, Lan lên tiếng:

– Hương này… Thực sự tớ không vui khi biết là ấy suốt ngày lên blog viết này viết nọ về người yêu tớ, lại còn đêm nào cũng nhắn tin làm phiền anh ấy, dù biết anh ấy rất khó chịu, và sẽ không bao giờ trả lời…

– Tớ…

– Đừng giải thích gì cả. Tớ chỉ muốn nói với ấy rằng, từ nay, buông tha cho Duy đi. À, còn bạn trai mới đây hả? Đẹp đôi đấy. Chúc hai bạn hạnh phúc và đừng làm phiền bọn tớ nữa… Được không?

Nói rồi, Lan kéo tay “Anh” đi thẳng. Hương ngồi im, không phản ứng, nước mắt ứa ra khổ sở. Nó cứ nhìn chằm chặp vào ly kem đang chảy ra gần hết. Minh lo lắng lay lay vai nó:

– Hương à… Em sao thế?

Hương òa khóc, nức nở, không thành tiếng. Minh cuống cuồng an ủi:

– Thôi… Đừng… Ngoan nào… Đừng khóc…

Hương gục vào vai Minh, nước mắt ướt đẫm áo. “Anh” liếc qua nó, ái ngại, nhưng rồi lại quay đi, rất nhanh…

Buổi đi chơi với Minh đang vui vẻ, bỗng sự xuất hiện của “Anh” làm tất cả như tan thành mây khói. Hương trở lại với trạng thái thất thần như thường có. Khuôn mặt nó lại lầm lì, xám xịt. Minh rụt rè đề nghị:

– Về nhé?

– Vâng. – Hương đáp nhẹ như gió.

Hương ghét màn đêm. Nó làm Hương nhớ đến “Anh” khủng khiếp! Bốn bức tường vây quanh Hương âm thầm nhìn nó khóc. Không biết Hương đã hết bao nhiêu nước mắt vì “Anh”. Hương bày la liệt trên giường những kỉ niệm: là con mèo bông “Anh” tặng hôm Noel, là nhẫn đôi hiện “Anh” cầm một chiếc, là tấm thiệp xinh xắn tự tay “Anh” làm ngày sinh nhật, là những bức ảnh hai đứa chụp chung, nụ cười “Anh” ngập tràn hạnh phúc… Hương sẽ vứt hết, đốt hết, nó thề! Nhưng… phải qua đêm nay. Nó mệt nhoài, thiếp đi trong quá khứ, bên tai còn vang lên những giai điệu trầm ấm:

“Về nơi nắng không đến, tìm những cảm giác không tên. Những im ắng trong đêm, những khoảng vắng đọng lại trong em…Về với những cơn mưa thật buồn lắng đọng lại không quên. Về với gió mây, đưa những cảm xúc theo cỏ cây. Về lại nơi tình yêu bắt đầu khi những sóng gió chưa bao giờ đến. Về những kí ức ngọt ngào cả anh và em không bao giờ quên. Nắng vương nhẹ vào tóc em cuốn theo xúc cảm nơi anh. Để cho tâm hồn bay theo làn gió lên từng áng mây của trời xanh…”

Nhiều ngày sau, Hương sống như một cái bóng. Tan học là về thẳng nhà, không la cà quán xá, không đến cả thư viện. Nó lao đầu vào học cho quên hết sự đời. Nó khép kín hơn bao giờ hết. Lẳng lặng và u uất, hầu như không muốn tiếp xúc với bất cứ người nào. Đôi khi, nó trộm nghĩ đến cái chết…

Một ngày nọ, trong lúc dọn phòng, Hương phát hiện con lật đật mà Minh tặng nó hôm lâu đang nằm im lìm một góc. Hương vô thức thả con lật đật xuống sàn. Nó vẫn lắc lư, vẫn chao đảo, và cuối cùng, vẫn trở về vị trí cũ. Hương lại nhặt lên, rồi thả tiếp. Hàng chục lần, con lật đật vẫn kiên cường đứng vững. Lồng ngực Hương đau nhói. Bỗng như nhớ ra điều gì đó, Hương bật dậy, chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Nắng chiều vẫn gay gắt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Hương xồng xộc lao vào thư viện, lướt mắt qua chỗ ngồi quen thuộc, nó vui mừng:

– Minh!

Minh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Hương, anh mỉm cười không hề ngạc nhiên:

– Chào cô gái!

