RSS

Daily Archives: 02.07.2014

Ai hiểu được lòng em- Lục Xu

 “Em sẽ không chờ đợi một người, nếu có một ngày anh ta khiến em tuyệt vọng, em nhất định sẽ tìm kiếm người khác thay thế. Em không phải người si tình, cũng không cần tỏ ra si tình. Tại sao người ta cứ phải tự làm khổ chính mình như thế? Em sẽ chịu trách nhiệm với cuộc sống, chính tình cảm của em, nhất định sẽ không chìm đắm trong vết thương tình với ai. Nếu một ngày nào đó bị tổn thương, nếu biết trước cố gắng không có kết quả, em sẽ lựa chọn rời xa. Em chính là như thế.”

1

Khi đang đọc truyện “ Ai hiểu được lòng em” của tác giả Lục Xu tôi chợt nghĩ ngay đến câu nói “ vạn sự tuỳ duyên”. Phật gia có nói” Tu trăm kiếp mới được chung thuyền, tu nghìn kiếp mới  được chung chăn gối”, tôi tự hỏi rằng Giang Nhân Ly và Mạc Tu Lăng phải tu bao nhiêu kiếp mới có thể thành vợ chồng như vậy? Hai  người gặp gỡ nhau từ khi còn nhỏ, cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã, nhưng trong mắt Giang Nhân Ly thanh mai trúc mã của Mạc Tu Lăng lại  là cô em gái cùng cha khác mẹ cô vô cùng căm ghét Giang Nhân Đình.

Thực  sự cả hai đã dành tình cảm cho nhau từ  lúc đầu gặp gỡ, tuy nhiên có lẽ do còn trẻ, 1 Giang Nhân Ly cao ngạo và một Mạc Tu Lăng nhút nhát dần dần lướt qua nhau. Tuy nhiên có lẽ hai người không thoát khỏi  hai chữ duyên phận, để rồi lần đâu tiên của Giang Nhân Ly khi bị cô em gái Giang Nhân Đình hãm hại lại là dành cho Mạc Tu Lăng, rồi đến cả truyện kết hôn cũng là hai nhà tác thành cho đôi bên.

Theo suy nghĩ của tôi, Giang Nhân Đình chấp nhận kết hôn với Mạc Tu Lăng không hẳn vì bị gia đình ép, không phải vì cô đã đường cùng  không nơi nương  tựa mà có lẽ là trong thâm tâm cỗ vẫn dành một góc nhỏ cho Mạc Tu Lăng, nếu không thì một Giang Nhân Ly cao ngạo như chim công làm sao có thể đầu hàng số phận như vậy.  Tôi vô cùng thích thú cái cách mà Lục Xu viết câu chuyện, quá khứ đan xen dần dần với hiện tại, để rồi từ từ hai nhân vật chính mới dần nhận ra, à hoá ra trong tim anh ấy ( cô ấy) cũng đã từng có hình bóng của mình. Từ truyện Mạc Tu Lăng cất giấu cuốn sách của Giang Nhân Ly, đến truyện cô đã từng viết chữ Ái sau lưng anh, truyện Mạc Tu Lăng tập xe đạp, chơi bóng rổ, không vào Đảng vì câu nói của Giang Nhân Ly ….
Tựa truyện là “ Ai hiểu được lòng em”  như một câu hỏi của nữ chính, tuy nhiên tôi lại thấy Giang Nhân Ly rất may mắn khi  gặp được hai tri kỷ trọng cuộc đời mình là Mạc Tu Lăng và Tả Dật Phi và cả hai đều là người vô cùng thấu hiểu cô. Bên cạnh nam chính Mạc Tu Lăng, tôi cũng vô cùng thích thú Tả Dật Phi. Có lẽ chỉ trách chữ phận nên hai người mới xa lìa nhau. Thực ra Tả Dật Phi là một người yêu rất tốt. Tôi vô cùng cảm động  khi đọc đến khúc Giang Nhân Ly đòi chia tay với anh khi phát hiện ra mình có thai ( lúc này cô  chưa hề biết  đêm đầu tiên của mình là với ai), anh đã kiên quyết chờ cô nhiều ngày liền , cho đến khi nghe được nguyên nhân, không những không rời bỏ cô mà anh còn nguyện làm cha đứa bé, phải yêu cô đến chừng nào anh mới có thể làm như vậy.  Khi bị sức ép của gia đình phải rời bỏ Giang Nhân Ly, anh vẫn quyết định quay lại dắt cô bỏ trốn.  Anh chỉ thực sự bỏ cuộc khi thấy  Mạc Tu Lăng chăm sóc và thương yêu Giang Nhân Ly.  Tôi tin rằng sẽ có một tình yêu khác xứng đáng dành cho Tả Dật Phi.

Các bạn có thể đọc truyện tại đây nhé

Đón doc truyen cuoi tinh yeu mới nhất

 

Tớ đã từng thích cậu như thế đấy!

33

Một tình cảm từ cả hai phía, có khi nào lại tìm thấy nhau. Bạn đã từng là ai trong hai người này, cô nhóc hay cậu nhóc? Một tình cảm trong sáng. truyen cuoi hay nhat ve tinh yeu

Đọc truyện ngắn Tớ đã từng thích cậu:

* Cô nhóc:

Tớ thích cậu, từ bao giờ nhỉ ?

Không biết nữa, tớ chỉ nhớ được cảm xúc lúc tớ ở bên cậu.

Tớ_một con nhóc thích hóng hớt, một đứa không bao giờ bỏ qua bất kì sự kiện mới nào của lớp.

Nhưng……….tớ đã từng bỏ qua cậu.

Lúc cậu mới chuyển tới lớp mình, tớ còn chẳng thèm quan tâm xem mặt mũi cậu thế nào. Chẳng biết vì sao nữa? Bây giờ nghĩ lại, tớ mặc định rằng: chắc lúc đó mình bị điên.

Lúc ấy, tớ và cậu là hai người hoàn toàn xa lạ. Còn bây giờ, cậu là người mà tớ từng thích.

Tớ đã nghĩ, tớ và cậu có phải là có duyên khi cô đột nhiên chuyển tớ tới ngồi cạnh cậu ?

Tớ vẫn nhớ, lúc nào cậu cũng ngồi sát, thật sát bên cạnh tớ.

Tim tớ……..luôn đập loạn mỗi lần như vậy.

” Nó thích mày rồi à ? ” Đứa bạn thân của tớ hỏi tớ như vậy.

” Không, chép bài, cậu ấy bị cận. ” Tớ lắc đầu, thở dài.

………

” Chữ xấu quá. ” Cậu luôn nói như vậy mỗi khi chép bài ở vở của tớ.

” Kệ tớ, xấu thì đừng chép nữa. ” Tớ tự ái.

” Không nhìn thấy chữ trên bảng. ” Cậu chỉ hờ hững đáp lại.

” Chép bài của Dũng ấy, chữ của Dũng đẹp, cậu ấy cũng chép đủ bài. ” Cậu ngồi giữa tớ và Dũng cơ mà, sao lại cứ phải chép bài của tớ cơ chứ ?

” Không thích, thích chép của cậu. ” Cậu vẫn không thèm ngẩng đầu lên. Làm ơn! Đừng nói như thế nữa, tớ không muốn ảo tưởng quá nhiều.

Cậu có còn nhớ, khi tớ bị gán ghép với một người trong lớp, tớ đã bật khóc ?

Cậu nói rằng tớ mít ướt quá.

Không đâu.

Tớ sẽ không buồn, không khóc, cũng sẽ không hề để tâm.

Nếu như, người bày ra trò gán ghép đó…….không phải là cậu.

Bạn thân của tớ thích cậu lắm đấy, uhm……..không phải thích như kiểu tớ thích cậu đâu nhé. Nó khen cậu đẹp trai, trắng, tốt bụng, bla…bla…

Đó không phải là những ấn tượng của tớ về cậu.

Cậu có nụ cười rất đẹp, đó là điều hiện ra đầu tiên mỗi khi tớ nhớ đến cậu.