– Hôm nào anh cũng đến đây à? – Hương bước vào, thắc mắc.

– Ừ, hôm nào anh cũng đợi em…

Lặng yên một lát, Hương lên tiếng:

– Em nghĩ kĩ rồi Minh ạ, từ nay em sẽ sống khác. Em sẽ… trả thù, anh dạy em đi!

– Em còn giữ con lật đật không? – Minh hỏi.

– Có. – Hương hớn hở chìa con lật đật đang cầm trên tay ra. – Chính vì nó mà em mới hiểu được vấn đề đấy!

– Tốt!

Hương ngồi xuống bên cạnh Minh, nó đưa mắt chờ đợi.

– Em muốn… viết lại cuộc đời mình không?

– Là thế nào hả anh? – Hương nghiêng nghiêng đầu.

– Nghĩa là, viết một câu chuyện về chính em ấy. Về những vấp ngã, và cách em đứng dậy đầy kiêu hãnh?

– Em dốt vắn lắm… – Hương xị mặt.

– Ồ không. – Minh xua tay. – Đừng nghĩ đến cách hành văn, hãy viết bằng cảm xúc, như là em đang viết nhật kí ấy. Có lẽ cách này không giúp em quên được hoàn toàn, nhưng sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều…

– Vâng!

Hương nhoẻn miệng.

– À mà, em quên mất. Cho em số điện thoại của anh đi…

Mấy ngày hôm nay, tinh thần Hương đã có bước tiến triển rõ rệt. Nó không còn vác bộ mặt đưa đám tới lớp, lại sà vào buôn chuyện tưng bừng với mấy con vịt bàn dưới. Đêm đến, lạch cạch bàn phím online chat chit với Minh. Minh toàn làm nó bất ngờ, vui vẻ. Một lần, Minh hỏi nó:

– Hương này…

– Dạ?

– Em yêu anh không? Hehe…;)

– Không! – Hương lém lỉnh. >:)

– Không yêu anh thì… chó nó yêu… :-

– Á à ! Thế thì em nghĩ trên đời này cũng khá nhiều chó đấy! X-(

– Đâu? – Minh toe toét. – Ý anh là, em không yêu anh thì… chó nó yêu anh. :”> :))

– Hahahahahahahaha…

Hương cười nghiêng ngả. Lâu rồi nó mới vui như thế.

Hằng ngày, cứ đều đặn, 5h Hương có mặt ở thư viện đợi Minh. Minh sẽ đến cùng ôn bài với Hương, giúp nó giải quyết những bài toán khó chỉ trong vài phút. Và chỗ ngồi bên cửa sổ đóng kín quen thuộc là nơi không hề thay đổi. Có lần, Minh thắc mắc:

– Sao lúc nào em cũng chọn chỗ ngồi này vậy? Nó có gì đặc biệt à?

Hương ngẩn ngơ suy nghĩ mãi, hồi lâu, nó bảo:

– Vì đây là nơi… nắng không đến…

Minh thở dài ngán ngẩm:

– Em sống trong bóng tối quen rồi à?

– Vâng ạ.

– Kiểu gì cũng có ngày anh phải mang em phơi bày ra anh sáng.

– Đố anh đấy.

– Đừng có thách nhà nghèo mút tay…

– Tởm quá đấy Minh ạ!

Hương cười ngặt nghẽo. Thời gian khiến nó và Minh trở nên gần nhau hơn, không còn khoảng cách. Minh vừa là anh, vừa là bạn, vừa là trung tâm tư vấn, vừa là cái gì đó đối với Hương, rất khác biệt…

Hai tháng sau, sát cái ngày cả Hương và Minh đều phải chuẩn bị cho kì thi đại học cam go, Hương gọi điện rủ rê:

– Minh Minh! Đi cà phê không anh?

– Em đừng gọi anh là Minh Minh… Nghe điêu lắm.

– Kệ em! Thế anh có đi không?

– Có.

– Có thì luôn và ngay đi chứ lại.

Lại một buổi chiều đầy nắng… Quên nói rằng, Hương đã không còn sợ nắng… chẳng biết tự khi nào nữa. Có hôm, nó còn đứng bên cửa sổ, đưa bàn tay nhỏ xinh hứng lấy ánh nắng nhạt nhòa, nheo mắt ngắm nhìn những hạt bụi li ti đang chuyển động vội vàng trong không khí. Hương vẫn trung thành với Rex từ ngày còn yêu “Anh”, đến bây giờ nó cũng không có ý định thay đổi “địa bàn hoạt động”. Minh ra quầy gọi đồ uống, Hương ngồi trên ghế, đầu lắc lắc theo tiếng nhạc, hồn nhiên như cách đây vài tháng. Bỗng, một bàn tay rụt rè đặt lên vai nó. Hương quay lại, ngỡ ngàng:

– “Anh”…?!!

Hương đứng phắt dậy, nhìn anh dò xét. Anh cúi đầu, nói nhỏ:

– Hương… anh xin lỗi…

Nó kinh ngạc. Trái tim như bắn ra khỏi lồng ngực.

– Anh biết anh sai rồi. Rời bỏ người yêu mình để đến với người mình thích… quả là một quyết định hết sức nông nổi, thiếu chín chắn. Anh biết em đã rất buồn, anh biết em vẫn còn… yêu anh… Anh đã đọc những gì em viết trên blog cách đây vài ngày… Và… Em có thể cho anh một cơ hội nữa, được không?

Tai Hương như ù đi. Nó vẫn nhìn anh trân trối, đôi mi run rẩy. Đúng lúc ấy Minh quay lại bàn, Minh ngơ ngác, cảm giác như mình là người thừa trong cuộc đối thoại này, anh định bụng sẽ đi ra ngoài cho hai người nói chuyện. Hương chợt bừng tỉnh, nó hít vào một hơi thật sâu, thở ra cũng thật mạnh:

– Có lẽ nên giới thiệu với anh, những dòng anh mới đọc trên blog em, thực ra chỉ là một câu chuyện, em sáng tác. Nhân vật nam chính có vẻ giống anh… Nhưng, nhân vật nữ chính, yêu anh ta đến suốt đời, thì không phải em, anh ạ… – Rồi Hương quay sang nắm nhẹ bàn tay Minh. – Và anh biết đấy… Đây là bạn – trai – mới của em!

Hương nhấn mạnh từng tiếng một, nó siết chặt tay Minh hơn. “Anh” ngạc nhiên hết sức, “Anh” lắp bắp:

– Hương… Anh biết em cố tình làm thế này để khiến anh phải dằn vặt… Anh đã hối hận rồi mà…

– Anh không hiểu à? – Hương châm chọc. – Đáng lẽ em không thể xóa đi hình ảnh của anh nhanh đến thế. Nhưng anh thử nghĩ mà xem, lúc em tuyệt vọng, em cần anh biết bao, thì anh đã ở đâu nào? À ừm… Cả Hoàng Lan người yêu bé nhỏ của anh nữa, sao bạn ấy không xích anh vào để anh đỡ chạy lung tung rồi lại mất công tìm kiếm nhỉ?

– Em…

“Anh” tím mặt. Hương vẫn tiếp tục:

– Rồi anh sẽ thấy, chẳng có ai yêu và hiểu anh nhiều như em đâu. Nhưng mà thôi, em nghĩ là… anh không xứng. Còn bây giờ, em không muốn lựa chọn, em – yêu – người – yêu – em! Anh đi đi!

“Anh” bàng hoàng nhìn Hương.

– Ai đã khiến em trở nên như vậy?

– Đừng hỏi, anh biết câu trả lời cơ mà…

“Anh” tức giận, hầm hầm bước ra khỏi quán. Hương không nhìn theo anh, giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng kèm theo đó là một nụ cười… Lúc bấy giờ, Minh mới lên tiếng:

– Nói dối.

Hương ngậm ngùi:

– Em quên Duy thật rồi…

– Không – Minh quay mặt đi. – “Em – yêu – người – yêu – em” ấy!

Hai má Hương đỏ bừng, bàn tay nó vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay Minh, ấm áp:

– Nói thật đấy.

– Gì cơ? – Minh quay lại.

– Xin thề! Em nói thật…

Tháng 7 nắng vàng rực rỡ. Người ta thấy bên kia đường, một con bé sung sướng reo to:

– Người yêu ơi! Em đỗ rồi! Hứa sẽ đưa em đi chơi thì thực hiện đi!!!