Cậu là người duy nhất trong lớp nói với tớ rằng ” Tớ không hề ghét cậu. ”

Đó có phải lý do tớ thích cậu không nhỉ ?

Cậu………..có thích tớ không ?

Câu nói ấy, mãi tớ không dám hỏi.

Tớ thích cậu.

Câu nói này, mãi tớ không dám nói.

Đôi lúc tớ cũng mơ mộng.

Tớ hay tưởng tượng rằng, thật ra cậu cũng thích tớ.

Thật ra, cậu vẫn luôn âm thầm để ý đến tớ.

Tớ hy vọng rằng, có ngày nào đó; tớ và cậu, sẽ giống như trong những câu chuyện tình cảm tuổi teen và những bộ tiểu thuyết tình cảm mà tớ hay đọc : sẽ có một happy ending.

Tớ thích những bài hát mà cậu hay hát.

Thích đọc những quyển truyện mà cậu hay đọc.

Thích lén ngắm cậu rồi lại ngồi cười tủm tỉm một mình.

Rồi lại ngồi mơ mộng.

Biết đâu……có một ngày, cậu sẽ tỏ tình với tớ.

Đúng là có một ngày, cậu tỏ tình.

Nhưng…….không phải là với tớ.

Tớ nhìn thấy cả lớp vỗ tay, nhưng tớ lại không nghe thấy gì cả.

Tớ không khóc, cũng không buồn, chỉ thấy trái tim nhói một cái.

Có lẽ, tớ không thích cậu nhiều như tớ vẫn tưởng.

Bạn gái của cậu, cũng là bạn học trong lớp.

Cũng là một người mà tớ chơi khá thân.

Không như ấn tượng của tớ về cậu, tớ có quá nhiều ấn tượng về cậu ấy.

Trắng, xinh, học giỏi, đáng yêu, thân thiện………

Rất nhiều, đến nỗi tớ không nhớ hết nữa.

Tớ phải cố tỏ ra bình tĩnh.

Tớ giả vờ trêu chọc cậu.

Nhưng nụ cười giả tạo trên môi tớ vụt tắt.

Bởi vì……..đó là lần đầu tiên……….tớ thấy cậu đỏ mặt.

Tớ chỉ cảm thấy, tim mình như nghẹn lại.

Có cái gì đó đè nặng lên ngực tớ.

Duyên phận mà tớ vẫn nghĩ đã kết thúc.

Khi cô chuyển tớ tới chỗ khác ngồi.

Tớ thấy cậu rất vui mừng.

Có phải, cậu rất vui khi không phải ngồi bên cạnh tớ nữa ?

Có phải, thật ra tất cả chỉ là nói dối, cậu cũng như những người khác trong lớp, rất ghét tớ ?

Hôm lớp mình tập diễn kịch cho ngày hội trường, tớ với cậu cãi nhau chỉ vì vấn đề lời thoại.

Tớ biết tớ sai, nhưng cái tôi của tớ đủ lớn để không nói ” xin lỗi ” với cậu.

Lại một lần nữa tớ nghĩ : có lẽ tớ không thích cậu nhiều như tớ vẫn tưởng.

Tớ đã không nghĩ rằng sẽ có một ngày cậu đột ngột ra đi như thế.

Cậu đến lớp với một nụ cười tạm biệt.

Cậu sẽ không đi học nữa.

Tại sao thế ?

Tớ nhìn theo bóng dáng cậu cứ xa dần, xa dần, rồi biến mất khỏi tầm mắt tớ.

Tớ chỉ dám thì thầm.

” Tớ thích cậu, cậu đừng bao giờ biết nhé. ”

………………

” Sao mày không nói cho nó biết là mày thích nó ? ” Mọi người đã hỏi tớ như vậy.

Để làm gì cơ chứ ?

” Ngốc quá, nói cho nó biết đi, dù không được đáp lại cũng được, ít nhất mày cũng phải nói cho nó biết chứ. ” Mọi người lại tiếp tục khuyên tớ như thế.

Nhưng tớ không thể, đã không còn cơ hội nữa rồi.

Một ngày lang thang trên facebook, tớ tình cờ gặp lại cậu.

” Hey, dạo này thế nào rồi ? ” Tớ hỏi.

” Chưa chết, đang phụ giúp cho hàng ăn của mẹ tớ. ”

” Xin lỗi cậu. ”

” Hả ? Sao tự dưng lại xin lỗi tớ ? ”

” Cái vụ diễn kịch ấy, tớ xin lỗi. ”

” Có gì đâu mà xin lỗi, tớ quên rồi, bạn bè mà, so đo làm gì. ”

” Có chuyện này tớ muốn nói với cậu. ”

” Chuyện gì ? ”

” Tớ thích cậu. ”

” Hả ? ”

Thật may, vì lúc ấy tớ và cậu không nhìn thấy nhau. Tớ không muốn nhìn thấy cảnh cậu ngã ngửa sau khi đọc được lời tỏ tình của tớ.

” Từ bao giờ thế ? ” Cậu hỏi.

” Không biết nữa, nhưng cũng lâu rồi. Cậu là mối tình đầu thứ ba của tớ đấy. ”

” Ha ha, mối tình đầu thứ ba á ? Thế hai người kia như thế nào ? ”

” Người thứ nhất, là người ngồi cạnh tớ hồi lớp sáu, tớ thích cậu ấy vì cậu ấy đẹp trai. ”

” Người thứ hai ? ”

” Là người ngồi cạnh tớ hồi lớp chín, tớ thích cậu ấy vì cậu ấy đẹp trai. ”

” Vậy còn tớ ? ”

” Cũng là người ngồi cạnh tớ, tớ thích cậu bởi vì……….”

” Vì tớ đẹp trai. ” Cậu ngắt lời.

” Không, tớ cũng không biết vì sao nữa. ”

” Gì kì vậy ? ”

” Tớ thích cậu chỉ vì tim tớ cảm thấy thế. Tớ là ngày đông u ám, cậu là ngày nắng hạ chói chang. Ở bên cạnh cậu, tớ cảm thấy ấm áp, vậy thôi. Nhưng cậu mới là người đầu tiên tớ thích thật lòng. ”

Là tình cảm thật sự, chứ không phải vu vơ như trước đây, thích một người chỉ vì ngoại hình của người đó đẹp.(kenhtruyen.pro)

” Ừ, cám ơn. ”

” Cậu với Kim Anh sao rồi ? ”

” Bọn tớ chia tay lâu rồi. ”

” Tại sao ? ”

” Tình cảm học trò mà, giống nhưng lại không phải tình yêu thật sự. Dễ đến, dễ đi. Còn cậu, đến giờ vẫn còn thích tớ sao ? ”

” Không, tình cảm học trò mà, giờ cậu là người mà tớ từng thích. ”

” Bao giờ lấy chồng nhớ mời tớ nhé. ”

” Ừ, chắc chắn rồi. ”

” Tớ sẽ nói với chú rể, tớ chính là mối tình đầu của cậu. ”

” Ôi, cậu chơi ác thế, muốn phá đám cưới của tớ à ? ”

” Ha ha ha, không đâu. Tớ sẽ nói với chú rể rằng phải trân trọng cậu, cậu là một cô gái tốt. Bật mí nhé, tớ cũng đã từng thích cậu. ”

……………….

Tắt khung chat đi, tớ mỉm cười. Cậu đã từng thích tớ, vậy là quá đủ.

Tình cảm mà tớ vẫn mang suốt hai năm, không có nhiều đau khổ, cũng không có nhiều hạnh phúc.

Chỉ là một thứ cảm giác bình lặng, xao xuyến.

Nhưng lại khiến tớ nhớ mãi không quên.

Sau này, khi tìm được tình yêu thật sự.

Tớ cũng sẽ nhớ đến cậu.

Chúng ta đã từng thích nhau.

Tớ đã từng thích cậu.

Và cậu cũng đã từng thích tớ.

Vậy là đủ rồi.