Và nó nhảy cẫng lên, ôm chặt anh chàng cao lêu nghêu, vẻ mặt đang cực kì hạnh phúc. Minh nhìn nó trìu mến:

– Anh đào tạo cơ mà. Người yêu giỏi lắm! Bây giờ muốn đi đâu cùng anh nào?

Hương cười hiền nhìn Minh, thỏ thẻ:

– Đi đâu cũng được, đi suốt cuộc đời…

Hai cái bóng tựa vào nhau, đổ dài trên con đường đầy nắng, mười ngón tay đan chặt vào nhau… Đâu đó vang lên đoạn cuối của một bản tình ca:

“… Nếu còn nhớ ngày hôm qua, xin đừng để nắng tắt dần…”

tat-nang

— Shino —

 

Tháng 8 – Chớm nở những yêu thương

Tháng 8 – Em trả lại mùa Đông những cơn gió rét căm căm, tái tê da thịt..Gửi lại mùa Xuân sức sống căng tràn,vạn vật sinh sôi.. Em tìm đến mùa Thu thân thương, tắm mình trong những giọt nắng mát mẻ hít hà mùi hoa sữa, ngắm nhìn những bóng hình bé nhỏ lấp ló trên những con đường rợp bóng cây..

27090919

Những ngày cuối hạ đã trôi qua, chút nóng nực dần biến mất,cuốn đi những bâng khuâng,heo hắt.Em mở lòng mình,đón tháng 8 yêu thương.Tháng 8 đến,dịu dàng và bình yên đến lạ.Xanh xao những hàng cây,miên man những con đường.Tháng 8 mang đến sự ồn ã với những con phố ngập bóng mưa, ồn ào.Tháng 8 đi ngang hiên nhà một ngày mùa thu xôn xao, gió đậu trên tay em,nhảy múa..

Em tự đặt tên cho tháng 8 là tháng yêu thương. Là tháng ý nghĩa nhất với em trong một năm. Là tháng ghi lại giây phút e chào đời, là khoảnh khắc em chúm chím môi cười ,hé tròn đôi mắt.Tháng 8 cũng là tháng ghi dấu những kỉ niệm an vui bên gia đình,bạn bè,người thân.Tháng 8 mở màn cho những cuộc vui không dứt,những chuyến đi rộn rã tiếng cười.Tháng 8 yêu thương…

Tháng 8 về trên từng nhịp gõ kim đồng hồ.Sáng nay ngủ dậy, lướt facebook,thấy bạn bè gần xa đón chào tháng 8 với những dòng status nhẹ nhàng.Em mỉm cười.Nhanh thật,tháng 8 đến rồi..

27090930

Tháng 8 nơi em ở, ngập tràn hương hoa sữa. Nắng bỏng rát hơn những nơi khác nhưng lại đậm đà mùi vị quê hương .Là nơi thành phố đông đúc với nhịp sống nhanh, không dừng lại.

Tháng 8 rì rào những cơn mưa đầu mùa. Mưa chỉ đủ ướt làn áo mỏng,mưa tí tách bên hiên nhà,là niềm vui của lũ trẻ con đùa nhau tíu tít,là cảm giác thích thú khi đùa nghịch dưới mưa,mưa tháng 8 khiến lòng người bâng khuâng đến khó tả,có lúc lại là nỗi nhớ miên man về một kí ức đã phôi pha..

Tháng 8 ngày dài đêm ngắn mà lại trôi nhanh quá đỗi.Những chiếc lá xanh non chớm hè còn bé xíu,chẳng mấy chốc lại nhuốm vàng,lả lơi giữa nền đất rồi lụi tàn.Giá mà cứ cầm mãi cái màu Nắng ấy  thật lâu thì chắc những chiếc lá kia cũng không sẫm màu nhanh đến vậy..

Tháng 8 em được hòa mình trong dòng nước mát lạnh của biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ nhịp nơi mạn thuyền. Hít hà cái vị mặn mà ngoài biển khơi với những dấu chân lún mình trong cát..

Tháng 8 chôn dấu những mất mát,phủ lấp bằng tiếng cười. Thêm tuổi mới thiếu vắng một bàn tay để sánh đôi,nhưng lòng vẫn an nhiên,tim vẫn ấm.

Tháng 8 em tự dành cho mình những lời yêu thương có cánh,chúc em những nụ cười luôn trọn vẹn trên môi,những nỗi buồn sẽ phai phôi,một ngày không xa hạnh phúc sẽ mỉm cười với em…