1

* Cậu nhóc:

Ngày tớ chuyển tới lớp. Tớ đã được nghe mọi người nói về cậu _ kẻ đáng ghét nhất lớp.

Trong ấn tượng của tớ lúc ấy, cậu là một cô bạn nhỏ nhắn, trầm lặng, ít nói, và đương nhiên là ” kẻ đáng ghét ” giống như mọi người đã nói.

Tớ đã từng cảm thấy thật xui xẻo khi cô chuyển ” kẻ đáng ghét ” đến ngồi cạnh tớ. Nhưng giờ tớ lại thầm cảm ơn điều đó.

Cậu gật đầu với tớ thay cho lời chào, đôi môi khẽ mỉm cười. Tớ gật đầu lại, cũng mỉm cười, chúng ta đã làm quen như thế.

Ở gần cậu, tớ mới biết cậu không hề đáng ghét như mọi người vẫn nói.

Tớ bị cận, nên hay phải nhìn vở của cậu để chép bài, mỗi lần như vậy cậu đều tỏ ra bình thản, nhưng tớ phát hiện tai cậu luôn đỏ khi tớ ngồi sát vào cậu.

Tớ hay chê chữ cậu xấu khiến cậu tự ái, nhưng cậu biết không, tớ thích nhìn thấy cậu đỏ mặt, thích nhìn thấy cậu tức giận, thích trêu chọc cậu.

Tớ thích nhìn thấy nụ cười của cậu vào những ngày mưa, không hẳn là đẹp, nhưng có cái gì đó thu hút tớ.

Tớ không biết……tại sao mình lại thích cậu ?

Tớ thích hát những bài hát mà cậu hay nghe.

Thích đọc những quyển truyện mà cậu hay đọc, dù chỉ cần đọc đến trang thứ hai là tớ phát ngán rồi.

Thích lén ngắm cậu, dù đôi lúc cậu hay tủm tỉm cười một mình trông rất ngốc nghếch.

Tớ đã từng muốn nói với cậu rằng : tớ rất thích cậu.

” Kim Anh thích mày đấy. ” Có một ngày Dũng nói với tớ như vậy.

” Sao mày biết ? ”

” Sao tao lại không biết, nó đổ mày rồi, tán đi. ”

Sự sĩ diện của một thằng con trai đã khiến tớ phạm phải sai lầm .

Tớ tỏ tình với cậu ấy, dù tớ chẳng hề thích cậu ấy.

Khi cậu trêu chọc tớ với cậu ấy, tớ nhận thấy một nỗi giận dữ vô hình, cả khuôn mặt tớ đỏ gay lên vì giận, nhưng tớ vẫn cố tỏ ra bình thường.

Tớ cảm thấy buồn, trái tim tớ xót xa, tại sao tớ lại ngốc nghếch đến thế nhỉ?

Cái ngày cô chuyển cậu tới chỗ khác ngồi, tớ vẫn cố cười thật vui vẻ với cậu, dù trong lòng tớ rất buồn, tớ muốn mình luôn vui vẻ rạng rỡ trong mắt cậu.

Ngày lớp mình tập diễn kịch, tớ và cậu cãi nhau.

Đã biết rằng đó là lần cuối được nhìn thấy cậu, vậy mà sao tớ vẫn để cái tôi lấn át lý trí.

Một câu xin lỗi tớ cũng không dám nói ra, tớ thật là ngốc.

Ngày hôm sau, tớ đến tạm biệt.

Một lời tạm biệt dành cho tất cả, và một lời tạm biệt dành riêng cho cậu ở sâu trong tim tớ.

Tớ sẽ không đi học nữa.

Tớ không dám nhìn cậu, tớ sợ………sợ chính trái tim mình……

Một lời chào, và kết thúc tất cả để quay đi.

Tớ không dám nhìn lại, cũng không dám nói cho cậu biết một điều mà tớ vẫn luôn nghĩ.

Nếu như…….ngày hôm ấy tớ quay đầu, thì tớ đã phát hiện……có một ánh mắt đã luôn dõi theo tớ.

Nếu như……tớ không ngu ngốc tỏ tình với người khác và đủ can đảm để dành lời tỏ tình ấy cho một người.

Thì có lẽ chúng ta đã không bỏ qua nhau lâu đến như vậy.

Một lần tình cờ, tờ gặp lại cậu trên face.

” Hey, dạo này thế nào rồi ? ”

” Chưa chết, đang phụ giúp cho hàng ăn của mẹ tớ ” Tớ mỉm cười, dù không nhìn thấy cậu.

” Tớ xin lỗi. ”

” Hả? Sao tự dưng lại xin lỗi tớ ? ” Tớ ngẩn người, cậu đã làm gì có lỗi với tớ

 

Nếu có bạn thân là một đứa con trai

3

Muốn có bạn thân là một đứa con trai, khi đó, bạn sẽ cảm nhận rất nhiều điều từ cuộc sống. Không phải chỉ người yêu mới có thể cho bạn cảm giác được che chở vì khi có được một đứa bạn thân là con trai, bạn sẽ được nhiều hơn thế.

Tình bạn có thể lướt qua đời bạn chỉ với hai từ quen biết, tình yêu những tưởng vững bền nhưng khi gặp sóng gió cũng có lúc đổ vỡ, còn bạn thân thì không, nó sẽ đi qua và ở lại bên bạn mãi mãi.

Nếu có bạn thân là một đứa con trai, dù bạn là người thế nào đi nữa thì đối với hắn, bạn vẫn luôn là nhất.

Nếu có bạn thân là một đứa con trai, bạn sẽ có người đèo bạn đi khắp nẻo đường mà không nghe một tiếng than thở, chỉ có tiếng cười đùa “Dạo này mày mập lên rồi đấy!!!”

Nếu có bạn thân là một đứa con trai, bạn sẽ có người hộ tống đi về khuya sau những buổi học thêm mà không cần “đề cao cảnh giác”

1

Nếu có bạn thân là một đứa con trai, khi bạn buồn vì mối tình đầu tan vỡ, hắn sẽ mắng bạn rằng bạn ngốc, lụy tình nhưng sau đó thì bày ra những trò để chọc bạn cười hoặc đòi đi đánh “thằng đó” bạn mới nín khóc.

Nếu có bạn thân là một đứa con trai, đó là nơi để cho bạn trút giận, cào, cấu, cắn, xé rồi sau đó cả hai cùng cười xòa

Nếu có bạn thân là một đứa con trai, khi hai đứa cãi nhau thì bạn chẳng bao giờ phải là người làm lành trước.

Nếu có bạn thân là một đứa con trai, khi bạn khóc, bạn sẽ chẳng ngại ngần mà dựa vào vai hắn khóc để rồi hắn chọt một câu “Khóc đi má, nhưng đừng có mà quệt nước mũi vào áo tôi, mới mua đó”

Nếu có bạn thân là một đứa con trai, dù bạn đúng hay sai thì hắn vẫn đứng ra bênh vực cho bạn.

Nếu có bạn thân là một đứa con trai, dù hay cằn nhằn về cái thói hay quên của bạn “mày mới mười mấy tuổi mà đãng trí như bà cụ 80 ấy”, để rồi sau đó lại lật đật lục khắp phòng để tìm đồ giúp bạn.

Nếu có bạn thân là một đứa con trai, vào những ngày mưa, bạn không cần phải lo bị ướt vì trong cặp hắn lúc nào cũng có hai chiếc áo mưa.

Nếu có bạn thân là một đứa con trai, hắn nói rằng “Mày cứ như con trai í” nhưng khi bạn thùy mị một chút thì “Hôm nay mày có uống nhầm thuốc không vậy, xin hãy là em của ngày hôm qua”

2

Nếu có bạn thân là một đứa con trai, bạn sẽ cười thoải mái mà không cần phải e ấp, đôi khi cả hai nhìn nhau cười mà chẳng có lí do gì

Vậy đấy, có một đứa bạn thân là con trai thật hạnh phúc nhưng tìm được và giữ được nó là điều không đơn giản.